Kiều Nữ Hải Dương Hay “sự Bịa đặt” Mang Tên ấn Phẩm Phụ?

Và cả một số cá nhân tự nhận là “rất rành về kiều nữ Hải Dương”, té nước theo mưa kể lể trên trang facebook cá nhân. Bất chấp vậy, hàng loạt trang báo mạng lẫn nhiều ấn phẩm phụ của các báo nháo nhào lao vào khai thác, với những cái tít đầy hoa mỹ, kiểu “Vén màn bí mật vụ kiều nữ "cưỡng dâm" lái taxi”, hay “Kinh hoàng kiều nữ Hải Dương cưỡng dục tài xế taxi 30 lần/2 ngày”, tiếp nữa là “Kiều nữ "cuồng dâm" từng đâm trọng thương đàn ông trong đêm”…

Chưa bao giờ một bộ phận truyền thông lại lên cơn máu lạnh như thời điểm hiện tại.

Một chuyện nhảm nhí

Bài viết đầu tiên được đưa trên một ấn phẩm trong rất nhiều ấn phẩm của một Hội, với cái tít cho loạt bài dài kỳ này là: “Kinh hoàng kiều nữ Hải Dương cưỡng dục tài xế taxi 30 lần/2 ngày”. Theo mô tả của phóng viên tờ báo này, thì kiều nữ Hải Dương có tên là N., N. thường xuyên gọi taxi của Hãng taxi Mai Linh. Tài xế nhận lệnh của tổng đài, lái xe đến đón N. là sẽ bị N. mời nước có chứa chất kích dục để xâm hại. “Cứ 10 taxi của các hãng vào đón vị khách nữ Việt kiều này thì có đến 9 người bị ả dùng mọi thủ đoạn để cưỡng dục”, phóng viên của tờ báo này viết.

Cao trào nhất của loạt bài này đoạn được phóng viên sử dụng làm tít chính cho toàn bài: “Riêng trường hợp của tài xế D., cánh lái xe taxi trên địa bàn vẫn lấy ra kể cho nhau nghe như một câu chuyện để đời về sự khổ cực khi rơi vào bẫy tình của ả Việt kiều N.. Sáng sớm, ả kiều N. gọi cho D. vào đón, nhưng đã vào chẳng có đường ra. Sau 2 ngày bị N lạm dục, D. lê lết bò ra cửa kêu cứu. Do nhà rộng, cửa đóng kín, chẳng ai nghe tiếng D.. Phải gắng hết sức D. mới bấm được số của quản lý cầu cứu. Khi quản lý đến, D như kẻ mất hồn, thều thào: "Cứu em với, em chết mất, nó bắt em quan hệ hơn 30 lần rồi".

Sau đó, D. xin về quê tĩnh dưỡng và lấy lại thăng bằng. Hãng taxi nơi D. làm việc nhiều lần gọi D. quay lại làm việc, nhưng anh chưa dám trở lại vì vẫn kinh hồn bạt vía sau 2 ngày kiệt quệ, thân tàn ma dại”.

Không dừng lại ở đó, phóng viên của ấn phẩm này còn miêu tả thủ thuật “cưỡng dục” của kiều nữ N. bằng lời kể của vị tài xế nào đó: “Tại bãi đỗ xe của Hãng Mai Linh trước cửa Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, tài xế X. chia sẻ: “Ban đầu, thủ đoạn của N. hết sức đơn giản. Khi tài xế lái xe đến đón, N. thường yêu cầu đánh xe vào trong sân của biệt thự. Sau đó yêu cầu tài xế lên phòng ngủ xách hàng loạt đồ nặng từ phòng ngủ của ả từ tầng 3 xuống. Lúc đó ả đã ra khóa cửa và cho thuốc kích dục vào nước mời tài xế. Xách quá nhiều đồ, mệt, nên hầu như tài xế nào cũng uống vài ngụm nước. Sau những câu chuyện tếu táo, thuốc kích dục trong nước ngấm, tài xế đờ đẫn, kiều nữ này bắt đầu thỏa mãn dục vọng của mình”.

Ngay sau khi ấn phẩm nọ loan tin, một tờ báo khác cũng thuộc chi nhánh của Hội đó nhanh chóng nhảy vào cuộc để cùng với “người anh em” băm nát thông tin này với loạt bài dài kỳ nhan đề: “Vén màn bí mật vụ kiều nữ "cưỡng dâm" lái taxi”, tiếp đến là bài “Kiều nữ "cuồng dâm" cực thích nam lái xe sinh năm 1985”…

Một vài trang báo mạng thuộc dạng lớn của truyền thông Việt Nam, không chịu được nhiệt từ vụ việc “rất ăn khách” này cũng hăm hở xắn tay cử phóng viên vào cuộc. Họ táo bạo đến mức, sau khi ghi nhận thông tin một chiều từ nguồn nào đó (ai mà biết là nguồn tin nào), họ lao đến căn nhà được cho là của kiều nữ N. để ghi hình và đăng báo. Cái mà họ đưa đến dư luận cũng chỉ là câu chuyện cũ, kiều nữ N. rất “dâm dãng”, nghiện sex, đam mê đàn ông…

Bất chấp rằng, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: “Công an tỉnh chưa nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc trình báo nào từ tài xế taxi về sự việc”.

Chân dung tài xế taxi theo lời mô tả của nhiều tờ báo - người từng bị kiều nữ xâm hại tình dục.

