"Kể Từ Giờ" Bài Thơ ấn Tượng Với Kỷ Lục 200 Ngàn Lượt View

Kể từ giờ...

Từ ngày mở chuyên mục Thơ, Báo điện tử Lao động Thủ đô chưa từng có bài thơ nào đạt lượt xem kỷ lục như thế. Con số này vẫn cứ tăng dần mỗi ngày cho dù đã đạt ngưỡng 200.000 lượt truy cập. Niềm vui của những người làm báo điện tử vì thế cũng lớn dần theo lượt chia sẻ, comment của bạn đọc liên quan đến "Kể từ giờ".

Vì sao một bài thơ chỉ có 4 khổ thơ ngắn và một câu kết lửng lơ lại khiến độc giả “chao đảo” đến vậy? Độc giả Thúy Hồ bình luận: “Giản dị, nhưng sâu lắng, bài thơ thật ý nghĩa làm cho ta cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp hơn. Cám ơn tác giả rất nhiều!”. Còn độc giả có nick name ntnm0207 thì thốt lời cảm thán: “Bài thơ thật tuyệt vời, vừa lãng mạn, vừa hiện thực, chả cần nhiều lời, một bài thơ đủ cả trăm ý...”. Có hàng trăm lời bình của độc giả với nhiều chia sẻ ý nghĩa, khiến cho sức lan tỏa của “Kể từ giờ” trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội không chỉ riêng với cộng đồng thơ mà cả những độc giả ở nhiều độ tuổi. Dường như có một chân lý rất giản dị trong thơ Du Phong - tác giả bài thơ này:

Kể từ giờ em hãy sống vì em Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được. Miễn thản nhiên cười và vô tư bước, Đau khổ hay không là tự do mình.

“Hãy yêu bản thân mình”, muốn yêu được người, hãy yêu mình trước đã, muốn người hạnh phúc thì trước tiên mình phải hạnh phúc, quan điểm này luôn đúng với mỗi chúng ta. Nhưng cũng có nhiều quan điểm rằng, chúng ta cần phải sống mạnh mẽ thì mới vượt qua được giông bão để tìm đến bến bờ hạnh phúc. Ở đây, Du Phong rất giản đơn, dù mạnh mẽ, dù yếu mềm, nhưng hãy vô tư mà sống.

Phải chăng, đó là bản chất của phụ nữ? Phải chăng, người phụ nữ phải cố tự gồng mình để tự sưởi ấm, để tỏ ra mạnh mẽ đã không thể mang con người ta đến với hạnh phúc? Thế thì sống đơn giản thôi, hãy là chính mình. Đau khổ hay hạnh phúc là do chính những bước chân ta đi trên con đường ta chọn.

Kể từ giờ em phải thật là xinh, Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng Không phải để cho người nào nhìn ngắm, Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...

Người ta thường nói với nhau: “Làm đẹp vì ai?”. Cũng có ca từ của một bài hát khẳng định rằng: “Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống…”. Cái “cố” này phải chăng là cố gắng đẹp vì một ai đó, như thể hạnh phúc của mình cứ phải phụ thuộc vào một ai đó? Du Phong thì ngược lại. Rạng rỡ yêu đời, đẹp xinh không phải để cho người nào nhìn ngắm, mà ta phải biết tận hưởng từng ngày, khi tuổi thanh xuân qua nhanh, chẳng chờ đợi ai.

Kể từ giờ em phải sống thật vui Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ. Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, Bởi sau cùng em đáng được bình yên. Bình yên có phải là khi không ai gây sóng gió cho cuộc đời chúng ta? Lẽ nào khi ta không được bình yên là tại một ai đó? Hóa ra, với Du Phong, thì không phải thế! Bình yên là khi ta quên đi những nỗi buồn và biết thứ tha… Kể từ giờ không phải nhớ hay quên, Không muộn phiền vì một người nào nữa. Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

Và cuối cùng, dù nhớ hay quên, cái gì nên nhớ và cái gì có thể quên, hãy để nó qua đi, đừng phiền muộn. Nếu ta cứ chìm đắm trong phiền muộn, là ta đã để lỡ những chuyến tầu hạnh phúc.

Bài thơ phải chăng là khuyên nhủ, tâm sự với một cô gái từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, động viên cô gái sống mạnh mẽ để bắt kịp chuyến tàu hạnh phúc đang về ga? Từng lời thơ, ý thơ đều rất phù hợp với tâm trạng của nhiều người phụ nữ trong những ngày đối mặt với sóng gió tình cảm.

Rất nhiều cô gái đã chia sẻ bài thơ ý nghĩa này trên trang cá nhân, giống như tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, đón nhận hạnh phúc.

Kể từ giờ...

“Kể từ giờ em hãy sống vì em Dù mạnh mẽ hay yếu mềm, cũng được. Miễn thản nhiên cười và vô tư bước, Đau khổ hay không là tự do mình.

Kể từ giờ em phải thật là xinh, Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng Không phải để cho người nào nhìn ngắm, Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...

Kể từ giờ em phải sống thật vui Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ. Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, Bởi sau cùng em đáng được bình yên.

Kể từ giờ không phải nhớ hay quên, Không muộn phiền vì một người nào nữa. Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi”.

(Trích “Tự yêu” – Du Phong)

Sau này, qua các trang mạng xã hội, chúng tôi cũng mới biết tác giả bài thơ này là một chàng trai trẻ sinh năm 1991, tên thật là Nguyễn Tuấn Trung, nhưng đã được nhiều người biết đến với các tác phẩm thơ dưới bút danh Du Phong. Anh đã có một số tác phẩm xuất bản: “Đừng gọi anh là người yêu cũ”, “Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây”, “Ai đó đã bỏ ta đi”, “Yêu đi thôi”, “Muộn lắm rồi”…

Hồ Thu Thủy

Từ khóa » Bởi Thanh Xuân Ngắn Lắm Sắp Qua Rồi