Khóc Cho Kiếp Nhân Sinh Cười Trần Gian Bạc Bẽo

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

4 năm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoát đã 4 năm rồi đấy. Ngày này 4 năm trước M. tạm biệt gia đình và bạn bè lên đường sang Brisbane. Lần đầu tiên nhà mình buổi tối im ắng thế....... Vắng sao mà vắng thế.......... Và bây giờ........ 4 năm rồiiiiiiiiiiiiiiiiii Không có nhận xét nào:

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thêm một tuổi.......

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, mình lại già thêm tí nữa. Cuộc sống và giá trị của sự tồn tại là điều mà mình phải đi tìm suốt cuộc đời. Cho đến hôm nay mình chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân rằng hãy bắt đầu lại và đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vì chỉ khi đó, mình mới thấu hiểu hết giá trị của cuộc đời... Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình nếu mình cố gắng và có niềm tin. Mình tin Trung Mắm vẫn đang ở đâu đó, không xa, vẫn đang chờ mình mà. Mình vẫn nhớ bó hoa duy nhất đó con tự đi mua tặng mẹ nhân ngày sinh nhật rồi tươi cười về nhà "con tặng u". Một bó hoa đẹp nhất trong đời mình!!!!!!!!! Thời gian cứ trôi đi theo quy luật của tạo hóa... và giọt nước mắt cũng theo mình trên những chặng đường mình đi. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có người thân; hạnh phúc vì có những người bạn dành thời gian cùng tâm sự sẻ chia; hạnh phúc vì có người để yêu, để nhớ, ... Cảm ơn con trai của mẹ nhiều. Mẹ nhớ và thương con trai của mẹ nhiều nhiều lắm Không có nhận xét nào:

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Một chút .......

Một ngày nữa lại trôi qua rồi. Nhớ nhiều lắm Trung Mắm ơi. Sáng nay tới nhà sếp Hạnh cùng em Chín để mừng đám cưới con trai sếp trước, mai nhà có việc (giỗ bố chồng mà). Trưa đi ăn mừng sinh nhật sớm cùng 2 cô em Huệ và Hường. Lâu lắm mới lại có dịp quay lại cảm xúc của người khoác áo lính. Buồn Chiều lại ra sân cầu lông, sân chơi cuối cùng của mình. Quen thêm cơ số 1 vài người và biết thêm nhiều chuyện nữa. Oh, God. This is the life!!!!!!!!!!!!!!!! Nghechị Thanh nói về a. Hợi cũng hơi ngại đấy: người ta câu bằng cần câu, anh Hơi quăng lưới. Sợ thật. Điều đó có nghĩa là vơ tất, ko phân biệt (!!!). Tối nhận được giấy mời của em Hằng rồi. Chuẩn bị đi làm visa sang Đức thôi. Trời Âu sẽ ntnào nhỉ, chưa đến bao giờ........... Không có nhận xét nào:

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

KOM

Thứ ba, 8/5/2012 Thế là mẹ lại quyết định viết đây, con trai yêu quý của mẹ. Muốn nói, muốn viết nhiều lắm nhưng lại không thắng nổi bản thân. Khó thật đấy. Đừng ttrách mẹ con trai nhé. Mẹ mượn vài câu này để nói lên phần nào tâm trạng mình con trai nhé
chỉ là có những khi ta lật lại kí ức... chỉ là có những khi muốn nghĩ và sống thật đơn giản quá khứ thì mãi đọng trong ta... một góc nào đó! và khi nhìn lại: hoặc ta thấy đau, hoặc ta thấy vui NHƯNG sẽ không bao giờ hối tiếc nữa
Không có nhận xét nào: Trang chủ Đăng ký: Bài đăng (Atom)

Lưu trữ Blog

  • ▼  2012 (4)
    • ▼  tháng 6 (1)
      • 4 năm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi NKThai Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Từ khóa » Cười Cho Trần Gian Bạc Bẽo