Humans (oneshot) - Elderlyland - Wattpad
Một cốc cafe. Không phải cafe hạt đắt đỏ thường được bán trên thị trấn, cafe này chỉ là loại cafe gói rẻ tiền được bán trong những tiệm tạp hoá cũng giống nơi này - khắc khổ và buồn bã.
Một tờ báo địa phương khổ lớn được in cho người già, tin tức quanh đi quẩn lại chẳng có gì đặc biệt. Một cái ghế nệm cũ, rách vá chằng chịt.
Đó là những đồ vật cần thiết của ông Huang vào mỗi buổi sớm.
"Ừm, con cứ về đây, nhà ta sống ổn định lắm. Lúa đợt này hơi kém, nhưng vẫn đủ cho nhà ta sống con ạ."
Ông lão chậm rãi nói khi nheo nheo mắt nhìn con trai qua màn hình điện thoại bé xíu. Đáp lại, người con trai trung niên của ông chỉ cằn nhằn:
"Làm sao sống được ở đó hả bố? Con thấy mình như gấu trúc trên núi ấy. Quê mình thì hẻo lánh, lại quanh năm lạnh giá, nhà tuềnh toàng đến cái nệm cũng không có mà nằm. Về lại đấy thì có gì mà sống? Con phải ở trên thành phố nuôi sống cả nhà chứ."
Con trai của lão, dù đã bước qua tuổi trung niên, trong mắt lão vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Nhưng trên ấy con cũng làm gì có việc."
Giọng người đàn ông trong điện thoại run lên.
"Con biết. Con đang cố. Con sẽ không trở lại ấy đâu."
Màn hình đôt ngột tối đen. Cậu con trai đã tắt máy.
Cốc cafe đã cạn. Ông Huang nhủ thầm, đã đến lúc xắn quần lên và làm ruộng rồi.
~*~
Ở cái làng này, ngoại trừ trẻ con và người lớn - người lớn hơn cả người lớn - không hề có bóng dáng của thanh niên hay thậm chí trung niên. Cả đàn ông và phụ nữ đều kiếm cớ để rời khỏi ngôi làng cũ kĩ này, để lên thành phố náo nhiệt và đương nhiên, quá chật chội để thêm một kẻ ngoại lai. Chưa được một nửa trong số đó thực sự làm được gì đó ở thành phố. Hơn nửa còn lại, bao gồm cả con trai ông Huang, là những kẻ thất bại cố bám lấy một đoàn tàu chạy nhanh hơn sức mình.
Thế nên, người già ở làng này chỉ là "người lớn hơn người lớn" - họ không già đi, họ không được phép già đi. Những ông bà già trên 80, hoặc thậm chí là 90, như ông Huang, vẫn cần mẫn ra đồng, chăm sóc những cây lúa bạc màu chẳng đổi được mấy đồng bạc để nuôi sống cả ba thế hệ.
Ông Huang có một đứa cháu 12 tuổi. Thằng bé ngoan lắm. Nó học ở ngôi trường cách đấy ngót 10 cây số. Con trai ông lão đã ăn nằm với ai đó trên thành phố và mang về cho ông đứa cháu trai muộn màng này.
"Ông ơi, bao giờ thì bố cháu về?"
Thằng nhóc đang phụ việc cho lão, ngẩng lên hỏi với vẻ ngây thơ. Ông lão tội nghiệp lắc đầu. Trả lời thế nào đây, khi chính lão cũng chẳng biết?
"Chắc là mấy hôm nữa nó về."
Thằng bé phụng phịu.
"Cháu không tin. Ông chả nói thế từ năm kia, rồi năm kia nữa rồi còn gì. Chả bao giờ bố cháu về. Chả bao giờ bố cháu đi họp phụ huynh, ăn Tết, ăn sinh nhật cháu hết."
"Ai mà chẳng thế."
