Khâu Xứ Cơ - CÙNG HỌC TIẾNG HOA

Cuối thời Bắc Tống, Đạo giáo Trung Quốc xuất hiện Toàn Chân giáo do Vương Trùng Dương sáng lập. Tông phái này nhanh chóng phát triển và được người đời hoan nghênh. Trong số các chưởng giáo Toàn Chân giáo sau này, Khâu Xứ Cơ là nhân vật lừng danh nhất.

THÂN THẾ

Khâu Xứ Cơ, tự Thông Mật, người Thê Hà, Đăng Châu, tự xưng hiệu là Trường Xuân Tử. Thuở nhỏ, có người xem tướng nói ngày sau Xứ Cơ sẽ thành lãnh tụ của thần tiên. Năm mười chín tuổi, theo Toàn Chân giáo học đạo ở núi Côn Lôn, Ninh Hải, cùng Mã Ngọc, Đàm Xứ Đoan, Lưu Xứ Huyền, Vương Xứ Nhất, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị bái Vương Trùng Dương chân nhân làm thầy. Trùng Dương vừa gặp Xứ Cơ thì vô cùng xem trọng. Cuối thời Tống Kim, vua hai nước đều phái sứ đến triệu, nhưng Xứ Cơ không nhận lời.

(Tân Nguyên sử, quyển 243 – “Thích Lão”: Mã Ngọc, người Ninh Hải, năm hai mươi tuổi đổ Tiến sĩ. Vợ họ Tôn, tên Bất Nhị, cũng là người Ninh Hải. Lưu Xứ Nguyên (Huyền), người Dịch Huyện, có làm sách “Đạo Đức kinh giải”, “Âm phù kinh giải”. Đàm Xứ Đoan, người Ninh Hải, làm sách “Vân thủy tiền hậu tập”. Vương Xứ Nhất, người Ninh Hải. Hách Đại Thông, người Ninh Hải. Đời Minh gọi họ là Thất chân nhân, nhưng chỉ có Xứ Cơ là nổi tiếng nhất.)

DIỆN KIẾN THÀNH CÁT TƯ HÃN

Năm Kỷ Mão (1219), (Tân Nguyên sử: Đi chinh phạt Tây Vực) Thái Tổ (tức Thành Cát Tư Hãn) từ Nãi Man sai cận thần Trát Bát Nhi (Tân Nguyên sử: Triệt Bá Nhĩ), Lưu Trọng Lộc mang chiếu đến mời. Một hôm, Xứ Cơ chợt sai đồ đệ chuẩn bị hành trang, nói: “Thiên sứ đến triệu ta, ta nên đi”. Hôm sau, nhị sứ đưa chiếu tới, Xứ Cơ cùng mười tám đệ tử đến gặp. Sang năm, Khưu Xứ Cơ sống ở phía Bắc ngọn núi, cho người dâng biểu tạ ơn, nhiều lần khuyên Thành Cát Tư Hãn đừng thảm sát dân chúng. Năm sau, sứ giả lại tới giục, bèn xuất phát từ Phủ Châu, qua mười mấy nước, đi hơn vạn dặm đường, đạp lên chiến trường đẫm máu, qua vùng đất trộm cướp, hoặc ở sa mạc hết lương ăn, từ núi Côn Lôn đi hết bốn năm mới tới Tuyết Sơn. Ngựa thường đi sâu trong tuyết, Khưu Xứ Cơ ngồi trên ngựa vung roi đo thử, thấy chưa đến một nửa của lớp tuyết dày. Đến nơi, Thái Tổ mừng lắm, ban cho thức ăn, bày màn trướng rất đẹp đẽ. (Để biết thêm về chuyến Tây du của Khâu Xứ Cơ, xin xem thêm tại đây.)

Khâu Xứ Cơ diện kiến Thành Cát Tư Hãn

Khâu Xứ Cơ diện kiến Thành Cát Tư Hãn

Lúc đó Thái Tổ vừa xuất quân Tây chinh, ngày ngày lo công chiến, Xứ Cơ mỗi lời đều nói: kẻ muốn có thiên hạ thì không thể say sưa giết người. Hỏi kế trị dân, đáp: nên lấy kính trời yêu dân làm gốc. Hỏi đạo trường sinh bất lão, đáp: cần coi trọng việc tẩy sạch lòng dạ, giảm bớt ham muốn. Thái Tổ rất quý những lời này, nói rằng: “Trời ban tiên ông để khai ngộ tâm trí trẫm”, sai tả hữu ghi lại để giáo huấn các con. Lại ban hổ phù, giao phó tỷ thư, không cho gọi thẳng tên mà chỉ xưng là “Thần tiên”. Một hôm có sấm chớp, Thái Tổ hỏi, Xứ Cơ đáp rằng: “Sấm chớp là thiên uy vậy. Tội người không gì lớn bằng bất hiếu, bất hiếu tức là không thuận với trời, nên trời giáng thiên uy cảnh tỉnh. Nghe nói trong nước kẻ bất hiếu rất nhiều, bệ hạ nên hiểu rõ thiên uy để dẫn dắt dân chúng”. Thái Tổ nghe theo.

