Khán Nguyệt Quang – Vùng đất Băng Giá

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu – Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào

[Muôn ngàn sợi tuyết vấn vương – Đêm đến nấu rượu luận anh hào]

Edit: Khán Nguyệt  Quang

[http://vantuongvi.wordpress.com/]

Down ebook: Thư viện ebook

Mất hai ngày để đọc xong quyển này. Cảm giác tự ngược chính mình vì truyện đúng bản chất ngược. Có chút ngược thân nhưng chủ yếu là ngược tâm.

Không phải quá bi luỵ, đau thắt ruột thắt gan chỉ là đọc cả câu chuyện có cảm giác như uống một chút gì đó mặn chát, cay nồng – giống vị rượu đã ủ lâu (có lẽ vậy).

Nữ chính – Nhạc Thanh hay Thanh Nguyệt (ta thích cái tên nàng ấy tự đặt cho mình Thanh Nguyệt hơn – là một nụ cười thanh thoát, không còn vướng bận, tiếc là không được) thực sự là một nhân vật rất thú vị. Thú vị ở sự kiên nhẫn phi thường của nàng. Nàng ấy vì sống sót, ẩn nhẫn mười mấy năm đến khi thực sự khó nhận ra được con người thật của mình. Nàng tự cho mình đủ tàn nhẫn, đủ kiên trì, đủ lạnh lùng, vô tâm với tất cả nhưng thực sự nàng ấy không phải vậy. Tàn nhẫn chưa đủ, nói tàn nhẫn với địch thủ thực sự lại chính là tàn nhẫn với chính mình, nói lạnh lùng, không quan tâm nhưng thực chất nàng ấy lại rất để ý, rất để trong lòng. Sự lạnh lùng bên ngoài chỉ để che giấu nội tâm yếu ớt, mỏng manh; để bảo vệ nàng khỏi tổn thương và sự tàn nhẫn của con người, của cuộc đời. Vì sống sót, nàng có thể làm tất cả, giả ngốc, làm công cụ – quân cờ cho người khác. “Thân bất do kỷ” – con người đôi khi không thể nắm bắt được số phận của chính mình – Thanh Nguyệt hiểu rất rõ điều đó, vì thế nàng ấy không chống lại, không chạy trốn, chỉ đơn giản thuận theo, thuyền đến đâu tính đến đó. Cuộc đời nàng, có lẽ sống cho đến tận kết truyện chưa bao giờ sống vì mình, mà hoàn toàn sống vì người khác, sống vì một chữ “tình” nàng luôn mong muốn nhưng lại khó có thể tin tưởng.

Ta không thích bất cứ một nhân vật nam nào trong đây. Không phải tình không chân thật, không phải tính cách không đủ mỹ mà bởi vì tất cả các anh này dù ít dù nhiều tất cả đều sẵn sàng lợi dụng, “ngược” nữ chính. Càng thương cảm, đau lòng cho nàng ấy bao nhiêu thì càng khó chấp nhận những bạn nam chính bấy nhiêu, từ Dật Dương (Diên Tử), Tam Thiếu hay Vũ Nhân – đều là “cáo đã thành tinh”. Dật Dương đủ si tình nhưng cũng đủ điên cuồng, có lẽ trong ba người tình yêu của Diên Tử là chân thật nhất, ít nhất là ít vu lợi nhất nhưng tình yêu đó lại là gánh nặng, là vết cắt sâu trong cuộc đời Thanh Nguyệt. Còn mặc dù Tam Thiếu và Vũ Nhân yêu, và cũng rất nặng tình nhưng tình yêu đó không đủ lớn để đổi lấy vương vị. Trong cuộc tranh đấu quyền lực đó, tuy hai người có 3 phần tình, 1 phần do dự nhưng cuối cùng vẫn lợi dụng nàng ấy. Càng về sau thực chất là 3 người cùng lợi dụng lẫn nhau, Thanh Nguyệt tình nguyện đứng giữa và bị lợi dụng. Cũng nhờ phần tình hiếm hoi của bậc đế vương ấy mà một nữ tử thân cô thế cô như nàng có thể bình yên vượt qua từng lớp song trùng trùng hiểm nguy đó. Có lẽ nhân vật khiến ta có chút cảm tình nhất lại là nhân vật bên lề – Thường Nghĩa. Mặc dù ban đầu cũng cùng chung phát điểm với tất cả các bạn nam chính trên là lợi dụng nữ chính nhưng khi từng lớp bí mật được tiết lộ lại cảm thấy bạn Thường Nghĩa là người chân thành, đáng tin nhất và có lẽ cũng là người hiểu Thanh Nguyệt nhiều nhất.

Cuộc đời luôn là một ván bài không ai biết trước kết quả. Những bước đi, suy tính ban đầu không ai ngờ có thể dẫn đến một kết quả không ngờ, một sự dây dưa khó có thể gỡ bỏ. Không cần quyền quý, không cần tấm si tình sâu nặng, chỉ cần một mái ấm nho nhỏ bên cạnh một người chồng đơn giản, ngày hai bữa không lưu toan. Ước mơ nhỏ nhoi tưởng chừng như vĩnh viễn không thể đạt được của Thanh Nguyệt cũng có ngày trở thành sự thật. Tự do và bình yên! Quên đi tất cả quá khứ đau thương, buông tha tất cả làm một con người mới – đúng hơn bộc lộ chính con người thật của mình, có lẽ là một kết thúc có hậu chăng? Cái kết thúc của truyện này đúng như bạn Khán Nguyệt Quang – là SE hay HE tuỳ cảm nhận mỗi người, và có lẽ tuỳ người mà bạn đồng tình ^^

Jane ~ ‘Đôi lời’: Đọc truyện và viết bài này trong đợt nghỉ Tết dương. Tranh thủ post bài này cho nhà đỡ phủi bụi thôi.

Cuối tuần này bạn thi xong, sẽ up truyện lên (lần nữa lâu quá rồi)

Nhìn lại 37 chương truyện mình đã edit, cảm thấy vô cùng không hài lòng. Đặc biệt sau khi đọc bài hướng dẫn bên nhà Miên Quỳnh, cảm thấy mình quá vô trách nhiệm, làm việc không đến nơi đến chốn gì cả. Không thể sửa lại 37 chương đã post vì bạn thực sự cũng không có thời gian nên song song với việc edit nửa Hán nửa Việt được up lên cái blog này bạn quyết định từ từ sửa luôn bản word trong máy thuần Việt nhất một cách có thể – để có một bản ebook hoàn thiện nhất ở ngày rất xa ^^ (vì truyện có 249 chương, chưa kể phiên ngoại – chẳng hiểu sao lúc ấy lại ham hố mà không biết kết quả thế này)

Từ khóa » Khán Nguyệt Quang