Khoảnh Khắc Đẹp Nhất Của Chúng Ta - Dreame

logo
  • Home
  • Ranking
  • Become a Writer
  • Writer Benefits
  • Download
searchEnglishexpand_moreLog inbcKhoảnh Khắc Đẹp Nhất Của Chúng Tashare_facebookshare_twitterdefault-avatarAliceic_arrow_rightbook_age16+19FOLLOW1KREADfamilytragedysweetbxbcampuscityschoolStart Readinglikeintro-logoBlurb

Tên truyện: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất Của Chúng Ta

Tác giả: Alice

Thể loại: Đam mỹ, học đường, thanh xuân, niên hạ

Văn án: Thường hay nghe nói khoảng thời gian nuối tiếc nhất của đời người chính là vào những khoảnh khắc tươi đẹp nhất ở tuổi thiếu niên. Khi ấy mọi thứ trong hiện tại như xa vời lại vừa khó chạm tới.

Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, nhọc nhằn nhất, khó khăn nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian chúng ta nỗ lực nhất. Khi ấy đối thủ của chúng ta không phải ai khác mà chính là bản thân mình.

Châu Xuân Thu năm mười bảy tuổi đã gặp được Thời Sâm Sâm năm mười lăm tuổi, một người mà đã thay đổi cách sống tẻ nhạt của anh, cũng như cách anh đã thay đổi cuộc đời của hắn.

Mùa xuân chính là khoảng thời gian đẹp nhất để mọi thứ bắt đầu. Đầu tiên là oan gia ngõ hẹp, sau đó trở thành bạn bè, đến khi tình cảm như ngọn lửa bất chợt nhen nhóm sinh sôi, từ khi nào trong lòng mình người kia đã trở thành một nhân vật không thể thiếu, nếu mất đi sẽ khiến bản thân phát điên, không kiểm soát nổi.

Ái tình mang hương vị của socola, ban đầu sẽ cảm thấy đắng đến tái xanh mặt, nhưng nếu chịu khó cảm nhận, vị ngọt từ nơi đầu lưỡi sẽ khiến con tim tê dại, càng ngày càng nghiện, thao túng bọn họ dùng mọi sự thông minh lý trí chỉ để đổi lấy thêm chút vị ngọt kia.

"Đi hết nửa đời người, chỉ mong được một lần quay về tuổi thiếu niên."