Ông lão thở dài, cố gắng kiềm giọt nước mắt chảy qua hai hốc mắt. Sợ cháu thấy mình khóc, lão cúi thấp đầu, vờ như đang chăm chú gieo mạ lắm. Trời rét run, cơn gió chợt đến thổi đám áo tơi phần phật. Tự dưng lão thấy mình khổ quá. Qua tuổi thất thập cổ lai hi từ lâu...mà chưa ngày nào lão được nghỉ ngơi tử tế. Trái lại, lão cứ làm quần quật, hơn cả thời còn trai trẻ. Đất vùng này là đất núi, có bao nhiêu chất dinh dưỡng trôi về đồng bằng hết. Thành ra đất khô cằn, cây cũng còi cọc, người cũng ở trong cái vòng luẩn quẩn như thế - cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo, làm mãi cũng không hết được.
Thằng con trai bất hiếu của lão cũng thế thôi. Nó lên thành phố, cùng lắm cũng chỉ làm những việc thuê nặng nhọc. Nó cũng giống như lão, có học hành được bấy nhiêu. Cả làng có duy nhất một trường tiểu học, mà cái trường đấy hãy còn thiếu giáo viên - chẳng ai muốn dạy những đứa trẻ hoài bỏ học để kiếm tiền.
Ông Huang nhìn cháu mình, không kìm nén được tiếng thở dài. Đối với nó, lão vừa là cha, là mẹ, là ông, là bà - là tất cả thành viên trong gia đình cộng lại. Lão yêu nó như con, thậm chí còn hơn cả con nữa.
"Cháu này, đừng bao giờ bỏ học nhé. Phải học hành thì đời mới khấm khá xông xênh được cháu ạ."
Thằng bé nhìn xa xăm, rồi cũng học ông nó, nó thở dài. Ông Huang quan sát thằng bé, dở khóc dở cười. Nó thông minh. Nó hiểu chuyện. Nhưng nghèo đói và tiền bạc khiến phẩm chất tốt đẹp của người ta trở nên rẻ rúng. Nghèo đói và tiền bạc làm bẩn những tâm hồn trong sạch nhất, ngây thơ nhất.
"Cháu sẽ học...nếu như thầy cô trên trường không bỏ cháu."
Thằng bé nói nghiêm túc. Ông Huang gật đầu, không hề biết đó là việc đã xảy ra rồi.
~*~
"Ông ơi, thằng bé bỏ đi rồi!"
Tiếng kêu thất thanh của bà hàng xóm qua tai ông Huang lại như tiếng sấm ngang tai. Thằng bé...bỏ đi? Nó có lý do gì mà bỏ đi chứ? Không phải trẻ con làng này chưa từng bỏ đi, nhưng ông Huang thương cháu, yêu cháu, tin cháu đến độ cho rằng thằng bé không giống những đứa trẻ khác, hay không giống bố mẹ chúng.
Rốt cuộc chỉ còn lại người già cả ở vùng đất già cỗi.
Ông Huang đứng lên một cách khó khăn, lão với với cây gậy ở góc phòng. Trời đang mưa to. Ông lão cầm cây gậy bên tay trái, cái ô bên phải, lão run run bước ra khỏi căn nhà xập xệ, vừa đi vừa gọi tên cháu trong vô vọng.
Cố nhiên không có tiếng trả lời nào cả. Bốn bề chung quanh toàn là nước. Mưa ngập tứ phía. Mưa thế này, thằng cháu lão có muốn lên thành phố cũng chẳng ai chở đi. Lão muốn tin thế, lão muốn tin cháu lão chỉ đang ở đâu đó chung quanh làng.
"Ông ơi, mưa lắm, ta vào nhà thôi ông!"
Bà hàng xóm tội nghiệp gào lên. Hoá ra lão chưa đi được xa. Lão mới chỉ đi được vài bước chân người trưởng thành, một cách chậm chạp và thiếu kiên nhẫn. Tình làng nghĩa xóm là thế, nhưng bà bàng xóm, cũng như cả làng, đều quá "lớn" để đi trong mưa một mình. Họ sợ cái chết của họ sẽ là dấu chấm hết cho cả dòng họ - ai sẽ là người cưu mang những đứa trẻ trên thành phố đây?
"Cháu...cháu tôi đang ở ngoài kia."
"Rõ ràng quá rồi còn gì. Nó lên thành phố, ông ạ...nó lên thành phố rồi! Nó bỏ rơi chúng ta, vì cái đất này không giúp được gì cho nó! Vì vùng đất này già cỗi, đúng thế, như bản thân chúng ta vậy!"
