Khinh Vũ Phi Dương | ~~ Vũ điệu Nhẹ Bay… Tung Bay Trong điệu ...

1625549_577617252333355_383853258_n

Tôi rất thích đọc sách và viết lách. Phải nói là cực kỳ, cực kỳ thích. Hai công việc này đã đến với tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Cứ sau mỗi dịp Tết, được một chút tiền lì xì tôi lại dành để mua sách về đọc. Khi đọc sách tôi cảm thấy mình thông minh ra nhiều, suy nghĩ cũng điềm đạm và chín chắn hơn. Bởi vậy nên nhiều suy nghĩ tôi thường giữ riêng cho mình, không chia sẻ cùng với mọi người như trước nữa. Thay vào đó tôi bắt đầu viết, tôi bắt đầu viết nhật ký, viết truyện ngắn để trải lòng với trang sách. Khi lớn lên, tôi lại càng yêu thích công việc này hơn. Vì sao? Vì tôi nghĩ mọi chuyện trong cuộc sống này không diễn ra như tôi mong muốn, không phải lúc nào người tôi muốn gặp thì tôi sẽ được gặp ngay, không phải lúc nào tôi muốn hạnh phúc thì tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng sách tôi viết thì khác, tôi sẽ được sắp đặt cho nhân vật của mình, nếu nhân vật đó bắt buộc phải chết, tôi sẽ để cho họ ra đi một cách thanh thản.

Dù cho hai công việc này đã gắn bó với tôi 8 năm nhưng tôi vẫn chưa có đủ nhiều kinh nghiệm, cách viết của tôi vẫn vô cùng non nớt. Đối với độc giả, tôi chỉ là một người xa lạ, họ không biết tôi. Nhưng tôi phải biết họ, phải biết họ nghĩ gì, phải biết họ mong muốn gì ở những trang sách của mình. Tôi thất bại nhiều, tôi bị từ chối nhiều. Có lần, tôi thậm chí còn bị người thẩm định tác phẩm mắng thẳng vào mặt ( mặc dù chúng tôi chỉ gửi bản thảo qua email, không biết mặt nhau hay quen biết) nhưng tôi phải chấp nhận, hay có lần thất bại còn nhẹ nhàng hơn một chút, người ta động viên tôi cố gắng khi bản thảo đã bị từ chối. Dẫu sao thì tôi vẫn không ngừng cố gắng trong suốt thời gian qua, tôi tự hào về điều đó dù cho tôi chưa được xuất bản một cuốn sách nào. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng vì điều đó, thế là đủ! Biết đâu chỉ trong một thời gian nữa bạn sẽ thấy sách của tôi trên quầy sách nào đó.

Rồi thế, ngay khi bạn thấy sách của tôi xuất hiện trên một quầy sách nào đó thì cũng là khoảng thời gian bạn thấy quán cà phê sách của tôi ra đời. Đó sẽ là một không gian nhỏ, nơi có những bức tranh vẽ  tay hiện lên tường, một ô cửa kính trắng khuất sau một giá sách không lớn lắm nhưng sách được sắp xếp theo thứ tự, gọn gàng và ngăn nắp để khách có thể thấy một cách nhanh nhất. Một chút ánh đèn vàng nhưng phải bao phủ khắp căn phòng, một vài cái gối ôm, gối tựa dành cho khách. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy sự phục vụ này tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến họ thấy thoải mái. Thỉnh thoảng, khi tôi ở đó, tôi sẽ bật nhạc R&B hay những bản Ballad ngọt ngào cho họ nghe. Tôi sẽ giới thiệu với họ sách mà tôi viết, sách mà tôi tâm đắc nhất. Chắc chắn sẽ không có khách khiếm nhã, mắng nhân viên của tôi hay những khách bất lịch sự vẽ linh tinh lên tường, lên bàn của quán tôi.

Thực ra đây chẳng phải là điều tôi mơ mộng hão huyền gì. Tôi đã nói với nhiều người về nó, về ước mơ của tôi, về thất bại của tôi với hy vọng khi họ biết đến nó tôi sẽ có đủ sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng họ không quan tâm đến những thất bại của tôi, họ chỉ quan tâm khi tôi đã thành công. Tôi cũng không quan tâm lắm đến những người như vậy, bởi có thể, khi tôi gặp khó khăn họ sẽ không ở đó khi tôi cần mà họ chỉ ở đó khi tôi đã ở trên đỉnh cao của thành công.

Cuối cùng thì, tôi vẫn chỉ là một người bình thường ( cho đến thời điểm này ). Nhưng tôi vẫn đang không ngừng cố gắng vì điều đó, vì ước mơ của tôi khi mà tôi còn sẵn sàng lập hẳn một blog như thế này chỉ để chia sẻ những điều về bản thân mình cho những người tôi chưa từng gặp mặt với hy vọng họ sẽ ủng hộ tôi.

Từ khóa » Khinh Vũ Phi Dương