chap-previewFree previewChương 1: Mùa xuân năm ấy có cậuỞ một quận nhỏ trong thành phố Trùng Khánh có một trường cấp ba tên là Nam Văn. Từ xưa đến nay đặc trưng của ngôi trường này chính là không có gì quá nổi trội về thành tích hay cả về cách giảng dạy. Nhưng đến khóa năm mươi sáu có một nam sinh đã giành ba giải quán quân trong “Cuộc thi văn học tuổi học đường” mỗi năm, bắt đầu đem lại mặt mũi cho nhà trường, đẩy danh tiếng của trường một bước lên mây.  Không những thế ở các bài kiểm tra tháng, điểm môn văn của người này đều cao hơn phần đông các học sinh còn lại, người ta đặt biệt danh cho nam sinh này là Bút Thần. Bút Thần đã thôi đi, đến khóa tuyển sinh thứ năm mươi tám lại xuất hiện thêm một vị làm chao đảo nhà trường. Chỉ trong một năm lớp mười ngắn ngủi mà đã đạt vô số giải thưởng tầm cỡ như quán quân Olympic toán học, quán quân cuộc thi vật lý dành cho học sinh, huy chương bạc cuộc thi hóa học, sinh học.  Các kỳ thi này diễn ra theo từng đợt, cách vài tháng tổ chức một lần. Rất nhiều người thắc mắc trong thời gian ngắn như vậy cái người này làm sao có thể làm nên chuyện phi thường như thế được. Không ít thành phần tố giác cậu ta gian lận và lên tiếng muốn hủy bỏ thành tích của cậu ta. Nhà trường đã nghe theo quyết định của mọi người nhưng không quên cho nam sinh ấy một cơ hội: Nếu như cậu ấy có thể làm một bộ đề mới tương tự trước mặt tất cả giám khảo mà không gặp vấn đề gì thì coi như tâm tính minh bạch, mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Kết quả ngoài mong đợi, nam sinh ấy không những giải trơn tru mà điểm số còn cao hơn cả đề cũ. Các giám khảo trong phòng thi thuật lại rằng cậu ấy chẳng hề run tí nào khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tay viết vô cùng lẹ, bài làm vừa khít với thời gian không dư cũng không thiếu.  Bằng chứng rành rành trước mắt, có phủ nhận đi nữa cũng vô dụng. Nam sinh ấy thuận lợi nhận tiền thưởng sau đó bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chuyện này làm dấy lên một phen hồ náo với các thành phần trong trường cấp ba Nam Văn. Kẻ lúc trước vu oan cho cậu nam sinh thì chọn cách im lặng, người không quan tâm thì bắt đầu ngưỡng mộ tung hô, đặc biệt còn tặng nam sinh ấy một biệt danh: Quái Thần. Bút Thần và Quái Thần xưa nay không tranh không đấu, cũng không để ý đến sự tồn tại của đối phương. Lui về dòng thời gian một năm trước. Tháng tư khi ấy hoa đào nở rộ, nhưng khí trời ẩm thấp khó chịu. Một nam sinh mặc đồng phục bên trong khoác áo len bên ngoài chầm chậm từ nhà đi ra, một tay anh cầm bánh mì thịt, tay còn lại khóa chốt cửa cẩn thận. Người ấy vóc dáng cao ráo cân đối, tóc đen da trắng, ngũ quan hài hòa, có điều sắc mặt dường như không khỏe cho lắm. Đôi mắt dưới lớp kính dày cộm hoàn toàn lột tả được mức độ suy kiệt của cơ thể anh.  Anh bỏ tay vào túi áo len, vai mang cặp vừa sải bước vừa ăn dần bữa sáng. Sở dĩ anh trông như vậy là do hôm qua vừa mới ốm khỏi, cơ thể anh rất nhạy cảm với sự thay đổi khí hậu, đặc biệt dị ứng phấn hoa dù cho không mấy nghiêm trọng. Cơn sốt đáng sợ kéo dài ba ngày trước chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Cứ đà này Châu Xuân Thu lo lắng sẽ không thể chú tâm vào kỳ thi đại học năm sau được mất. Châu Xuân Thu cảm thấy bản thân không nhất thiết phải đến trường hôm nay, nhưng vì anh có một người bạn, tên là Hà Đậu Đậu. Cậu ta bảo hôm nay anh nhất định phải đến để giúp cậu chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ điền kinh.  