[Husky đồng Nhân] Nếu Sở Phi đắc Sủng – Dịch
Có thể bạn quan tâm
Bạn biết bạn chính thức cuồng một thứ gì đó, khi bạn đi mò mẫm đọc fic về nó … bằng tiếng Trung.
Sau khi search và đọc hết các thể loại fic Husky của tất cả mọi nhà, mình vẫn thấy chưa đủ nên đành tự mò lên lofter, đọc bằng tiếng Trung (đau hết cả mắt thực sự) và lựa được 1 bé fic cực đáng yêu. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả (ai có acc lofter hỏi giùm bạn í giúp mình với) nên mọi người đừng mang đi đâu nha.
Tên: Nếu Sở phi đắc sủng (假如楚妃得宠了)
Tác giả: 源味奶绿 https://hechaofusiji38686.lofter.com/
Nội dung: nói về thời điểm sau khi Sư tôn bị rút móng tay (thương em), cực kì ngọt ngào, tình tiết không có trong truyện, có H vài dòng…
Phần 1:
Mặc Nhiên từ Âm Sơn trở về, vội vã chạy đến Hồng Liên Thuỷ tạ.
“Sở Vãn Ninh, bổn toạ đến rồi, còn không mau đến nghênh tiếp bổn toạ. Sở Vãn Ninh? Sở Vãn Ninh!”
Mặc Nhiên trong lòng bắt đầu sốt ruột, Sở Vãn Ninh y không phải chạy mất rồi chứ.
Được lắm, Sở Vãn Ninh ngươi đúng là có bản lĩnh, linh hạch đã nát rồi còn tính chạy trốn. Chờ bổn toạ tìm ra ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi ba ngày cũng không xuống được giường.
Vừa lúc Mặc Nhiên chuẩn bị lật tung Hồng Liên Thuỷ tạ, Lưu công cúi người, ghé tai nhỏ giọng “Điện hạ, người quên rồi sao, Sở tông sư bị người nhốt vào thuỷ lao rồi”.
Mặc Nhiên thở phào một hơi, ngay lập tức lại biến sắc. Đáng chết, Sở Vãn Ninh thân thể yếu nhược như vậy, đã mấy ngày rồi, chắc chắn lại sinh bệnh. Sinh bệnh lại phiền bổn toạ chăm sóc, phiền chết đi. Nói chưa dứt câu đã gọi ra Bất Quy, vội vội vàng vàng phi đến thuỷ lao.
Lưu công ở phía sau trầm ngâm, buông một tiếng thở dài. Người trong cuộc hồ đồ, kẻ bên ngoài minh bạch. Tâm ý này của điện hạ, có lẽ chính hắn lẫn Sở tông sư đều không hiểu được.
Mặc Nhiên bay đến cửa thuỷ lao, không quên dừng lại, chỉnh trang y phục, khoác lên cái vẻ thờ ơ bình đạm một chút.
Thuỷ lao văng vẳng tiếng của nữ nhân, mờ mịt lọt vào tai Đạp Tiên quân mấy chữ “móng tay”, “dùng lực”, “Sở phi”, lẫn trong tiếng cười của ả. Mặc Nhiên nào dám chậm trễ, vội vã xông lên một cước đá bay cửa thuỷ lao.
Tống Thu Đồng mắt thấy Đạp Tiên quân quay về rồi, thần sắc nhất thời hoảng loạn, ngay tức khắc đổi về dáng vẻ đáng thương vô tội. Ả khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt cố ý trưng ra phương diện hắn ngày thường thích nhất.
Đạp Tiên quân lại không thèm liếc ả nửa cái, vừa nghe ả phân bua, vừa thuận miệng đáp bừa, ánh mắt vẫn sống chết chằm chằm dán lên người Sở Vãn Ninh.
Nhìn Sở Vãn Ninh trước sau không hề phản ứng, bất giác lửa giận bốc lên đỉnh đầu.
Hắn cố ý phán một câu “Hoàng hậu làm tốt lắm, thưởng!”, Tống Thu Đồng nghe vậy cực kì hoan hỉ, rối rít cảm tạ, đắc ý lộ liễu ra mặt.
“Hoàng hậu lui xuống trước đi.”
Thấy Đạp Tiên quân không có ý trách phạt, Tống Thu Đồng vai thả lỏng mấy phần, vịn tay cung nữ yểu điệu bước ra khỏi thuỷ lao.
