[Kaisoo] Trầm Luân – Chap 9-10 - AllSoo Kingdom
Có thể bạn quan tâm
Chap 9
Một ngày mùa đông hiếm hoi có ánh nắng vàng nhẹ trải dài trên những cành hoa phủ đầy tuyết trắng khiến tuyết dần tan đi, làm rơi những giọt nước nhỏ tinh khiết xuống mặt sân đầy ướt át.
Bên lò sưởi ấm cúng, mẹ Kyung Soo tỉ mỉ nhồi nhét đủ thức ăn lớn nhỏ vào chiếc túi vải to, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút, khóe môi nhếch cao ngân nga bài hát mình yêu thích. Xong xuôi mọi thứ, bà cầm hai tay hai túi thực phẩm siêu bự bước ra ngoài, dự định bắt tàu điện ngầm đến trường học của con trai. Vừa ra cổng, bà đã chạm mặt một người cũng vừa bước ra ở nhà đối diện, cũng tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.
Hai bà mẹ trừng mắt nhìn nhau một hồi, sau đó, mẹ Kyung Soo ngại ngùng cười vài tiếng chào hỏi
-Chị đi thăm thằng nhỏ sao !
-Ừm, chị cũng vậy sao ? – mẹ Jong In khách khí đáp lại
-Ừm !
Im lặng lại nổi lên. Hai bà mẹ không biết nói gì hơn, ăn ý mỗi người đi một hướng. Mẹ Kyung Soo bước từng bước khó khăn vì sức nặng hai bên cánh tay, đột nhiên nhớ lại ký ức xa xưa đã phủ bụi, cũng một ngày tháng 11 như thế này, bà cùng người bạn thân thiết đưa cơm đến cho chồng. Nay cảnh còn, nhưng quan hệ đã chẳng còn như xưa. Tuy không còn đối chọi gay gắt, nhưng dường như giữa hai nhà có bức tường chắn rất cao không thể phá bỏ. Bà thở dài tiếc nuối. Tiếng còi ô tô bim bim vang lên khiến bà dứt ra khỏi mộng ảo. Bà hơi quay đầu ngó ngiêng. Từ cửa chiếc xe hơi đen bóng, mẹ Jong In thò đầu ra, tao nhã mỉm cười
-Chị lên xe đi cùng tôi, dù sao hai thằng nhỏ cũng học cùng trường !
Nụ cười thân thiện gần gũi y như mấy chục năm trước hiện lên khiến mẹ Kyung Soo thoáng sửng sốt, ngay sau đó, bà cũng nở nụ cười thật tươi, vui vẻ bước lên xe. Bức tường ngăn cách của hai mẹ dường như đã nhạt đi một tầng màu sắc
************
Đại học H, trường đại học danh tiếng nhất thành phố luôn là điểm đến ao ước của học sinh trong vùng. Tuy không thể bằng những trường đại học hàng đầu cả nước, nhưng chất lượng cùng sự đa dạng về chuyên ngành đào tạo cũn giúp đại học H không lo vấn đề số lượng sinh viên mỗi năm. Đại học H có quy mô lớn toàn tỉnh, được phân thành từng phân viện nhỏ, mỗi phân viện là một tòa nhà to lớn chuyên biệt, đi từ phân viện này đến phân viện kia đều phải băng qua một đoạn đường không dài nhưng cũng chả ngắn. Chính vì thế, đại học H như một tổ hợp những ngôi trường nhỏ độc lập hoạt động, độc lập sinh hoạt, rất hiếm khi sinh viên chịu khó băng qua một đoạn đường xa xôi đến phân viện khác nếu không cực kỳ bất đắc dĩ hoặc những dịp kỷ niệm của trường. Mỗi phân viện đều có một khu ký túc xá riêng, đầy đủ, tiện nghi.