Nhưng rõ ràng với thể trạng này đi chiêu mộ thì ai mà tin Châu Xuân Thu là thành viên của câu lạc bộ chứ? Hà Đậu Đậu từng giúp Châu Xuân Thu rất nhiều chuyện, vì thế để giữ chút thể diện cho cậu ta, lần này anh không thể không đi. Từ nhà anh đến trường cách một đoạn không quá xa, đi đến bến và bắt xe tầm mười lăm phút là tới. Châu Xuân Thu hôm nay dậy muộn hơn thường ngày, do anh đã quá chủ quan vào chức năng báo thức của điện thoại, cộng thêm cả tàn tích của cơn sốt khiến anh suýt nữa đã lỡ mất chuyến xe buýt số ba. Không hổ là ngày nhập học, bên trong xe buýt chật kín người. Châu Xuân Thu gắng gượng chen vào đám đông, tìm một vị trí đứng vững bám vào tay vịn.  Suốt quá trình khởi hành anh không giống bao người khác, không nghe nhạc cũng không lấy vở ra ôn bài, anh đứng như tên mất hồn đến mắt cũng chẳng thèm chớp, người ta không ai để ý đến anh, vài nữ sinh thì ngoại lệ, cứ dùng điện thoại của bọn họ che mặt suốt. Xe chạy lên đường lớn cứ rung lắc mãi. Mười lăm phút sau đến cổng trường, anh nhanh chóng lách người hướng đến cửa xe, vừa bước xuống xong liền thở phào nhẹ nhõm, chỉnh chu lại đồng phục. “Ôi kìa, Châu đại thần đến rồi. Châu đại thần! Tớ ở đây nè!” Được điểm tên Châu Xuân Thu tức khắc chau mày, anh nhìn xung quanh tìm chủ nhân của chất giọng ấy, biểu cảm như nói lên tất cả, chính là: Đừng để ta tìm được, bằng không thì tới số nhà ngươi. Nam Văn hôm nay được trang trí lộng lẫy náo nhiệt, cổng trường treo băng rôn mừng lễ nhập học, bên trong dựng lên nhiều sạp chiêu mộ mới lạ, người người tấp nập ra vào, âm thanh lấn át cả tiếng phương tiện đi lại trên đường phố. Học sinh Nam Văn dù mới dù cũ ngay khi vừa đặt chân qua cánh cổng thì liền bị hai nam sinh đứng chực sẵn chặn lại. Bọn họ đầu quấn băng trán đề chữ “câu lạc bộ điền kinh”, vừa cười vừa niềm nở chào đón các học sinh khác, tay không ngừng phát tờ rơi kèm chuốc thêm những lời ngon tiếng ngọt.  Một trong hai nam sinh ấy chính là người đã rú tên Châu Xuân Thu ngay trước cổng trường, đồng thời cũng là người vinh dự chuẩn bị được Châu Xuân Thu tẩn cho một trận. Châu Xuân Thu vừa nhắm được mục tiêu liền sải chân bước đến, mà Hà Đậu Đậu có vẻ vẫn chưa nhận thấy sát ý liền tiếp tục gọi anh. “Châu đại thần! Châu đại thần! Mau qua đây nhanh lên! Thiếu nhân lực, thiếu nhân lực gấp!” Xuân đến thì hoa nở, dù trong tên có chữ “Xuân” nhưng bên ngoài lẫn bên trong Châu Xuân Thu lại như mảnh đất sa mạc trong mùa hạn hán, hoàn toàn chẳng thấy xuân sắc ở chỗ nào. Dẫu thế lực đạo vẫn đủ dùng. Nhiều người chứng kiến khi ấy tường thuật lại rằng nếu không có anh chàng phát tờ rơi chung với Hà Đậu Đậu kịp thời ngăn cản thì e là Nam Văn trong ngày nhập học đã xảy ra án mạng rồi! Châu Xuân Thu thả cánh tay kẹp chặt cổ Hà Đậu Đậu, anh trừng mắt lầm bầm cất giọng: “Dừng ngay cách gọi đó đi, bằng không tớ cho cậu biết thế nào là giết người không cần dùng dao.” Vừa được tha mạng Hà Đậu Đậu vuốt ve cổ hì hục hít thở: “Có ai như cậu không chứ? Đau chết được. Thôi bỏ qua việc này đi. Đây đây, mau đeo vào.” Hà Đậu Đậu lấy trong túi ra chiếc băng trán đưa cho Châu Xuân Thu, mà Châu Xuân Thu sau khi nhìn nó, lại nhìn lên đầu của Hà Đậu Đậu thì sắc mặt biến đổi khôn lường. Anh nghĩ: Đeo vào á? Cái này á? Trông như thế này á? Thôi đi, nhục chết. Hà Đậu Đậu biết Châu Xuân Thu da mặt mỏng không muốn đeo, nhưng nhìn học sinh bước vào càng ngày càng nhiều, chỉ mình anh bạn Hứa Lộc của Hà Đậu Đậu làm thì chẳng thể xuể được. Lập tức cậu liền nhét xấp dày tờ rơi của mình vào tay anh, sau đó bỏ chạy vào bên trong đem ra thêm một xấp mới.  