Jan Oblak: 'Các HLV Từng Chẳng Biết Tôi Là Thủ Môn Hay Tiền đạo!'

Nhưng đây là lần hiếm hoi Jan Oblak trải lòng về sự nghiệp, tính cách và triết lý bóng đá của anh, về thời trẻ từng đạp xe 50km/ngày để rèn thể lực, về hành trình ở Bồ Đào Nha và khởi đầu không dễ dàng ở chính Atletico…

Đạp xe 50km mỗi ngày để tập bóng

Khu tập luyện của Olimpija Ljubljana, đội bóng đầu tiên của tôi, nằm cách nơi tôi sống, Skofja Loka (Slovenia), khoảng 25km. Những khi bố mẹ tôi phải làm việc, tôi đều tự mình đạp xe tới chỗ tập. Nên ngay từ khi mới 10 tuổi, tôi đã thường xuyên đạp xe 50km mỗi ngày. Và cứ mỗi lần như thế, tôi lại cố gắng đạp nhanh hơn lần trước. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là khi tới nơi, tôi mệt nhoài, gần như là kiệt sức, tới mức không thể tập luyện được nữa.

Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng đấy là hình ảnh thể hiện rõ nhất cá tính của tôi: lúc nào cũng muốn là số 1, lúc nào cũng muốn làm tốt nhất.

Tình cờ ra mắt ở tuổi 16

Màn ra mắt của tôi, ở tuổi 16, diễn ra một cách ngoài dự kiến. Vào năm 2005, khi đội bóng bị phá sản, chỉ có ba cầu thủ quyết định ở lại Olimpija. Tôi là một trong số đó. Tôi quyết định cùng đội bắt đầu lại từ đầu, đi từng bước từng bước từ đội U14 lên đội 1. Tôi không có ý khoe khoang gì đâu, vì tôi nghĩ rằng nếu không ở lại, có khi tôi đã không có cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp và có được ngày hôm nay.

Còn vì sao tôi ở lại ư? Tôi nghĩ đó là do cách tôi được dạy. Tôi nghĩ là mình không thể nào làm được cái việc là rời bỏ con tàu khi nó đang chìm. Và thời gian đã chứng minh rằng tôi đúng. Đội bóng bật trở lại rất nhanh, và về phần tôi, tôi cũng đã sẵn sàng để trở thành một trong những người giỏi nhất.

Thành công của Atletico Madrid trong gần một thập kỷ qua có đóng góp không nhỏ của “người gác đền huyền thoại” Jan Oblak

Đá hậu vệ phải ở Bồ Đào Nha

Chỉ sau 1 năm chơi bóng cho đội 1 thì tôi rời Slovenia. Quãng thời gian ở Slovenia giống như một giấc mơ. Nhưng sau đó ở Bồ Đào Nha quả thực là khó khăn. Đặc biệt là trong lần đầu được cho mượn (Benfica cho Beira-Mar mượn và Oblak chỉ ra sân có 2 lần trong cả mùa 2010/11). Chẳng dễ dàng gì khi bạn biết rằng, mình đến đó chỉ cho đủ số. Tôi nhớ thậm chí đã phải đá hậu vệ phải trong giai đoạn trước mùa giải…

Cứ thế tôi được gửi tới hết đội này tới đội khác, đôi khi các HLV còn không biết tôi là thủ môn hay tiền đạo nữa. Quãng thời gian khó khăn nhất là khi ở Leiria. Lúc đó bóng đá Bồ Đào Nha đang bị khủng hoảng nặng nề. Đội bị cắt điện, rất nhiều lần chúng tôi phải tắm nước lạnh. Thậm chí chúng tôi còn đá một trận ở giải VĐQG với chỉ 7 cầu thủ, do những người còn lại không được trả lương. Nhưng ít nhất thì tôi cũng lại được chơi bóng. Và không phải ở cánh phải (cười).

Bước ngoặt ở Benfica

Trong năm thứ ba ở Bồ Đào Nha, xuất hiện một bước ngoặt tích cực. Ở Rio Ave, tôi được ra sân thường xuyên, dưới sự bảo vệ của một HLV rất tin tưởng vào mình. Cuối mùa đó, tôi trở về Benfica với một vị thế khác. Tôi nói rõ với họ rằng tôi sẽ không đi đâu nữa. Giờ là lượt của tôi.

Ban đầu, tôi cũng chưa được ra sân ngay. Nhưng tới tháng 12 thì tất cả thay đổi. Cuối mùa, chúng tôi giành ba danh hiệu, và lọt vào trận chung kết Europa League (thua Sevilla trên loạt penalty). Cuộc đời tôi đã thay đổi vĩnh viễn từ đó.

Khởi đầu phức tạp ở Atletico

Khi tôi tới, vào năm 2014, Atletico vừa vô địch La Liga, còn Courtois thì sắp chuyển sang Chelsea. Ở thời điểm ấy, La Liga có lẽ là giải đấu hay nhất thế giới! Tôi sẽ có cơ hội đối mặt với Messi và Ronaldo. Tóm lại, mọi chuyện đều thật tuyệt vời. Nhưng chỉ sau có hai hay ba buổi tập, tôi bị đẩy ra ngoài, vì chấn thương. Angel Moya, người cũng được đưa về trong mùa Hè năm đó, được ra sân, và chơi rất hay!

Nhưng từ trải nghiệm ở Bồ Đào Nha, tôi biết rồi sớm muộn gì cơ hội của tôi cũng tới. Tôi nói thế dù biết rằng, do đặc thù của vị trí thủ môn, cơ hội không đến thường xuyên. Và cũng bởi vậy, nên một khi anh đã chiếm được vị trí chính thức, thì người cạnh tranh với anh sẽ rất khó đòi lại nó.

Phong cách của tôi là khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng

Điều quan trọng nhất vẫn là chọn vị trí. Trên khán đài, người ta có xu hướng nghĩ rằng thủ môn hay nhất là thủ môn có những pha cứu thua xuất thần. Tôi không cho rằng điều đó lúc nào cũng đúng. Anh phải làm thế chỉ vì ngay từ đầu anh đã chọn sai vị trí.

Theo tôi, điều quan trọng nhất, nhưng cũng là khó nhất, với một thủ môn là khiến cho đội bóng cảm giác mọi chuyện đang được kiểm soát. Nên tôi phán đoán càng chuẩn xác thì càng tốt. Đây là điều cốt lõi: Tôi phải cho các đồng đội thấy, hoặc khiến cho họ tin rằng mọi việc thật sự dễ dàng.

Ngay từ đầu, tôi đã không bao giờ muốn thể hiện bản thân kiểu đó. Anh biết đấy, ngày càng có nhiều thủ môn trẻ thích bay người này nọ. Tôi không trách họ. Nhưng tôi luôn muốn làm cho mọi việc trở nên dễ dàng, gọn ghẽ. Nói theo cách khác: không có nhiều người chú ý tới những gì mà tôi làm. Nhưng tính tôi là thế. Tôi sinh ra đã như vậy rồi!

Từ khóa » Thủ Môn Của Atletico Madrid