Đạp Tiên quân siết cằm Sở Vãn Ninh, cất giọng mỉa mai “Sư tôn, Vãn Dạ Ngọc Hành, ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại còn để cho một đám nữ nhân bắt nạt, hahaha, Sở Vãn Ninh, đáng đời ngươi lắm”.
Đạp Tiên quân tự nói tự nghe nửa ngày, người kia vẫn y nguyên không hề phản ứng, “Cút” một câu cũng không có. Đạp Tiên quân ngốc cũng bắt đầu nhận ra không đúng, hắn hoảng.
Nhìn Sở Vãn Ninh không còn hơi thở, mặt cắt không còn giọt máu, hắn run rẩy đưa tay ra, một hơi thở ấm áp yếu ớt lướt qua ngón tay. Đạp Tiên quân thở phào một hơi, vội vàng dùng Bất Quy chặt đứt xích sắt, khoác ngoại bào lên người y, vừa bế một mạch đưa về Hồng Liên Thuỷ tạ, vừa dùng linh lực triệu thái y gấp gáp tới.
Lưu công vẫn chờ ở Thuỷ tạ, chỉ thấy Đạp Tiên quân thần sắc rối loạn, trong lòng bế Sở tông sư chạy tới, tay vẫn ở sau lưng y không ngừng truyền qua linh lực.
Lưu công lắc lắc đầu, lặng lẽ cùng bước vào trong.
Đạp Tiên quân cố giữ bình tĩnh, hai mắt đỏ bừng, miệng không ngừng quát tháo “Sở Vãn Ninh, ta với ngươi còn chưa xong, ngươi đừng hòng trốn khỏi bổn toạ dễ dàng như vậy, mạng ngươi là của bổn toạ!”
Thái y luống cuống chạy tới, mắt thấy người không còn chút huyết sắc trên giường, nội tâm đại loạn, nghĩ bụng thôi tèo rồi (và thế là hết trong một chiều buồn Sở tông sư gần chết, thương mấy ông thái y vãi :))
Hắn lần nào cũng hành hạ người ta muốn chết, nhưng lại không cho chết, cứu không được thì mấy lão thái y nhận ráo hậu quả.
Lão thái y trong lòng oán hận, ngoài mặt vẫn vâng dạ bước tới, xem xét người trên giường.
“Bệ hạ, vị này chỉ có ngoại thương (bị thương ở ngoài da), nhưng thân thể quá yếu ớt, lại mới trúng phong hàn, có thể sẽ hôn mê vài ngày, cần dưỡng bệnh tử tế, không được để bị thương nữa”. Vị lão thái y dưới ánh mắt theo dõi của Đạp Tiên quân, run rẩy bắt mạch cho xong, rõ ràng là chẩn mạch qua lớp khăn tay, lại vẫn bị hắn trừng gần chết.
Hắn trong lòng lén trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng vẫn cứng cỏi, “Không chết là được rồi”.
“Vi thần sẽ kê đơn thuốc, mỗi ngày uống hai lần, còn phải băng bó, mỗi ngày đều phải nhớ thay thuốc. Vi thần giờ sẽ băng bó cho Sở phi trước.”
Tay còn chưa động, Đạp Tiên quân đã hạ lệnh lui xuống.
Thái y để thuốc lại, vội vàng chạy ra ngoài, chỉ sợ chậm một chút, Đạp Tiên quân đổi ý không chừng lại muốn mạng chó của lão.
Thái y đi rồi, Đạp Tiên quân mới cẩn thận cầm tay Sở Vãn Ninh. Nhìn kĩ ngón tay huyết nhục mơ hồ, tim run rẩy kịch liệt, mười ngón tay siết chặt lấy ngực, đau quá.
Hắn cầm kẹp lên hơ qua lửa, nhẹ nhàng cầm ngón tay Sở Vãn Ninh, khẽ phát lực, rút gai nhọn đâm sâu trên đầu ngón tay ra.
Sở Vãn Ninh đau đến hít thở không thông, trong hôn mê không kìm được cuộn ngón tay lại. Nhưng lòng bàn tay sớm đã bị Đạp Tiên quân giữ chặt, dáng vẻ vô lực thực đáng thương.