Ký túc xá nam thuộc phân viện Mỹ thuật-Kiến trúc-Truyện tranh và ti tỉ các ngành liên quan đến hội họa
Quản lý ký túc xá đi một vòng kiểm tra tình hình sinh hoạt của sinh viên, cũng như kèm cặp gắt gao tình hình giữ vệ sinh chung, đoàn kết kỷ luật của toàn ký túc xá. Ngày cuối tuần, hầu hết sinh viên đều tụ tập sinh hoạt trong phòng, một số ít thì lên thư viện hoặc bận bịu với những cuộc họp câu lạc bộ. Quản lý ký túc xá tiện đường đi ngang một căn phòng đang mở tung cửa tổng vệ sinh, hài lòng đứng lại gật đầu, liếc sơ cũng tinh mắt nhận ra số lượng không hợp lý.
-Một bạn nữa đâu rồi ?
Mấy sinh viên đánh mắt nhìn nhau, càng thêm kinh hoàng với truyền thuyết về trí nhớ siêu việt của quản lý ký túc xá, một người đại diện nói
-Kyung Soo xin phép về thăm nhà rồi thầy ạ !Đầu tuần cậu ấy trở lại !
-Thế là tốt, nhà gần phải chịu khó về làm bạn với cha mẹ. Mấy đứa cũng thế, đừng có mải chơi mải học mà ở trường mãi !
-Dạ ! – cả đám đông thanh hô to
Quản lý ký túc hài lòng lại tiếp tục rảo bước, để lại đám sinh viên tò tò hóng chuyện nhìn theo. Một người cảm thán
-Haizzzz, nào có ai là con ngoan như Kyung Soo, tuần nào cũng về thăm nhà! Về nhà còn chả tự do bằng ở trường!
*******************
Khu căn hộ nhỏ đứng khiêm tốn bên cạnh đại học H, nhỏ bé, lép vế, nhưng độ tiện nghi sang trọng vẫn khỏi phải bàn. Mỗi năm, có không ít sinh viên không ở trong Ký túc xá của trường, hoặc hy hữu là không còn phòng để ở đều lựa chọn những khu căn hộ giá rẻ dành cho sinh viên mà nhà trường kết hợp cùng với những hộ dân xung quanh lập ra tạo điều kiện ăn học cho toàn bộ sinh viên. Khu căn hộ năm tầng với gần 50 căn nhà lớn nhỏ vẫn tấp nập, vui tươi không kém ký túc xá to lớn vì đa phần người ở thuê cũng là sinh viên trường, đủ mọi ngành nghề khác nhau tụ tập.
Tầng 5 của căn hộ gồm 8 dãy nhà xếp thành hai hàng quanh hành lang, chỉ có 3 nhà đã có chủ, còn 3 nhà khác vẫn để trống. Hai căn nhà hai đầu hành lang dều vang vọng tiếng ầm ỹ của những cô cậu sinh viên tranh thủ ngày nghỉ rời trường xả stress. Còn một căn phòng khác, nằm khiên tốn ở góc trong cùng hành lang, ngược lại….im ắng đến lạ thường.
Phòng khách giản dị với bộ bàn ghế bằng thủy tinh sạch đẹp để vỏn vẹn hai chiếc cốc, một chiếc đứng thẳng, một chiếc nằm lăn lông lốc trên mặt bàn khiến nước đổ lênh láng. Sàn nhà trắng sáng sạch sẽ chứng tỏ thường xuyên được chủ nhân dọn dẹp. Bên trong là nhà bếp nhỏ gọn với một bếp ga, một tủ bát. Kệ bếp còn để nguyên túi thực phẩm tươi mới, vài trái cà chua vô tổ chức lăn tròn trên bàn theo đà chiếc túi ni lông bị đặt nghiêng ngả tùy tiện. Ngoài nhà bếp là phòng tắm đơn, kích thước có hơi nhỏ nhưng cũng đủ những tiện nghi cần phải có, dép đi trong nhà tắm chiếc ở bên trong, chiếc vứt lăn lóc ở ngoài. Khung cảnh cũng rất đỗi bình thường nếu chủ nhân là những cậu sinh viên lười biếng, tùy tiện trong sinh hoạt.