Cả ba mỗi người một phong thái chiêu mộ, bình tĩnh nhẹ nhàng như Hứa Lộc ai cũng thích, hoạt bát hiếu động như Hà Đậu Đậu đem lại hai luồng trái ngược, có người thích, nhưng cũng có người không thích lắm. Thực ra Châu Xuân Thu không nằm trong danh sách thành viên câu lạc bộ điền kinh, trước đây thì có nhưng chỉ để cho đủ thành viên, sau này khi thành viên nhiều rồi anh cũng không ở lại nữa. Anh nghĩ rằng dù gì bản thân ở trong câu lạc bộ mà chẳng thể chạy nổi được mười mét, trong khi các thành viên khác không ai chạy dưới hai trăm, chi bằng dành chút thời gian để thả hồn theo mây gió, viết lách tu tâm dưỡng tính còn hơn. Châu Xuân Thu không phải từ nhỏ đã lấy chuyện viết lách làm niềm vui. Lúc nhỏ anh rất thông minh, có thể gọi là học bá, nhưng từ giữa những năm cấp hai thành tích bắt đầu tuột dốc, dần dần chút hảo cảm đối với việc học cũng không còn. Gia đình Châu Xuân Thu tuy thuộc dạng khá giả nhưng mối quan hệ của các thành viên không được tốt, đặc biệt là Châu Xuân Thu với cha anh, cứ hễ chạm mặt năm lần thì hết ba lần là gây gổ, nguyên nhân chính là vì thành tích nát bấy của Châu Xuân Thu.  Biệt danh “Bút Thần” mà người khác gán lên người anh hệt chỉ để cho anh đỡ mất mặt. Người ta biết anh là Bút Thần, nhưng ít ai biết anh chỉ là một kẻ dốt nát chỉ có thể dùng văn vở để bao biện cho bản thân. Trong lúc phát tờ rơi Hà Đậu Đậu có hỏi anh: “Châu đại thần, lát nữa cậu có phát biểu ở hội trường không, tớ đến xem?” Gương mặt Châu Xuân Thu dường như khó biểu đạt, anh đáp: “Không, tớ nhường lại cho người khác rồi. Chỉ giỏi có môn văn lên đó phát biểu làm gì chứ. Tớ chưa đủ thảm à?” “Thảm. Thảm... Cơ mà phải rồi, tớ quên mất cậu vừa mới khỏi bệnh!” Hà Đậu Đậu giật mình, vội vơ hết tờ rơi đã vơi đi một nửa trong tay Châu Xuân Thu, giở giọng quở trách: “Châu đại thần sao cậu không nói sớm hơn chứ? Ngại quá, chuyện này cứ để tớ lo, cậu cứ vào trước đi. Ôi sao tớ lại quên được nhỉ?” “Chà, vậy cậu cứ làm đi nhé.” Châu Xuân Thu có hơi thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn muốn hưởng thụ cảm giác này, anh chỉnh lại cặp trên vai, cười thầm vì thoát nạn: “Tớ đi trước đây.” Hà Đậu Đậu vội vẫy tay tiễn khách, xấp tờ rơi trên người quá nặng làm cậu chao đảo: “Đi đi, đi đi. Nhớ mặc ấm vào đó!” Bóng dáng Châu Xuân Thu hòa vào dòng người, rất nhanh đã chẳng thấy tăm hơi. Hứa Lộc nhìn chăm chăm Hà Đậu Đậu: “Châu Xuân Thu bị bệnh hả?” “Đúng vậy đấy, vừa mới khỏi hôm qua thôi. Trời ạ sao tớ có thể quên được chứ, cậu xem cái não của tớ, có ngốc hay không?” Hứa Lộc phì cười: “Tự nhận thức được là tốt rồi.” Continue Reading expand_more

editor-pickDreame-Editor's pick

bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read2.5Kbc

Nịch Ái

read2.7Kbc

Grow up

read1Kbc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read1.7Kbc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read2.3Kbc

Không Chốn Quay Đầu

read1Kbc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read1Kexpand_more

Scan code to download app

download_iosApp StoreGoogle PlayFacebook

Từ khóa » Khoảnh Khắc ấy Bl