Đạp Tiên quân đành giảm lực đạo, thấp giọng dỗ dành, “Ngoan, không đau, một chút nữa sẽ hết đau”.
Khó khăn lắm mới băng bó xong, Đạp Tiên quân cũng đổ mồ hôi đầy mình, vội vã chạy ra ngoài tắm rửa, rồi lại quay vào ôm Sở Vãn Ninh nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đạp Tiên quân lòng ôm ái nhân, không hề có ý lên triều. Vốn dĩ đang ngủ yên lành, lại có kẻ sáng sớm đường hoàng tới tìm chết.
Tống Thu Đồng nghe nói Đạp Tiên quân qua đêm ở Hồng Liên Thuỷ tạ, ả đứng ngồi không yên, thầm nghĩ chắc là hôm qua xuống tay nặng quá rồi. Tuy bệ hạ lúc đó còn khen ngợi ả, nhưng Đạp Tiên quân tâm tính bất định, ai mà biết giờ có hối hận hay không. Cho nên ả sớm nay đã dậy làm một bát hoành thánh, bắt chước dáng vẻ năm đó của Sư Muội, mang đến cho Mặc Nhiên.
Đạp Tiên quân sớm đã quên béng ả ta, ả lại tự mình tìm đến cửa. Hắn nhìn ngón tay ngọc ngà của Tống Thu Đồng, lại nhớ đến mười ngón thương tích của Sở Vãn Ninh, nhịn không nổi lật tay một phát hất đổ bát hoành thánh.
Tống Thu Đồng biến sắc, quỳ sụp xuống cầu xin.
“Bệ hạ, bệ hạ bớt giận, thần thiếp biết tội rồi”.
Mắt rưng rưng lệ, vô cùng xinh đẹp.
Đạp Tiên quân giờ này còn chút gì kiên nhẫn, khoát tay.
“Người đâu, giải hoàng hậu xuống thuỷ lao, rút móng tay”.
Nói đoạn trở mình, ôm Sở Vãn Ninh vào lòng ngủ tiếp, mặc kệ tiếng khóc thét sau lưng.
Sở Vãn Ninh bị tiếng khóc đánh thức, mi mắt rung rung, cảm nhận được Đạp Tiên quân đã về rồi, lại vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đạp Tiên quân như nhìn thấy rồi, lại như chưa nhìn thấy, thản nhiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh toàn thân không tự chủ mà cứng ngắc.
“Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi.”
Lưu công không biết từ lúc nào đã mang đến một bát thuốc nóng hổi.
Sở Vãn Ninh giả chết, tuyệt không động đậy.
“Sở phi nếu không muốn uống thuốc, chúng ta làm chút chuyện khác vậy.”
Nói đoạn, hắn vươn tay cởi áo trong của y. Áo trong mỏng dính, hắn cởi ra không tốn chút sức, lật người chuẩn bị đè xuống.
Sở Vãn Ninh bừng mở mắt, chống tay bật dậy, gấp đến quên cả vết thương trên tay, tức thì đau đến rít lên một tiếng.
Đạp Tiên quân sợ một phen, nhanh chóng bắt lấy tay y, mắt thấy miệng vết thương không rách, thần sắc mới hoà hoãn trở lại.
“Sở Vãn Ninh, ngươi có phải có bệnh không, ngươi có thể chăm sóc bản thân tốt một chút không hả.”
Tựa như cảm thấy câu vừa rồi ý tứ quan tâm quá lộ, hắn lại thêm một câu, “Ngươi chết rồi, nợ cũ của ta với ngươi tính thế nào.”
Sở Vãn Ninh không nói không rằng, nhận bát thuốc uống một hơi. Đạp Tiên quân nhìn y rõ ràng là đắng muốn chết, lại vẫn ra cái vẻ chẳng có chuyện gì, không khỏi buồn cười.
Hắn từ ngăn tủ lấy ra một viên kẹo sữa, nhét vào miệng y, y giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống. Môi hồng hồng cắn lên kẹo trăng trắng, Đạp Tiên quân đần ra một lúc, không khỏi tưởng tượng lung tung, miệng vội nhẩm mấy câu chú tĩnh tâm. (Ờ…ai biết gì đâu…)
Hắn bèn mở miệng đổi đề tài “Tống Thu Đồng giam tại thuỷ lao, ngươi muốn xử trí thế nào?”.