Chấp nhận mình già đã là một điều không thể chấp nhận với dân vùng này. Ông lão sụp xuống, thẫn thờ ngồi trong mưa. Lão, giống như dân làng này, không muốn chết, không thể chết. Nhưng giờ sống hay không cũng thế thôi. Cái niềm vui nho nhỏ của lão cuối cùng cũng bỏ đi, theo những phù phiếm xa hoa đằng xa.
"Ông ơi, vào thôi, cảm đấy."
Bà hàng xóm gào từ trong nhà vọng ra. Nhưng đáp lại bà là sự im lặng.
Vài phút sau, lão đứng dậy, so lại vai, cầm cái ô ướt sũng bị lật ngược, lão chậm rãi vào nhà, vì lão không thể đi nhanh hơn được nữa.
~*~
Người ta tìm thấy thằng bé ở bến xe buýt cách làng 2km. Không còn sống.
Vào buổi chiều mùa đông lạnh giá có một đám tang nho nhỏ tiễn đưa cậu bé 12 tuổi xấu số. Không biết cậu ta muốn chạy trốn khỏi Vùng đất già cỗi hay chỉ muốn đi tìm người cha chưa từng gặp mặt. Dù sao đi nữa, cậu bé đã rời đi. Dù sao đi nữa, đây vẫn chỉ là vùng đất chỉ toàn những người già. Dù sao đi nữa, không có một người thân nào khác xuất hiện ở đám tang, trừ ông của cậu bé, người là vừa là cha, là mẹ, là ông, là bà, là tất cả thành viên trong gia đình.
Một cốc cafe. Một tờ báo địa phương. Buổi sáng của ông Huang vẫn bắt đầu y như thế, vẫn đơn điệu, vẫn buồn chán, vẫn già.
Ông già họ Huang vẫn ở làng, vẫn cần mẫn làm đồng như thế. Đỡ một miệng ăn, cuộc sống cũng khá hẳn. Nhưng không còn mầm cây nào mọc trên mảnh đất khô cằn, cũng như không có tiếng trẻ con trong ngôi làng toàn người già.
Đã hai tuần con trai của ông Huang không liên lạc về. Giống như cậu con trai của mình, con trai của lão cứ thể tan biến đi đâu mất.
Sẽ có một ngày mưa lão lên thành phố. Sẽ có một chiều đông lão cũng biến mất, cùng với cả ngôi làng này. Lão đã chết. Chỉ đợi một ngày lão có thể thật sự nằm xuống mồ.
Và kể cả khi lão đã chết, lão vẫn tự hỏi không biết con trai lão đang ở nơi nào.
Từ khóa » Khấm Khá Xông Xênh
-
Thầm Hứa Khi Nào Khấm Khá Xông Xênh Ta... - The Golden State
-
CAFE YÊN - Thầm Hứa Bao Giờ Khấm Khá Xông Xênh... Đủ Thợ ...
-
Nghĩa Của Từ Xông Xênh - Từ điển Việt
-
Xông Xênh Nghĩa Là Gì?
-
Ngọt – Vé Đi Thiên Đường (Một Chiều) Lyrics - Genius
-
Vé đi Thiên đường - Blog Radio
-
Những Người Trẻ đứng Ngoài Bão Giá - Dân Việt
-
Tổng Quan Nam Ất Dậu 1945 Và Nữ Mậu Ngọ 1978 - Thiên Tuệ
-
Thưởng Tết 30.000 đồng Và Nước Mắm: Cái Tết đã đói Lại Mặn
-
Tổng Quan Nam Đinh Dậu 2017 Và Nữ Bính Ngọ 2026 - Thiên Tuệ
-
Nỗi Lo Thưởng Tết - Báo Đại Đoàn Kết
-
Tử Vi Tài Chính 12 Cung Hoàng đạo 28/7/2019: Cự Giải Khấm Khá Hơn
-
'Giã Từ' đồ Ngoại, Mẹ Việt Tự Hào Mua đồ Rẻ - Vietnamnet