Khi Con Cái Lấy Bất Hiếu để Trả Nợ Bất Công Của Cha Mẹ - VnExpress

Không đồng tình với suy nghĩ "Muốn cắt đứt quan hệ với ba mẹ vì bị đối xử bất công", nhiều độc giả VnExpress khẳng định việc con cái lấy oán hận để trả lại những bất công mà cha mẹ gây ra không bao giờ là điều đúng đắn:

Tôi có cùng hoàn cảnh bị cha mẹ đối xử bất công nên rất hiếu cảm giác này. Lúc trước, tôi cũng cảm thấy căm ghét những ai nói với mình câu "công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng" hay "cha mẹ đánh con nhưng lòng đau như cắt"... Suốt những năm thơ ấu, tôi không thể hiểu được câu nói đó và cũng không hiểu họ sinh tôi ra làm gì? Rồi tôi cũng lớn lên và rời khỏi nhà. Tôi vẫn làm tròn một phần trách nhiệm của người con là gửi tiền cho mẹ hàng tháng. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là vì nghĩa vụ, ngoài ra tôi không hề biểu lộ tình thương do những tổn thương từ thời thơ ấu đã tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ của tôi và mẹ.

Mẹ tôi đã qua đời đầu năm nay. Tôi vô cùng đau xót và hối hận. Tôi ước gì mình đã bao dung hơn và ghi nhận những gì tôi đã được nhận từ mẹ. Ít ra tôi cũng được ăn học và lớn lên đàng hoàng. Ít ra khi tôi bệnh, mẹ cũng đã chăm sóc lúc tôi còn nhỏ. Nếu không thì làm sao tôi có thể lớn lên được như ngày hôm nay? Nhưng khi mẹ còn sống, những oán giận đó đã chiếm hết tâm trí, tôi không thể quên những bất công và đòn roi đã phải nhận trong quá khứ.

Cuộc sống thật sự ngắn ngủi. Khi bạn càng lớn lên thì cha mẹ cũng càng già yếu đi. Nếu bạn nhìn cuộc sống với lòng bao dung, bạn sẽ nhận được nhiều hơn nữa, huống chi người đó lại là cha mẹ bạn. Thật ra, con người ta thường hay ghi nhớ những gì mình không nhận được hơn là những gì mình đã được nhận. Bạn thử một lần lấy giấy bút ra và ghi lại những gì đã nhận được từ cha mẹ trước khi quyết định sẽ cắt đứt quan hệ với họ. Tôi hy vọng các bạn sẽ có suy nghĩ đúng đắn để đừng bao giờ phải hối tiếc vì quyết định của mình.

Kate Vo

Cái cảm giác không được cha mẹ yêu thương quả thực rất tệ. Nhưng tôi nghĩ ông trời sẽ bù đắp cho bạn một thứ khác. Hãy hài lòng và tự hào về những gì mình đã tự có được. Dù biết là không dễ dàng thể tha thứ nhưng cố gắng buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực để chính tâm mình nhẹ nhàng sẽ tốt hơn nhiều. Còn với cha mẹ, dù họ có như thế nào thì bổn phận làm con vẫn phải giữ trọn chữ "hiếu", công sinh thành nuôi nấng không nhỏ. Ở thế hệ của bố mẹ, có thể kinh tế không đáp ứng được cho tất cả con cái như nhau. Hãy mở lòng thông cảm và đứng ở vị trí bố mẹ để suy nghĩ. Thậm chí, bạn nên cảm ơn bố mẹ vì đã không ưu ái để bạn có nghị lực vươn lên hơn người khác.

Tôi từng phải nỗ lực rất nhiều để bố tôi thấy mình không thua gì con trai cả nhưng tôi không oán trách ông vì thế hệ ông là vậy. Và hơn hết, ông vẫn là người sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn. Giờ ông cũng đã nghỉ hưu và vẫn luôn suy nghĩ làm tất cả cho con trai, cháu nội (kể cả tài sản ông dành dụm được cũng muốn để hết cho con trai, cháu nội), nhưng không phải vì thế mà tôi cảm thấy buồn, chỉ đơn giản đó là quyền của ông. Cái mình tự làm ra mới đáng để tự hào hơn nhiều cái được cho. Và với tôi, chỉ cần bố mẹ tôi còn khoẻ mạnh và vui vẻ là đủ.

Nhung Nhung

Bạn có thể lấy chữ "hiếu" để trả lại nhưng bất công của cha mẹ. Bạn học giỏi, thành công đã là một câu trả lời cho cha mẹ rồi. Bây giờ, bạn đối xử tốt với họ, chăm sóc họ chân thành, đến lúc họ tự cảm thấy ân hận về quá khứ, nghĩa là bạn đã "trả nợ" thành công. Làm vậy bạn vừa được tiếng tốt, vừa sống vui vẻ, lại tích lương thiện. Nếu bạn cắt đứt quan hệ với cha mẹ, bạn sẽ bị mang tiếng là bất hiếu, chưa kể con cái bạn sẽ đối xử với bạn như cách bạn đối xử với ba mẹ.

