Kịch | Tía ơi, Má Dzìa! - June

Cái “nóng” của Idecaf thể hiện ngày càng rõ ràng. Rõ ràng nhất là dù vở này diễn giữa tuần, vậy mà khán phòng vẫn kín ghế.

Đèn sáng, và lâu quá rồi mới được nhìn thấy chú Thành Lộc. Ông Tư Chơn lần này khác ông Tư của Dạ cổ hoài lang nhiều. Ông Tư Chơn là một người cha mẫu mực mà tình cảm. Ông có chỗ cương chỗ nhu, chỗ nào ra chỗ đó. Rồi một người cha mà hai đứa con sợ một phép đó, lại tình cảm và chung thuỷ đến đau lòng. 10 năm, 10 năm là cái khoảng thời gian mà những tưởng mọi thứ đều có thể thay đổi. Út Thành lớn lên, cái Tươi cũng trưởng thành. Ông Sáu, bà Tám, hay chính cả ông Tư đầu đã hai màu tóc. Vậy mà cái tình yêu ông Tư dành cho vợ vẫn vậy.

Tôi nhớ nhất cái đoạn độc diễn. Một người một áo, mà làm cả khán phòng chùng xuống. Ánh sáng đoạn này cũng hay hơn cả, làm nổi bật được khoảng không trong suy nghĩ của ông Tư, trong mịt mờ tương lai chờ vợ về và trong cả những ký ức câu hò quá khứ. Rồi tự hò, tự nói, ông ôm luôn cái nỗi đau nấc thành tiếng, kéo cả trăm con người chùng xuống cùng ông.

Cứ ngỡ vợ không về nữa, đến lúc chấp nhận rồi thì vợ đột nhiên xuất hiện. Ông Tư nửa giận nửa mừng, nửa thương nửa tủi.

  • Nỗi đau của người vợ, lúc nào cũng được cảm thông, chia sẻ. Còn nỗi đau của người làm chồng như tui….

Ừ, tại ổng là chồng, ổng là đàn ông. Ai cũng nghĩ phụ nữ đau hơn, nhưng chắc ông Tư Chơn đau nhiều lắm. 10 năm khi mà người quanh ông đều bảo vợ ông chết rồi, ổng vẫn khư khư ôm niềm tin vợ ông chưa chết, bả sẽ về. Vợ về, thằng con cứ gọi vọng “Tía ơi, má dzìa rồi nè tía. Con lạy tía ra đây đi mà tía.”, ông đi ra cầm cái áo dài cưới trên tay, nói dỗi….

Mười năm áo cũ còn hương

Mười năm hoá đá vọng phương người về

Mười năm mờ mịt hồn quê

Chờ nhau chi nữa, trả câu thề cho tôi

Cái áo dài đó. Ừ, bao năm ở vậy với nhau, có 2 mặt con rồi mà chưa có được cái đám cưới. Lại thêm 10 năm xa cách, không dỗi cũng lạ.

Tía ơi má dzìa thành công đầu tiên là về mặt nghe. Âm nhạc được đầu tư rất kỹ. Nếu nói giọng chú Thành Lộc hay thì không phải, mà là nó tình. Nó tình đến da diết, nghe mùi quá chừng. Nên thành ra hay. Phần nhạc làm nổi cái chất Nam Bộ chất phác, hào sảng mà đậm nghĩa tình. Nhạc lồng đúng chỗ, vang đúng đoạn. Bảo đảm xem xong sẽ nghiện đó.

Kịch này thích tuyến hài của anh Đại Nghĩa với cô Phi Phụng quá. Hài duyên, rất đúng chỗ, đúng độ, quan trọng nhất là không bị thô. Hai người phối hợp quá nhịp nhàng, đến độ có đoạn mà ôm bụng cười “ra nước mắt”. Những đoạn cao trào đẩy lên cũng đúng độ, làm cảm xúc khán giả mới lên thiên đàng là lội ngược xuống địa ngục. Cười được đó, khóc được ngay. Phải nói phần hình thể của Đại Nghĩa quá xuất sắc. Duyên dáng mà đáng yêu lắm.

Cô Phi Phụng diễn tuy không phải quá tuyệt, nhưng nhân vật của cô có duyên lạ lắm. Còn cô Phương Dung, thì đúng với cái câu “đẹp lạ”. Nhân vật đúng chất diêm dúa, loè loẹt, làm ra một bà cô nhà giàu nghĩ ít, kiểu học đòi làm sang, khinh người. Chuẩn không cần chỉnh. Đôi của thầy giáo Mộc và Tươi thì xứng đôi vừa lứa, còn vai của Hoàng Trinh lại đẹp và sang. Phải nói dàn dv phụ rất tròn vai.

Nói đi phải nói lại, vở này không thể gọi là xuất sắc, so với rất nhiều vở khác của Idecaf. Nhưng là một vở hay. Hay vì cái duyên dáng, chỉn chu của từng nhân vật. Tuy nhiên kịch có nhiều đoạn hơi thừa so với mạch truyện, khiến câu chuyện dài đến không cần thiết. Ví dụ như đoạn ở trong nhà thầy giáo Mộc, đoạn đối thoại của ông cậu và bà mẹ Tô Ánh Ngọc quá dài. Còn đoạn của ông già sửa xe cũng dài và thừa quá…. Cảm nhận cá nhân là nếu kịch ngắn hơn 1 tí thì chắc sẽ ổn hơn. Khán giả cũng đỡ mệt hơn (mà 99% mệt là do cười nhiều quá mà mệt).

Tí hin là đợt này diễn, có đoạn anh Đại Nghĩa bị sai thoại hay sao đó. Gọi chú Lộc bằng tía mà bị hố. Thế mà chú Lộc vs anh tung hứng ngọt xớt, làm khán giả cứ lăn ra cười. Thêm nữa diễn viên cũng không nín được cười nghe. Để ý chỉ có anh Đại Nghĩa là do ông Sáu Lôi quê quá nên cười không nồi thôi hà. Cơ mà thế, nó tự nhiên.

Nói làm xàm vậy thôi, mọi người thấy diễn lại thì nên đi xem. Vở này xem không thất vọng đâu.

Một phút fangirl:

Mẹ với mình ngồi xem mà mắt chữ A mồm chữ O vì Trương Nam Thành. Anh diễn tròn quá, nhất là đoạn nhận ra mẹ, mặt đỏ au, mắt rưng rưng. Nhìn thích dã man. Thêm cái nét diễn rất ngây ngô đáng yêu. Và ĐẸP TRAI QUÁ. Gầy đi, đô ra, đẹp trai lộng lẫy…. Ôi con tim em đã rung lên từng đợt. Diễn quá sức tự nhiên và tròn trĩnh. Eo ơi… anh đóng thêm vài vở nữa là em chết vì mua vé hàng A quá nhiều đó.

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tía ơi Má Nè