Nền nhà trải dài từ cửa phòng bếp đi ngang qua nhà tắm tiến đến một phòng ngủ duy nhất trong căn phòng trái ngược hẳn với không gian sạch sẽ ở phòng khác. Lác đác đây đó là những chiếc quần ống lộn trái ống lộn phải, là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm thảm hại, là đồ nội y ẩm ướt bị vo thành một cuộn nằm thẳng đơ bên cạnh một chiếc giày thể thao không hiểu bằng cách nào đi lạc từ ngoài cửa đến tận đây
Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, che đậy không gian tối tăm mờ ám bên trong. Nếu phòng khách là một mảng sáng trưng thì phòng ngủ lại hoàn toàn bị bịt kín ánh sáng bởi tấm rèm che dày cui, nền nhà trải thảm êm ru gần như khó có thể nhận thấy tiếng động rơi vỡ. Tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc ồ ồ như người chạy marathon đường dài cùng với âm thanh chuyển động làm người ta đỏ mặt chân run không ngừng vọng ra.
Trên chiếc giường nhỏ, chăn bông rơi thành đống cạnh giường, ga trải giường xốc xếch, tuột hẳn một góc xuống dưới đất, cạnh đó là chiếc gối mềm mại cũng không tránh khỏi số phận mà giường ở lại gối đi nhé.
Hai thân hình dính sát chặt chẽ vào nhau không ngừng yêu thương trên chiếc giường đã hoàn toàn trống trải không có vật cản. Nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ chiếc điều hòa càng khiến không khí nóng hừng hực y như ngày hè nắng nóng.
Mùi mồ hôi, hòa lẫn cũng mùi đặc trưng của những cuộc mây mưa tràn ngập khắp phòng, ga giường trắng tinh lấm tấm những mảng ổ, cũ có, mới cũng có.
Tiếng gầm khe khẽ vang lên, báo hiệu cuộc chinh chiến đã dần đi đến hồi kết. Giữa tiếng thở đầy nặng nhọc, giọng nói khàn đi vì dục vọng vang lên
-Lần nữa nhé?
-Không…..- giọng nói khản đặc khác vang lên, mang theo chút run rẩy – tớ không chịu được!
Tiếng thở dài, rồi tiếng loạt xoạt nối tiếp nhau truyền đến. Đèn ngủ được bật lên, soi rõ gương mặt đầy mồ hôi và mệt mỏi sau trận hoan lạc. Cúi người hôn lên trán người dưới thân đang nhắm nghiền mắt muốn ngủ, Jong In lèo nhèo
-Đã mấy tháng rồi, chiều tớ một lần đi!
-Nếu cậu muốn để tớ nghỉ học cả tuần về nhà đến gặp mặt cũng không được thì cứ việc!
Chất giọng dữ dằn đầy cảnh cáo khiến Jong In nhụt chí, hừ mũi. Cậu nhấc chăn bông lên, che phủ kín thân thể mình và người nằm bên cạnh, ôm chặt lấy làn da trần không có gì che phủ kia, hận không thể giải tỏa nỗi nhớ. Còn nhớ, lần gần nhất trước đây vài tháng, vì đã xa nhau cả 3 tháng trời vì kỳ thi hết học kỳ căng thẳng, vừa gặp nhau, cậu đã không thể kìm chế mà làm liên tiếp hai lần, sau đó phải hối hận không nguôi vì Kyung Soo phát sốt, về nhà dưỡng sức cả tuần, hại cậu muốn chạy đến gặp cũng không được. Jong In ước ao, đến khi nào mới được làm từ bình minh đến hoàng hôn (?????)
Kyung Soo không hề hay biết tâm tư đầy lưu manh của người nằm cạnh, chỉ mệt mỏi nhắm mắt, vùi mặt vào lòng người kia mà ngủ cho đã giấc. Vừa mới chân trước chân sau vào cửa, cậu đã bị tên lưu manh kia quấy phá từ bếp cho đến phòng ngủ, cuối cùng đành buông tay chịu thua trước dộ dây dưa cũng như ham muốn của chính bản thân mình. Cảm giác đau đớn vẫn không hề vì quen mà giảm bớt, ngược lại còn đau hơn nhiều lần vì cái tên lưu manh không biết kiềm chế kia.