Theo tôi, nên chọn cách tích tực nhưng phải chân thành. Bạn có thể bù đắp lại cho những đứa con (cả trai lẫn gái) của mình, thương chúng và cho chúng những gì tốt đẹp nhất. Còn về kinh nghiệm sống, với tôi, bao giờ bạn còn chờ đợi (đòi hỏi) những người xung quanh mình quan tâm hay làm gì đó cho mình, chừng ấy bạn còn đau khổ, bởi vẫn còn lệ thuộc.

Cuối cùng, tôi tin chẳng có cha mẹ nào hoàn hảo cả. Ai cũng có khuyết điểm mà thôi. Nếu cha mẹ nào cũng có khuyết điểm, vậy con cái chúng ta đều lìa bỏ hết hay sao? Nếu bạn thấy "muốn sống", bạn sẽ phải cảm ơn họ trước hết vì đã "cho bạn vào đời" và để bạn được sống. Cái ơn này bạn trả cách nào cũng không hết.

Trng Đinh

>> Những đứa trẻ không được yêu thương công bằng

Đành rằng bạn bị cha mẹ đối xử không công bằng nhưng nếu là người học rộng và hiểu biết thì cũng không nên chỉ nhìn vào những điều tiêu cực đó để so sánh, ganh tị và trách móc cha mẹ mình. Công sinh thành và dưỡng dục, dù ít hay nhiều, liệu bạn đã trả hết chưa? Một người có học và tâm rộng lớn sẽ đủ bao dung để vẫn thấy mình được may mắn hơn rất nhiều người khác. Chỉ những người ích kỷ, nhỏ nhen và vô ơn mới có suy nghĩ từ bỏ cha mẹ đã sinh ra mình.

Rồi sau này bạn có con, con bạn cũng sẽ nhìn vào cách bạn làm với cha mẹ mình để học theo. Hãy coi đây là bài học rất tốt và thực tế để dạy cho con mình. Nên nhớ rằng "hai sai không bao giờ thành một đúng". Có thể cha mẹ bạn đã sai, nhưng nếu bạn từ bỏ họ thì bạn cũng không thể là người đúng vì chữ "hiếu" chẳng tròn. Bạn có dám chắc con bạn sau này sẽ không lấy đó mà làm theo không?

Ngduchoang1310

Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, bạn hãy suy nghĩ xem ai là người sinh ra bạn, ai là người nuôi bạn lớn và thành tài? Để nuôi một đứa trẻ lớn lên đâu phải dễ. Bạn đã trả ơn và báo hiếu gì cho đấng sinh thành chưa? Đừng chỉ so sánh, ganh tỵ với em trai. Đành rằng cha mẹ bạn không công bằng, nhưng bạn hãy nghĩ thoáng lên, hãy nhìn khía cạnh tích cực hơn: cha mẹ đã cho bạn những gì để có được ngày hôm nay (tất nhiên trong đó có sự cố gắng của bạn)? Cuộc đời này rất ngắn ngủi, đừng làm gì để sau này phải day dứt lương tâm.

Ba tôi cũng là người trọng nam kinh nữ, từng nói thẳng với tôi rằng toàn bộ tài sản chỉ để cho con trai (anh tôi), bởi tôi là nữ, không phải người nối dõi tông đường...(lúc tôi 13 tuổi). Nghe điều đó, tôi cũng cũng rất buồn, nhưng sau đó mọi việc tôi đều tự lực, thành công là sự nỗ lực của bản thân. Gần 20 năm nay, tôi là người lo hết mọi việc cho cha mẹ, vẫn vui vẻ báo hiếu, lòng thanh thản, cũng chẳng oán giận ai bao giờ.

Sự thành công của tôi cũng là do nỗ lực của bản thân mà có. Hiện tại, tôi lo tất tần tật cho cha mẹ (họ đã trên 90 tuổi), nổi tiếng là người con có hiếu, con dâu hiền thảo, người mẹ hy sinh tất cả vì con... Bây giờ, tôi sống thanh thản, vui vẻ tuổi xế chiều. Tôi không ủng hộ cha mẹ đối xử không công bằng với con cái nhưng cũng không đồng tính với việc con cái lấy bất hiểu để trả nợ bố mẹ.

Hoa sen

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Lê Phạm tổng hợp

20 năm nỗi đau bị cha mẹ đối xử bất công 20 năm nỗi đau bị cha mẹ đối xử bất công Những đứa trẻ 23 tuổi Những 'đứa trẻ' 23 tuổi
  • Đầu tư cho con cái đừng chờ báo hiếu
  • Sáu tháng cùng con vượt qua 'khủng hoảng có em'
  • Bất lực vì hai con tính cách trái ngược
  • Nhiều người Việt muốn sinh con trai vì sợ con gái khổ
  • Tám điều cha nhắn gửi con gái tuổi 15

Từ khóa » Con Bất Hiếu Phải Làm Sao