Jack London - Moonlight
Ông viết về tình yêu cuộc sống nhiều nhất, hay là 1 thứ bản năng của con người, đó là bản năng sinh tồn. Khi người ta phải đối mặt với sự đói khát, cái lạnh âm 60 độ hay sự tấn công của bầy sói ở Bắc Cực, người ta sẽ biết yêu và trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Họ sẽ nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ở vùng California đầy nắng, và chợt nhận ra là, được sống cũng là 1 điều hạnh phúc.
Nhờ ông, mình tự nhiên cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Yêu nó, cho dù nó có phũ với mình như thế nào đi chăng nữa. Vì được sinh ra đã là 1 may mắn vô cùng rồi, may mắn hơn 400 trứng của mẹ và nửa triệu tinh trùng anh em. Thế nên, tự tử là 1 điều vô cùng có lỗi. Bao nhiêu người trên thế giới này, bệnh tật sắp chết, họ chỉ mong có được cuộc sống bình thường như mình mà thôi.
3 truyện ngắn thích nhất của Jack London thì đều không dính dáng gì đến cái chết, đấy là Đoạn kết của câu chuyện cổ tích, Kẻ bỏ đạo và Sự điên rồ của John Hans (hy vọng viết đúng tên).
Đoạn kết của câu chuyện cổ tích: kể về 1 ông bác sĩ rất giỏi nhưng không quan tâm đến vợ, vợ ông í đã bỏ theo 1 cậu trai du mục. Đến khi tên này bị thương, bà vợ cũ nhờ ông chữa trị, ông đã chỉ chữa với điều kiện bà vợ phải quay về với ông. Ông đã kể cho bà 1 câu chuyện cổ tích, kể về 1 người con gái đẹp héo mòn chờ người yêu nên đã trở nên xấu xí. Người yêu của bà chỉ tôn sùng cái đẹp, nếu biêt bà trở nên xấu xí, chắc chắn sẽ rời bỏ bà ngay. Rất may cho bà là người yêu của bà đã mù, nên anh ta cứ tưởng bà còn đẹp như xưa. Đến 1 ngày có 1 người đưa cho bà lọ thuốc tiên, bôi vào mắt người yêu là mắt anh í sẽ sáng. Nhưng khi anh ấy nhìn ra vẻ già nua xấu xí, anh ta sẽ bỏ bà. Vậy bà lựa chọn như thế nào, giữa hạnh phúc của anh ấy và của bà?
Vợ cũ của ông bác sĩ đã lựa chọn bôi thuốc lên mắt người yêu, hay nói cách khác, là bà đã đồng ý theo ông bác sĩ nếu ông chữa trị cho chàng du mục. Đến khi việc chữa trị hoàn tất, bà vợ theo ông bác sĩ lên thuyền ra đi, ông bác sĩ nắm tay vợ và nói: “-Khoan tý đã – ông nói – 1 lát thôi. Cô có nhớ câu chuyện tôi kể cho cô nghe về liều thuốc tiên không? Tôi chưa kể phần kết thúc. Khi chị ta xoa thuốc lên mắt cho anh ta và sắp sửa định bỏ đi, tình cờ nhìn vào gương, chị ta thấy sắc đẹp của mình đã được hoàn lại nưh xưa. Sau đó, anh ta mở mắt ra, kêu lên sung sướng trước vẻ đẹp kiều diễm của người yêu, ồm chầm lấy nàng trong tay.”
-Em rất đẹp, Mét-giơ ạ – ông dừng lại rồi noi thêm, giọng cụt lủn – Phần cuối câu chuyện đã quá rõ.
Mình rất cảm động trước lòng vị tha và tình yêu của ông bác sĩ với cô vợ cũ. Đoạn kết của câu chuyện cổ tích đúng ra là: ông bác sĩ đã để cho vợ cũ đi với người cô ấy yêu, chịu đau khổ về mình. Cũng giống như bà già đã bôi thuốc vào mắt cho người mình yêu, dù biết rằng sau khi bôi, anh sẽ rời xa bà mãi mãi. Đoạn kết đẹp mà ông sáng tạo ra, cũng như lời chúc phúc của ông dành cho vợ cũ.
Kẻ bỏ đạo: là câu chuyện của cậu bé John, bị bóc lột sức lao động 1 cách kinh khủng
Cậu bé có những nỗi khổ riêng, mà không ai quan tâm để ý. Người mẹ đau khổ của cậu chỉ quan tâm đến những đồng tiền mà cậu mang về, và tiền nhà, đủ thức ăn cho các con chứ không hề quan tâm xem cậu sống như thế nào.
Cậu sinh ra đã nhiễm khói sợi của nhà máy, nên cậu đã bị hen từ nhỏ. Việc này chỉ là nỗi khổ của riêng cậu, bà mẹ không hề để ý. Đến khi cậu bệnh, bà mẹ cũng coi đó là chuyện thường, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, chứ không nghĩ đến việc cậu bị tâm bệnh.
Cậu đi làm từ khi còn bé tí, cậu gần như không có tuổi thơ. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai cậu, khiến cậu phải lo lắng suy tư như người lớn, không có 1 chút vui vẻ hồn nhiên trẻ thơ nào.
