KHÔNG BIẾT NGÀY MAI SẼ RA SAO - Văn Học Trẻ

“Một lần cuối xin hãy khoác vai nhau

Hẹn ngày sau nếu một lần gặp lại

Vẫn sẽ chào, sẽ cười, và sẽ nhớ

Dù kỷ niệm đã vỡ thành xa xôi”

Tôi nhìn thấy những dòng chữ ấy vào ngày cuối cùng được học với Cát. Lúc đó, cả lớp đã chạy hết xuống sân chuẩn bị chụp ảnh cuối năm, tôi đi sau cùng để còn tắt điện. Có vẻ như mọi người vội vã quá nên cặp đứa nào đứa nấy rơi xuống đất hết, tôi đành phải bấm bụng nhặt cặp cho từng đứa một. Cặp của Cát cũng bị rơi, tôi thấy bay ra một tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ mà chưa bao giờ tôi nghĩ Cát cất giữ một mình.

Tiếng lũ bạn í ới gọi từ dưới sân khiến tôi luống cuống, bỏ luôn tờ giấy vào túi mình và chạy xuống. Cát đã đứng ngay ngắn vào hàng để chụp ảnh, cái dáng cao lớn nổi bật đó khiến tôi không thể không cúi gằm xuống bởi cậu ấy nhất định sẽ nhìn rất rõ cử chỉ kì lạ của tôi. Bình thường lũ bạn ranh mãnh hay cố tình xếp cho tôi đứng gần Cát, nhưng lần này tôi quyết không đứng đó nữa, đi ra một vị trí đủ để Cát không nhìn thấy mặt mình. Ngày cuối rồi ai cũng muốn chụp ảnh với Cát, chỉ có tôi – đứa con gái ngồi cạnh Cát bao lâu nay lại cố tình tránh mặt.

– Dương! Không thích chụp với tớ à?

Không quá khó để Cát nhận ra biểu cảm khó ngờ của tôi sau khi chụp ảnh chung với lớp. Tôi vẫn ngoảnh đi không nhìn, miệng lắp bắp:

– Hôm nay…tớ mệt, trông xấu. Cứ chụp đi!

– Xấu đâu, đi ra đây đi, ngày cuối rồi mà!

– Thôi mà, tớ không chụp!

Giọng tôi có vẻ gắt nên Cát thôi không bắt tôi ra nữa, quay đi chụp riêng với bọn bạn thân. Nhưng tôi để ý mấy thằng bạn của Cát đều cười và làm trò rất tươi, chỉ có Cát “ỉu xìu xìu” làm cái mặt nghiêm túc khiến phó nháy cũng thấy uể oải. Chẳng lẽ là vì không có tôi? Từ lúc nào tôi ảo tưởng mình trở nên quan trọng với Cát vậy? Mà cũng có thể đúng thế, bởi ngày cuối ai cũng quan trọng, hoặc ít ra Cát là người rất quan trọng đối với tôi.

Ngày cuối…Hai chữ ấy chưa bao giờ khiến tôi thôi nghẹn ngào. Không phải là ngày cuối cấp, bởi còn một năm nữa chúng tôi mới hết cấp. Nhưng Cát lại không thể ở cùng chúng tôi trong suốt năm học còn lại.

Tên của Cát là Cát Dương, cùng tên với tôi. Lớp chỉ có hai đứa tên Dương, nhưng tên của cậu con trai kia quá ấn tượng bởi chữ Cát nên từ bao giờ lũ bạn tôi đã lược bỏ cái chữ Dương đi. Còn tôi vẫn được gọi là Dương như bình thường, dẫu sao tôi không muốn biến cái tên mình thành cái tên khác. Còn Cát không phản đối gì cái tên mới cả, chúng tôi muốn gọi thế nào thì gọi, chỉ cần biết tên thật của cậu vẫn là Dương. Chúng tôi trùng tên, trùng chỗ, đi đâu cũng có nhau, ngay cả khi phải thi “chia phòng” cũng rất ít khi bị “chia rẽ”. Bọn bạn suốt ngày kêu tôi là đứa số đỏ nhất trên đời khi được ngồi cạnh một người tốt bụng và học giỏi như Cát. Thật ra đã ngồi cạnh thì mọi ấn tượng tốt đẹp đều bị lột đi cả, tôi thấy Cát là một đứa “nguy hiểm ngầm” đúng hơn, lúc thì im lặng lúc thì nói nhiều như bà tám, lúc thì hiền lành lúc thì khùng khùng dở hơi. Nhưng được cái là ông tướng này học giỏi thật! Không phải giỏi theo kiểu “mọt sách”, Cát rất thông minh và năng động, luôn chủ động tìm tòi cảm hứng trong tất cả các môn học. Có lẽ vì vậy mà cậu muốn đến một bầu trời khác không chỉ có nơi này.