Jong In nhìn Kyung Soo ngủ say trong lòng, nhoẻn miệng cười thỏa mãn, ôm chặt cậu, cọ cọ một lát rồi cũng nhắm mắt muốn ngủ.
Bên tai dường như nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, nhưng Jong In cũng không để tâm cho lắm, có khá nhiều lúc khi đang cá nước thân mật cậu cùng Kyung Soo giật mình hoảng hốt nhưng hóa ra chỉ là cửa nhà bếp bị gió thổi cho lung lay. Lần này có lẽ cũng thế nên Jong In không nghĩ nhiều.
Thế nhưng, sự chủ quan đó đã đặt sai hoàn cảnh. Cửa phòng đột ngột bị xô ra khiến ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng bên trong.
Jong In vội vã bật người dật, mắt mở lớn, kinh hãi lắp bắp
-Mẹ?………..BÁC DO????????????
Hai bà mẹ đứng chôn chân trước cửa phòng, ánh mắt sững sờ nhìn cảnh tượng hai đứa con trai thân không mảnh vải nằm sát vào nhau đầy mờ ám, tự động liên tưởng đến những chi tiết vụn vặt, từ quần áo hỗn độn rải rác, cho đến hai đôi giày không nguyên vẹn ở cửa ra vào, cả hai đều cảm giác sấm đánh ngang tai
Jong In cũng nhận thức được tình hình, vội dùng chăn bọc kín Kyung Soo lại nhưng đã quá muộn. Cậu lạnh người nhìn ánh mắt thờ ơ của mẹ, cùng giọng nói không chút độ ấm của bác Do
-Gọi thằng bé dậy! Ra ngoài!
Chap 10
Quỳ gối giữa sàn nhà lạnh lẽo, thân dưới vẫn còn truyền đến từng đợt đau nhức, eo lưng mỏi nhừ, nhưng Kyung Soo không dám động đậy, chỉ cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn chân không dám ngước lên đối mặt với hai mẹ. Jong In quỳ bên cạnh cũng run không kém, chốc chốc lại nhấp nhổm muốn nói lại không.
Hai bà mẹ ngồi im trên ghế, sắc mặt táu nhợt nhìn hai cậu con trai đầu bù tóc rối, quần áo không nghiêm chỉnh, đều nhận thức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai bà đều là người trưởng thành, từng trải, hơn nữa xã hội hiện nay tân tiến hiện đại, hai bà đã biết được những quan hệ ngang trái đang ngày một nhiều lên. Nhưng, khi chuyện đó rơi xuống con mình, cả hai vẫn không chấp nhận được. Nhìn vùng cổ trắng nõn có dấu vết đỏ au khả nghi, mẹ Kyung Soo nhắm chặt mắt cố nén nước mắt, lạnh lùng hỏi
-Bắt đầu từ khi nào?
-Mẹ…… – Kyung Soo lắp bắp
-NÓI! – bà quát to, lần đầu tiên trong đời bà đã quát lên với con trai
-Bác Do, để cháu nói! – Jong In vội nắm lấy tay Kyung Soo đang run lên vì sợ – từ năm cuối cấp 3!
-Cái gì? – mẹ Jong In bật người dậy – từ năm cuối cấp 3? Kim Jong In, con giỏi lắm, lại giấu lâu như vậy! Hai đứa quả thật quá bồng bột nông nổi rồi!
-Con không nông nổi. cũng không nhất thời! – Jong In cãi lại – tụi con yêu nhau thật mà?
-Yêu? – mẹ cậu hừ lạnh – tuổi của con, hiểu thế nào là tình yêu? Cứ phát sinh quan hệ thì là yêu sao? Hai đứa là nam, LÀ NAM, có biết không
-Nam thì sao chứ? Mẹ chẳng phải cũng hay xem tin tức thấy tình yêu đồng giới, còn cảm thông sao? Vậy sao mẹ không hiểu cho con, không chúc phúc con?
-Con………phản rồi! Để bố biết thì con sẽ bị đòn nhừ tử. Từ giờ, không được gặp nhau nữa!
-Không thể! Con yêu cậu ấy!