Cuộc sống của cậu trôi đi rất nhạt nhẽo, không có 1 niềm vui nào cả. công việc của cậu lặp đi lặp lại, vô vị và nhàm chán, khiến cho não cậu bị trì trệ đi. Cậu không còn suy nghĩ được bình thường, và đến 1 ngày, cậu không chịu nổi nữa, và cậu đã ốm.
John chỉ sống trong những kỷ niệm của những ngày tháng đã qua. Kỷ niệm về “mối tình đầu” với cô gái hơn cậu nhiều tuổi, dù cậu chưa được gặp cô lần nào. Kỷ niệm về những lần mẹ nấu món sữa trứng và mơ mộng về món đảo trôi. Kỷ niệm về lần duy nhất nhặt được tiền. Những kỷ niệm ấy cho thấy 1 điều: cậu không hề cảm nhận thực tại cũng không có khái niệm gì về tương lai. Cậu chỉ mơ mộng về cô gái ngày xưa cậu từng thích, chứ không hề thích thêm 1 ai. Cậu thèm món đảo trôi trong quá khứ, nhưng lại không nhận ra cậu đang ăn món đảo trôi trong hiện tại.
Rồi cuối cùng, cậu quá mệt mỏi, cậu đã từ bỏ tất cả. Cậu bỏ hết trách nhiệm với gia đình, bỏ công việc. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, nên cậu muốn nghỉ ngơi.
Truyện như 1 lời lên án sâu sắc với xã hội bất công thời bấy giờ, khi bóc lột sức lao động của trẻ em 1 cách tàn nhẫn, vô nhân đạo.
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.
Sự điên rồ của John Hans: Truyện bày tỏ sự ghê tởm của nhà văn trước sự tàn nhẫn của môn đấu bò của Tây Ban Nha qua cách viết khá sinh động, hài hước.
Câu chuyện bắt đầu khi John Hans, 1 người Mỹ đi chơi với những người Tây Ban Nha, anh ta còn định tán chị họ của nhân vật tôi trong đó nên buộc lòng phải thể hiện mình thật tốt đẹp. Thế mà 1 trận đấu bò đã phá vỡ tất cả.
Ban đầu, mọi người cùng hùa vào chê bai môn boxing của Mỹ, vì cho rằng nó rất tàn ác, sao lại có thể đấm nhau đến gẫy răng, vỡ thận và thậm chí là cả chết như vậy? Trái ngược lại, họ ca tụng môn đấu bò vì nó cho thấy vẻ đẹp, sự dũng cảm của con người đối nghịch với sự hung hãn của con bò.
John Hans không nói gì cả, nhưng khi xem con bò, sau khi phải chịu đói khát trong 1 ngày, bị chọc tức bởi tấm vải đỏ nhưng húc mãi mà không thành công. Nó rất điên cuồng, điên cuồng 1 cách vô cùng đau khổ. John cảm thấy rất bất nhẫn khi thấy cảnh đó, và khi người ta thả con ngựa vào, con bò đã húc chết con ngựa để thỏa mãn sự điên cuồng của mình. Khi ấy, John đã không chịu được nữa, và đã bắn chết rất nhiều người rồi tự tử.
Tại sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, là bởi vì John Hans thương những con vật. Môn boxing của Mỹ tàn ác thật đấy, nhưng nó là sự tự nguyện của con người. Còn trong môn đấu bò, cả con bò và con ngựa đâu có tình nguyện gì đâu? Con bò bị bỏ đói, bị chọc tức, nó đâu có muốn thế. Con ngựa không muốn chết, sao lại thả nó vào cho con bò giết? Chúng nó không muốn, sao lại bắt chúng nó làm rồi sung sướng nhìn chúng nó chết chỉ để tôn vinh sự khéo léo nhanh nhẹn của con người. Con người là chúa tể muôn loài nên muốn làm gì cũng được sao? So sánh boxing với đấu bò, môn nào tàn ác hơn?
Câu chuyện như lời lên án của tác giả đối với 1 môn thể thao mà thể hiện sự tàn nhẫn của con người, cũng như sự cảm thương cho những con vật tội nghiệp.
Từ khóa » Kẻ Bỏ đạo Tóm Tắt
-
Kẻ Bỏ Đạo - Jack London # Mobile
-
Cái Kết Cho Kẻ Bỏ Đạo - Sacredamn! - Wattpad
-
Peace Of Mind - Đêm. 23/2/2019 🌧️🌧️ [Kẻ Bỏ đạo - Jack...
-
Kẻ Bỏ đạo, Tác Giả Jack London, Truyện Ngắn, Tiểu Thuyết - Kilopad
-
Đọc Truyện Cái Kết Cho Kẻ Bỏ Đạo | _-theA
-
Jack London – Wikipedia Tiếng Việt
-
Đọc Cái Kết Cho Kẻ Bỏ đạo-_-theA-_ - Truyện Review Shop Hay Cái Gì ...
-
Jack London Và Những Tác Phẩm để đời
-
Top 5 Phim Ngôn Tình Và đam Mỹ Hot Nhất Trên IQIYI (Update 2022)
-
Kẻ Ngoại Đạo Thừa Kế Dị Năng Mạnh Nhất Thế Giới | Tóm Tắt Anime
-
[PDF] TIỂU SỬ CHÂN DUNG 118 VỊ ANH HÙNG TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM
-
Tác Phẩm "Đạo đức Cách Mạng" Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
-
Có Phải Thói Vô Cảm Khiến Một Số Kẻ Rất Tàn Nhẫn Với Người Khác?