Khám Phá Những Stt đi Xa Lập Nghiệp Giá Trị Khiến Bạn đọc Suy Ngẫm ...

1. Sau nhiều năm xa nhà tôi bỗng phát hiện ra điều đáng buồn nhất không phải là cảm giác nhớ nhà mà là lúc trở về những mối quan hệ cũ (người thân, người quen, họ hàng, bạn bè) đều không còn như trước nữa. Giữa chúng tôi từ bao giờ có thêm một khoảng trống ngăn cách chẳng thể nào được lấp đầy. Một mối quan hệ danh nghĩa, xã giao và xa lạ. Tôi chẳng thể thấu hết những biến cố họ đã trải. Họ cũng chẳng bên tôi những khoảnh khắc thay đổi đến không ngừng. Và tôi cảm nhận rõ sự lạc lõng, cô đơn ngay trên chính mảnh đất mình đếm từng ngày để trở về. Đôi lúc tôi mơ hồ hoài nghi: phải chăng lựa chọn rời đi lúc ban đầu của mình là sai?

2. Tôi nức nở gục đầu lên bàn làm việc khóc như đứa trẻ hư lạc đường vừa tìm lại mẹ trong đêm tối. Với tay cầm lấy điện thoại, bấm số gọi về nhà, tôi thì thầm: “Mẹ ơi, bây giờ con đã hiểu, thì ra Tết là quê hương!

3. Đi xa hay trở về, độc thân tiếp hay lấy chồng, có con hay không có con… phụ thuộc vào mình, chứ không phải vào vài ba lời tầm phào của người khác. Bản thân mình thấy đến thời điểm rồi, bắt đầu ý thức được việc mình đã già hơn một chút rồi, thì phải tự ổn định đi thôi. Còn nếu vẫn luôn thấy mình trẻ và luôn làm mới mình, thì cứ vô tư mà bay nhảy tiếp.

4. Nhiều khi người ta cứ thích ra đi để tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ

5. Đi xa sau lại về gần. Chắc rời chốn ấy vơi dần an yên.

6. Sau một chuyến đi xa mọi thứ lại dễ chịu hơn rất nhiều. Suy nghĩ cũng thoáng hơn, được mất cũng thoáng hơn và cả chuyện tình cảm cũng không còn nặng lòng nữa. Rời đi không phải là trốn tránh mà để nhìn lại mọi thứ xem nên giữ thứ gì và buông thứ gì.

7. Tôi quyết định đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ của mình bằng một chuyến đi xa, rất xa, đến nơi địa đầu của tổ quốc. Tôi không chuẩn bị gì quá nhiều, theo con đường, theo cảm tính và theo những nông nổi của tuổi trẻ. Tôi chỉ muốn thử một lần buông xuôi hết tất chỉ cứ thế mà bước đi, không vướng bận, không lo sợ bất cứ điều gì. Tôi đi để khám phá thế giới, và hơn hết khám phá chính con người mình.

8. Mỗi một chặng hành trình. Xuất phát, lặn lội, đến nơi, quay về. Mục đích cuối cùng chẳng phải là đặt chân tới một xứ sở nào đó, mà là thấu hiểu và thu hoạch được một con người mới của mình.

9. Ngồi nói chuyện với mẹ của nhỏ bạn. Bác than: Cứ tưởng tụi nhỏ sau này về sống chung nhưng càng lớn nó càng xa mình. Tự dưng cảm thấy thương bậc làm cha mẹ. Cả đời lam lũ chỉ mong con cháu bên cạnh nhưng tụi trẻ, như hắn, càng lớn lại càng đi xa.

Từ khóa » đi Xa Lập Nghiệp