Năm Quý Mùi (1223), Thái Tổ đi săn ở Đông Sơn, ngựa ngã, Xứ Cơ tâu rằng: “Đạo trời hiếu sinh, bệ hạ xuân thu đã cao, lại nhiều lần săn bắn là không nên”. Rất lâu sau đó, Thái Tổ không đi săn nữa. Khi quân Mông Cổ dẫm dạp đất Trung Nguyên, Hà Nam, Hà Bắc chịu nạn nặng nhất, dân bị bắt giết, không chốn nương thân. Xứ Cơ về Yên, sai đồ đệ mang điệp văn đi cứu người sau chiến tranh, cho những nô lệ bị bắt được về làm dân thường, những người bên bờ vực cái chết được tái sinh không dưới hai, ba vạn. Người Trung Châu đến nay vẫn xưng tụng ông.

Năm Ất Dậu (1225), sao Huỳnh Hoặc phạm sao Vĩ, quan sát được ở Yên. Xứ Cơ cầu khấn, quả nhiên biến mất.

Năm Đinh Hợi (1227), lại cầu khấn vì hạn hán, xin mưa ba ngày, trên chấp thuận, sau đó thì linh nghiệm. Có chỉ đổi cung danh là Trường Xuân, sai sứ mang chiếu tới hỏi Xứ Cơ. Chiếu rằng: “Trẫm thường nhớ thần tiên, thần tiên không quên trẫm chứ?”. Tháng Sáu, Thành Cát Tư Hãn tắm ở Đông Khê. Hai ngày sau, trời đổ mưa tuyết lớn, nước ở bờ Bắc ao Thái Dịch tràn vào Đông Hồ, âm thanh vang mấy dặm, rùa cá đều đi hết, ao khô cạn, mà bờ Bắc trên cao cũng sụp lở. Xứ Cơ than: “Núi đã đổ, ao đã khô, ta sắp như chúng rồi!”. Nói xong thì mất, thọ tám mươi tuổi. Bọn đồ đệ Doãn Chí Bình đời đời phụng tỷ thư chấp chưởng giáo vụ.

SẮC PHONG

Giữa những năm Chí Đại được ban thêm Kim ấn.

(Tân Nguyên sử: Năm Chí Đại thứ hai (1309), được ban thêm Kim ấn, Xứ Cơ được phong làm “Trường Xuân Toàn Đức Hóa Minh Ứng Chân Quân”, Mã Ngọc là “Đan Dương Bão Nhất Vô Vi Phổ Hóa Chân Quân”, Đàm Xứ Đoan là “Trường Chân Ngưng Thần Nguyên Tĩnh Uẩn Đức Chân Quân”, Lưu Xứ Nguyên (Huyền) là “Trường Sinh Phụ Hóa Tông Nguyên Minh Đức Chân Quân”, Vương Xứ Nhất là “Ngọc Dương Thể Nguyên Quảng Từ Phổ Độ Chân Quân”, Hách Đại Thông là “Quảng Ninh Thông Nguyên Diệu Thái Cổ Chân Quân”, Tôn Bất Nhị là “Thanh Tịnh Uyên Chân Lự Nguyên Thuận Hóa Nguyên Quân”, sắc phong Miêu Đạo Nhất chấp chưởng toàn giáo. Xứ Cơ có mười tám đồ đệ, nổi tiếng có Doãn Chí Bình, Lý Chí Thường, Tống Đức Phương, Kỳ Chí Viễn, đều được phong làm Chân nhân.

Lúc bấy giờ có Khang Thái Chân, người Lợi Châu, mẹ mang thai hai mươi bốn tháng mới sinh, cũng học đạo ở chỗ Vương Trùng Dương, kết giao với Khưu Xứ Cơ, Mã Ngọc. Kẻ sĩ bốn phương tranh nhau tới xin học, thường có cả trăm người. Mùa hè đại hạn, sứ giả tới mời cầu mưa, Thái Chân ngồi thẳng người một lúc lâu rồi nói: “Ngày mai sẽ có mưa”. Quả nhiên ứng nghiệm. Mùa đông hay cởi trần hơn mười ngày, không hề thấy lạnh. Sống hơn chín mươi tuổi mới mất.)

Khâu Xứ Cơ

Khâu Xứ Cơ được tôn kính như thần tiên

Truyền nhân đời thứ tư của Xứ Cơ là Kỳ Chí Thành, sống ở Kim Các Sơn tại Vân Châu, rất có danh tiếng trong giới tu đạo. Thừa tướng An Đồng thường tới thăm hỏi, nghe Chí Thành giảng giải yếu lĩnh về tu thân trị đời. An Đồng được những lời ấy cảm hóa, nên lúc ở bên Thế Tổ (tức Hốt Tất Liệt), luôn lấy thanh tịnh, trung hậu làm đầu. Đến lúc bãi quan trở về, vẫn không tranh với đời, người người đều cho rằng đó là do lời của Chí Thành vậy. Về sau, An Đồng lại được triệu ra làm Thừa tướng, ông từ chối nhưng không được, bèn xin Chí Thành quyết định giùm. Chí Thành nói: “Xưa đồng liêu của ông là những ai? Nay đồng liêu của ông là những ai?”. An Đồng tỉnh ngộ, vào gặp Thế Tổ, từ chối rằng: “Xưa thần làm Tể tướng, tuổi còn trẻ, may thay không để hỏng chính sự của bệ hạ, vì phụ tá cho thần đều là bậc sư hữu. Còn như bây giờ, kẻ phụ tá đều cùng trang lứa với thần, vậy thần có thể chấp chính được như trước hay sao?”. Thế Tổ hỏi: “Ai nói với khanh những lời này?”. Đáp: “Kỳ Chân nhân”. Thế Tổ than là kỳ lạ mãi không thôi.

Nguyên sử, quyển 202 – “Thích Lão”

Ngô Trần Trung Nghĩa dịch

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Khau Xu Co