Hai mẹ con Jong In tranh cãi càng lúc càng gay gắt. Mẹ Kyung Soo vẫn nhìn chằm chằm con trai mình. Bà đột ngột đứng dậy cắt ngang trận cãi vã của hai người kia, trước sự sửng sốt của cả ba, kéo mạnh tay Kyung Soo dậy khiến cậu lảo đảo không vững. Jong In hốt hoảng lao đến đỡ, miệng líu ríu
-Bác Do, cậu ấy không khỏe…..
Mẹ Kyung Soo lừ mắt nhìn khiến Jong In rụt vai như chú cún con, không dám nói nữa, sau đó siết chặt tay Kyung Soo dắt ra ngoài, lặng lẽ cầm đồ đạc, lặng lẽ rời đi.
Jong In ngồi ngây ra giữa phòng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc, tiếng mắng mỏ của mẹ, nhưng trong trí não chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt ngập nước đau đớn của Kyung Soo.
**********
Kyung Soo nghỉ học. Đó là tin tức duy nhất và cuối cùng Jong In được biết sau khi trở về trường. Tâm trạng nặng nề, xám xịt khiến Jong In không còn tâm trí làm bất cứ thứ gì, bất chấp sự thúc giục của giảng viên, của thầy hướng dẫn đề nghị cậu chọn dịa điểm thực tập, bất chấp từng ngày giám sát chặt chẽ đến gắt gao của mẹ.
Mỗi ngày Jong In đa số đều ngẩn người. Nỗi nhớ dày vò cào xé trái tim cậu, sự lo lắng khiến cậu không dứt ra khỏi cơn ác mộng hàng đêm, trước khi giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đều tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của Kyung Soo nhìn về phía mình. Đã nhiều đêm Jong In không dám ngủ, không dám đối mặt với đôi mắt ấy, cậu không ngừng tra tấn bản thân, nhiếc móc sự vô dụng của mình không thể bảo vệ Kyung Soo như đã hứa, không thể ở bên cùng cậu vượt qua. Mối tình sai trái này ngay từ đầu Jong In đã là người kiên trì muốn theo đuổi và lôi kéo Kyung Soo sa lầy cùng mình. Thế mà giờ, cậu chỉ còn biết ngồi một chỗ, không thể ở bên, càng không thể biết hiện giờ Kyung Soo đang trải qua những gì.
Khép lại cửa phòng ngủ, mẹ Jong In lặng lẽ lau nước mắt. Chứng kiến con trai mình đau khổ như thế, trái tim người làm mẹ cũng đang chịu đựng từng nhát dao. Nhìn con trai càng lúc càng tiều tụy khác hẳn bộ dạng đầy sức sống ngày trước, bà thật sự sụp đổ. Đêm đó, mẹ Jong In khóc nức nở trong lòng chồng kể lại tất cả.
****************
Kyung Soo ngồi bó gối trên giường, nhìn khung cảnh tuyết trắng qua khung cửa sổ đóng chặt, trong phòng điều hòa ấm áp nhưng trái tim cậu lại nguội lạnh, thân hình nhỏ bé vùi sâu vào trong chiếc giường lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Cậu vùi mặt vào lòng, nước mắt đã chảy hết, hai mí mắt sưng mọng chỉ còn sự thờ ơ, lơ đãng.
Trên bàn học, khay thức ăn nguội lạnh từ lâu không hề được chủ nhân đụng đến. Sách vở tứ tung khắp nơi, khắp sàn nhà đều đầy ắp những mảnh đổ vỡ.
Mẹ Kyung Soo mở cửa tiến vào, nhìn cảnh tượng đã trở nên quen thuộc từ khi đưa cậu về nhà, thở dài một cái, lặng lẽ cầm khay thức ăn nguội đi, thay vào bằng đồ ăn ấm nóng bốc hơi thơm lừng. Sau ngày đó, Kyung Soo trở về nhà, chính thức bị cha cậu cấm túc, nhốt chặt trong phòng không cho giao tiếp với bất cứ ai trừ mẹ cậu, điện thoại, máy tính bị tịch thu, cắt đứt tất cả với thế giới bên ngoài.