Sở Vãn Ninh cười nhạt “Tuỳ theo ý ta xử trí ư?”. Lúc ấy còn khen ả làm tốt lắm, giờ lại không quan tâm à.
Sở Vãn Ninh nhớ đến câu làm tốt lắm ấy, trong tâm thực lạnh, lạnh hơn cả thuỷ lao. Y nắm chặt góc chăn, nhắm mắt, không nhìn hắn nữa.
Đạp Tiên quân nhìn dáng vẻ yếu ớt của y, lửa giận đùng đùng, thứ thế thân thấp hèn mà dám động vào người của bổn toạ. Hắn hai tay giữ lấy mặt Sở Vãn Ninh, nhẹ hôn xuống đôi môi mềm mại, dịu dàng nói.
“Ngươi là Sở phi của ta, phi tử ta sủng ái nhất, tự nhiên có thể cậy sủng mà kiêu, một tay che trời, không coi ai ra gì.”
Đạp Tiên quân một câu dùng luôn mấy thành ngữ, là muốn cho Sở Vãn Ninh biết, y là người được hắn chiếu cố, y muốn thế nào cũng được, không cần phải nín nhịn.
“Sở phi sao tự dưng lại ngốc vậy, ngươi muốn cái gì chỉ cần nói một lời, bổn toạ có chắc chắn sẽ đều cho ngươi.”
Sở Vãn Ninh cũng chẳng biết tự dưng trúng cái gì, ngày thường đều lãnh đạm tự giữ, giờ nghe mấy lời sủng ái của Mặc Nhiên, hốc mắt lại bất chợt ửng đỏ.
“Là ngươi nói đấy nhé. Ta muốn ngươi đưa Tống Thu Đồng xuống núi.”
“Đơn giản vậy sao?”.
Đạp Tiên quân không hiểu nổi cách nghĩ của Sở Vãn Ninh, bị ả hại đến thảm thế này rồi còn…
“Được, nghe lời ngươi. Người đâu, cho Tống Thu Đồng vào lửa, vứt xuống núi cho chó ăn.”
“Mặc Nhiên, ngươi…”
“Ta làm sao, ta không phải nghe lời Sở phi đó sao? Hửm?”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Ta chỉ bảo ngươi đưa ả xuống núi, đâu có cho ngươi giết ả.”
“Sở phi quả nhiên tâm địa lương thiện, nhưng ả động vào người của ta, bổn toạ tự nhiên sẽ không dễ dàng tha cho ả. Sở phi có thời gian quan tâm người khác, chi bằng quan tâm bản thân một chút đi.”
Nói đoạn, hắn không đợi Sở Vãn Ninh mở miệng, một đường chặn môi y lại. Mặc Nhiên vốn đã c*** không chịu được, không đợi Sở Vãn Ninh cự tuyệt đã trực tiếp xâm nhập.
“Ngươi hầu hạ bổn toạ cho tốt, bổn toạ cái gì cũng sẽ nghe theo ngươi.”
Mình không có dùng QT, mình không có edit, đây là mình dịch thật đó, huhu lâu lắm :((
Chia sẻ:
Từ khóa » đồng Nhân đạp Tiên Quân
-
Tuyển Tập đồng Nhân Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Wattpad
-
【Đồng Nhân Nhiên Vãn】 ĐẠP TIÊN QUÂN TRÙNG SINH TIỀN ...
-
[Đồng Nhân] Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Doc Truyen
-
Trùng Sinh Chi Thuật - Tìm được Phương Pháp - TruyenKul
-
- Đoạn Cuối Kiếp Trước - (H) Có Thể Vì Bản Thân, Cảm Giác Không Tệ
-
[Nhiên Vãn][Hoàn] Nếu Như Mặc Nhiên Xuyên Vào Đạp Tiên Quân ...
-
Chương 294 - Tàng Thư Quán
-
[Đồng Nhân] Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Trùng Sinh Chi Thuật
-
Đọc Truyện [Đồng Nhân] Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
-
Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Chương 269 - Truyện HD
-
Tổng Hợp Truyện Đồng Nhân Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng - Trang 1
-
Truyện Cầu Được Ước Thấy - Vietnovel Origin
-
Sư Tôn Phát Hiện Bát Khổ Trường Hận Hoa, Nghiên Cứu Thời Không ...