Khi nghe tin Cát được học bổng và sẽ đi du học, tôi đã rơi vào những ngày khủng hoảng. Không cần tôi thú nhận thì chúng nó cũng biết Cát là một người đặc biệt với tôi. Đừng gọi đó là thích hay yêu, tôi chẳng thích gọi những cảm xúc của riêng mình bằng một cái tên chung nào cả. Bạn bè an ủi tôi rất nhiều, nhưng Cát thì chẳng hay. Cát vẫn nói chuyện với tôi về thi cử, bài vở, gia đình bè bạn, cứ như vẫn chẳng có cái tin đi xa nào xảy ra. Chẳng lẽ sắp đi mà Cát không có chút vương vấn nào với tôi? Ngày nào tôi cũng tự hỏi mình câu đó, nhưng có một cái gì đó ngăn tôi không được hỏi Cát. Tôi phải cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ đến cuối năm. Có lẽ, đối với Cát tôi là quan trọng, nhưng ngược lại thì không. Cứ cười thật vui để người ta yên tâm đi theo ước mơ của mình, mà sự thực thì tôi sợ thời gian khủng khiếp, sợ nghĩ đến ngày người ta ra đi…

Tôi rời trường nhanh chóng sau khi trống tan, đi lẳng lặng để Cát không biết. Tôi ra biển, trường ở gần biển cũng có cái hay của nó. Biển vắng ngắt, may trời không nắng to chứ tôi cũng chẳng dở hơi di ra biển giữa trưa làm gì. Gần như không một bóng người, đứng ở nơi quá rộng lớn bao giờ người ta cũng có cảm giác lạc lõng. Tuy vậy tôi vẫn thấy thoải mái, đôi khi cần ở một mình để bình tĩnh nghĩ lại những chuyện không hay. Vài lớp sóng nhẹ lướt qua chân tôi, mát rượi, nhưng rồi ngay sau đó đã có một cơn sóng to hơn lao đến bắn ướt cả nửa người. Tôi nhớ một ngày cùng bạn bè, có cả Cát, ra biển chơi. Chúng nó lôi nhau ra sóng “dìm” nhau ghê quá nên tôi phải chạy lên gần bờ, chắc mẩm chỗ này sóng nhẹ chẳng ai dìm ai được. Vậy mà Cát đứng đó cười phá lên bảo kiểu gì tôi cũng bị sóng đánh cho coi. Đúng thật, sau vài đợt nhẹ lại có một đợt mạnh, tôi vẫn phải về nhà trong tình trạng ướt như chuột hôm đó, đến giờ vẫn ưng ức. Chẳng có cái gì là nhẹ nhàng cả!

– Cứ đần mặt ra đó sóng lại đánh cho bây giờ!

Tôi kinh ngạc quay lại. Sao Cát biết tôi ở đây chứ? Cậu bước tới kéo tôi vào gần bờ hơn chút, nhưng tôi giật ra, đứng lì ở đó. Cát khá ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng bướng thế, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu mà còn đẩy tôi một cái khiến tôi suýt té:

– Sao lại tránh tớ? Giận à?

– Không… – Tôi đáp thờ ơ.

– Giỏi gì thì giỏi nhưng khoản giấu cảm xúc thì dở lắm! Giận gì nói ra xem nào, đi rồi thì ở đó mà tự kỉ!

–  Sao cứ phải nhắc đến chữ “đi” mới chịu được à!?

Tôi cáu thực sự, Cát nhanh chóng im bặt. Lúc này tôi ghét điều ấy vô cùng, ghét nhắc đến sự ra đi bất luận là đi rồi về hay đi mãi mãi. Tôi biết có những điều đã đi rồi thì chẳng quay lại được nữa, đã phải rất cố gắng không nghĩ đến cho thôi đau lòng mà sao cứ khơi hết lên vậy? Tôi cúi mặt xuống, mệt mỏi không muốn nói gì nữa. Nhưng Cát đã lên tiếng trước:

–  Vậy Dương có đợi tớ không?

–  Không!

Lần này thì Cát quay ra nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng. Tôi nói tiếp, không hiểu sao giọng cứ nghèn nghẹn lại:

– Tớ đã từng rất muốn đợi cậu. Nhiều lần tớ muốn nói với cậu là tớ đợi cậu cả đời cũng được. Tớ không muốn cậu đi, càng không muốn rời xa cậu giữa chừng. Nhưng đợi thì có được gì không, khi mà cậu có quá nhiều thứ để theo đuổi, ai biết mấy năm nữa cậu còn nhớ tớ là ai?

–  …

–  Rồi mọi thứ sẽ ra sao, hả Cát? Cậu có coi tớ là gì không? Là gì để cậu nhớ mãi không? Hay tớ chỉ là một đứa đã viết tặng cậu một bài thơ, cậu cất đi, rồi cậu vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra, sắp đi mà không có một lời nào với tớ ngoài việc bảo ra chụp vài kiểu ảnh? Tớ không thích điều ấy, cậu chẳng bao giờ hiểu đâu!