Sau 2 ngày khản cổ kêu gào, khóc lóc, xin xỏ, Kyung Soo lại rơi vào tình trạng tự bế, tuyệt thực, không ăn không uống. Nhìn gương mặt bầu bĩnh của con trai nay gầy xọp thiếu sức sống, mẹ Kyung Soo chậm rãi ngồi xuống, vuốt ve đầu cậu khẽ nói
-Kyung Soo. Cha mẹ đều vì thương con nên mới vậy! Mẹ biết, hiện tại, con cùng Jong In đều đang yêu say đắm nên sẽ không hiểu hết những gì bố mẹ làm. Thế nhưng, con cũng phải hiểu, tình cảm ấy là trái luân thường đạo lý, dù xã hội có nhưng đều không được chấp nhận. Mẹ sao có thể chịu nổi nếu con kiên quyết giữ lấy tình cảm này, sau đó cả cuộc đời còn lại bị người đời chỉ trích, coi thường, không được chấp nhận, bị lép vế từ công việc cho đến đời sống chỉ vì thứ tình cảm ấy? Mẹ không cần con phải lấy người môn đăng hộ đối, mẹ cũng chỉ mong con có được hạnh phúc thôi! Tình cảm này….buông tay thôi. Càng giữ, càng khiến hai đứa tổn thương. Hạnh phúc của con, là đấu tranh với cả định kiến của dư luận chứ không phải chỉ mình bố mẹ hai nhà. Đó là áp lực to lớn, là cuộc chiến dai dẳng ăn mòn sự tự tin, kiên trì, liệu….con có đủ sức cùng cậu bé ấy đi qua hết mọi sóng gió hay không? Thế giới này khắc nghiệt lắm!
Kyung Soo vẫn ngồi im không nhúc nhích. Mẹ cậu chỉ biết khóc trong lòng, chậm chạp đứng dậy
-Con hãy giải quyết trong lần cuối này đi!
Tiếng sập cửa vang lên, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Kyung Soo ngẩng đầu dậy, đôi mắt sưng đỏ lại dâng thêm một tầng nước mỏng. Cậu hiểu, cậu nghe hết những gì mẹ nói, không ít lần cậu cũng đã băn khoăn trăn trở về những điều đó, nhưng rồi, lại bị tình cảm lấn át đi tất cả.
Kyung Soo đưa tay lên che mặt, cố không ngăn cho nước mắt chảy xuống, thế nhưng……..trái tim bị đè nặng một lần nữa lại vỡ òa khi cậu nghe được tiếng gọi ấy
-Do Do………
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Trầm Luân Trong đôi Mắt Chap 9
-
CHAP 9 - TRẦM LUÂN TRONG ĐÔI MẮT - Truyện Tranh đam Mỹ
-
Trầm Luân Trong Đôi Mắt Chap 9 - Truyện Tranh đam Mỹ
-
Trầm Luân Trong Đôi Mắt - Truyện Tranh Đam Mỹ Hay Nhất Mọi Thời ...
-
TRẦM LUÂN TRONG ĐÔI MẮT FULL TRỌN BỘ | Thuyết Minh
-
Chap 24 - UngTyComics - Đọc Truyện Tranh Miễn Phí - Ưng Tỷ Comics
-
Nhật Kiếp Trầm Luân - Chap 9 : Yêu Người Trăng Sáng Tỏa - Wattpad
-
Trầm Luân Vũ Trọng Phụng - Tiền Phong
-
TRẦM LUÂN TRONG ĐÔI MẮT FULL TRỌN BỘ - Truyện Tranh Anime
-
[FULL TRỌN BỘ ] TRẦM LUÂN TRONG ĐÔI MẮT | Thuyết Minh
-
TRẦM LUÂN TRONG ĐÔI MẮT FULL TRỌN BỘ | Truyện Tranh đam ...
-
Ánh Hạ Trầm Luân Chương Mới Nhất | SSTruyen
-
Chuyển Ver Jeon Jung Kook Trầm Luân Với Họa Sĩ H+ (fanfiction)
-
Chương 9 - Truyện [Edit] Trầm Luân-Tam Nguyệt Thất Tịch