Tôi lôi tờ giấy ra đặt vào tay Cát. Cậu nắm chặt lấy tờ giấy, không nghĩ tôi lại nhặt được. Đó là những dòng thơ tôi viết tặng Cát khi biết cậu sắp đi du học. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại viết ra chúng, một khía cạnh nào đó thì nó quá sến súa và có thể khiến người ta không thích. Nhưng tôi biết không có chuyện Cát không thích, nếu có thì sẽ trả lại tôi. Nhưng Cát vẫn giữ nó, tôi đã nghĩ có một sự đổi thay khác đi giữa mối quan hệ của chúng tôi. Tuyệt nhiên chẳng có gì. Tôi ổn và Cát vẫn ổn. Mọi thứ vẫn như cũ. Khi mà Cát phải dỗ hết đứa này đến đứa nọ không cho Cát đi, thì tôi vẫn không nhận được một lời nói nào ngoài những câu chuyện phiếm nghe nhiều thành tẻ nhạt. Hay vì tôi cũng chẳng dám khóc lóc, chẳng dám níu kéo như bọn bạn tôi?

– Không phải Dương không là gì với tớ… – Lúc này Cát mới lên tiếng.

– Vậy tại sao…?

–  Tớ không muốn Dương buồn. Vì cậu đặc biệt hơn những người khác, tớ có thể nhìn họ buồn nhưng không thể nhìn cậu buồn. Có lẽ là tớ sợ sẽ phải nhớ cậu. Cậu có thể khiến tớ không thể đi đâu được, không thể làm gì được. Tớ quen có cậu rồi.

–  … – Lần này là tôi im lặng.

– Tớ chỉ muốn cả hai đều ổn! Cậu cũng có tương lai của riêng cậu mà. Có lẽ Cát muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng có nói thêm thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi được gì. Cậu vẫn sẽ đi và tôi ở lại với những ký ức đẹp mà đau đớn ấy. Tuy vậy, cậu ấy nói đúng. Tôi cũng có tương lai của riêng mình, dù hiện tại tôi không biết nó đi đến đâu, nó sẽ là gì và nó thay đổi ra sao. Quá sớm để hình dung tất cả. Lắm khi tôi sợ đứng ở ngưỡng cửa của tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành, cái giây phút mà tình cảm tuổi trẻ dạt dào nhất, dễ thương dễ yêu nhất, mà vẫn phải xoay xở nghĩ đến  tương lai để không bị rơi vào hai từ “khờ dại”. Rồi mai này, mọi thứ còn như hôm nay nữa không? Chẳng biết tới bao giờ còn biết nhớ thương một người, biết đau đớn vì sự ra đi của người ta như hiện tại nữa…

Một đợt sóng mạnh vỗ vào chân tôi, rồi nhanh chóng quay lại biển, kéo theo lớp cát dưới chân khiến tôi có cảm giác bị lún xuống. Tự dưng tôi cười đắng ngắt. Tôi nhớ những bài hát hay mấy câu thơ tình người ta hay viết về hình ảnh biển cứ đi mãi xa ngoài đại dương, còn cát ở lại bến bờ chờ đợi. Tôi thấy cát chẳng đứng yên đợi ai đâu. Cát cũng đi theo sóng, từng hạt, từng hạt, chẳng biết là hạt nào quay trở lại, hạt nào đi mãi mãi…Cát gắn chặt với đại dương. Tên tôi là Dương. Và tên cậu ấy là Cát Dương.

–  Có lẽ tớ bị nhạy cảm! Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học thật tốt nhé!

Cát choàng tay ôm vai tôi, mỉm cười. Giờ tôi mới nhận ra cách cậu ấy cười với tôi. Đối với tôi cậu ấy như thế nào, thì đối với cậu ấy tôi cũng thế. Trở thành người quan trọng trong lòng một ai đó không phải dễ dàng, cho dù người ta rồi cũng sẽ chỉ là quá khứ. Quá khứ là thứ duy nhất không đổi thay.

– Không bao giờ quên cậu, bạn ạ! Hứa.

Tôi chẳng biết lời hứa sẽ ra sao

Khi ngày mai tương lai rồi cũng khác

Người ra đi, nụ cười tôi đắng chát

Dõi theo người mà tim thấy đớn đau

 

Một lần cuối xin hãy khoác vai nhau

Hẹn ngày sau nếu một lần gặp lại

Vẫn sẽ chào, sẽ cười, và sẽ nhớ

Dù kỷ niệm đã vỡ thành xa xôi

 

Con đường này cũng chỉ đến thế thôi

Thời gian trôi đã cùng nhau sánh bước

Dù thế nào vẫn phải nhìn phía trước

Ngược lối về, ngược chiều nhớ chiều thương

 

Đã từng nhớ, từng thương, và từng khóc

Cho tháng ngày đã mãi mãi rời xa…

Những hôm ngồi nhớ biển

TRÀ MEO

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Không Biết Ngày Mai Sẽ Ra Sao