Nước lên thì thuyền lên, thấy trò tào lao này vui vẻ, ông giám đốc chi nhánh của Hãng taxi Mai Linh (Hải Dương) cũng nhanh nhảu trả lời trên một trang báo mạng (tờ báo duy nhất đưa ra quan điểm phản ứng lại thông tin nhảm nhí về kiều nữ N.): “Sự việc trên tôi chỉ thấy các anh em lái xe truyền tai nhau và thông tin đó chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, còn cụ thể thực hư như thế nào thì tôi chưa rõ, vì không có lái xe nào có đơn phản ánh, hay báo cáo với Ban giám đốc công ty.

Cách đây hơn một năm, tổng đài của công ty thường nhận được điện thoại của khách hàng xưng tên là N., ở đường Điện Biên Phủ gọi lên tổng đài công ty, yêu cầu xe taxi đến đón, mới đầu thì các lái xe có đến đón khách hàng, tuy nhiên sau hơn một năm nay, khi khách hàng này gọi điện lên tổng đài để gọi xe taxi thì không có lái xe nào dám đến địa chỉ này đón khách nữa, có lái xe họ sợ không dám đến để chở khách".

Cũng trên trang báo mạng này, nhân vật tự nhận là kiều nữ N. đã xuất hiện. Chị cho biết, chị đang định cư tại Mỹ. Căn nhà mà mấy bữa nay báo chí săn lùng từng là căn nhà của chị.

Chị rất sốc trước thông tin trên. “Tôi chưa từng có hành vi thái quá về mặt tình cảm với ai và cũng không phải con người lăng loàn đến mức phải cưỡng dâm hàng chục tài xế taxi như vậy. Tôi cũng là người phụ nữ có nhân phẩm, đạo đức, có chồng và hai con, có cha mẹ, anh em sống ở gần đó. Nay xảy ra sự việc này, tôi thực sự rất sốc. Cha mẹ tôi và những người thân của tôi sẽ nghĩ gì. Tại sao họ đưa tin mà lại không có sự kiểm chứng hoặc liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi đang bị bôi nhọ và phỉ báng về danh phẩm, danh dự. Tôi sẽ sắp xếp về Việt Nam trong thời gian sớm nhất để làm rõ trắng đen việc này” (trích trao đổi của chị N.).

Sự bịa đặt mang tên ấn phẩm phụ

Đây không phải là lần đầu tiên một bộ phận dư luận được uống cạn một liều thuốc gây sốc mang tên “thông tin từ các ấn phẩm phụ”. Trước đó, tin “bố chồng dính nàng dâu” cũng đã khiến người ta bị sốc đến cùng cực. Điều may mắn là ở cái đận ấy, dư luận phản ứng rất gắt gao khiến cuối cùng người viết tin trên phải thừa nhận là “tin bịa đặt” và chịu phạt. Còn với thông tin “Kiều nữ cưỡng dâm”, cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy bất cứ cơ quan chức năng nào có động thái sẽ “bước đầu tìm hiểu để xử lý”.

Trong phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội vào tháng 11/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son từng phân tích: “Phải khẳng định trong xã hội chúng ta không có báo lá cải. Tuy nhiên có tờ báo trong một thời kỳ, thời điểm nào đó đã không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Đây chỉ là hiện tượng thể hiện khuynh hướng báo lá cải”.

Về chủ trương dành cho báo chí, Việt Nam không có chỗ cho báo lá cải. Tuy nhiên, điều khó khăn cho nền báo chí ở thời điểm này chính là sự xuất hiện của quá nhiều ấn phẩm phụ của các tờ báo chính thống trực thuộc các bộ, ngành, viện, hội... Điều khó hiểu hơn, những ấn phẩm phụ trên nhanh chóng có số lượng phát hành vượt mặt ấn phẩm chính.

Cách đây hơn một năm, đã có làn sóng truyền thông phản đối sự sa đà vào những câu chuyện tào lao của các ấn phẩm phụ trên. Tưởng rằng, sau vụ việc ấy, nhiều ấn phẩm phụ sẽ thay đổi nội dung theo chiều hướng tích cực. Thế nhưng, như ném đá ao bèo, cuối cùng đâu lại vào đấy.

Và tần suất xuất hiện những bài báo kiểu như “kiều nữ cưỡng dâm” ngày càng nhiều hơn.--PageBreak--

Một nhà quản lý khi trao đổi với chúng tôi từng nói, ấn phẩm phụ hiện tại nhiều đến mức chính nhà quản lý cũng không kịp thuộc tên gọi của nó.

Những ấn phẩm phụ này, thật ra được hoạt động theo dạng liên kết giữa tư nhân với cơ quan báo chí trực thuộc bộ, ngành, viện, hội... Tư nhân bỏ tiền mua lại măng-set báo, mỗi tháng đóng một khoản tiền cho ấn phẩm chính. Còn lại, báo tự làm, tự phát hành theo kiểu “lời ăn, lỗ chịu”.

Đây là một thực trạng mà hầu như bất cứ ai làm báo chuyên nghiệp đều biết. Mà không chỉ báo giấy, các trang tin tổng hợp cũng đang âm thầm sản xuất tin bài theo kiểu này. Họ lập ra một tờ báo mạng với bất cứ tên gọi nào cũng được, sau đó, họ tổ chức người viết. Bài viết xong quẳng lên song song cùng lúc với trang báo mạng lẫn trang thông tin tổng hợp để hợp thức hóa việc “trang tin tổng hợp không được sản xuất tin bài”.

Chính vì yếu tố “lời ăn lỗ chịu”, nên tư nhân đầu tư vào các ấn phẩm phụ chỉ quan tâm đến việc số lượng báo bán ra nhiều hay ít. Ngoài ra, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Có thể hiểu được điều này, bởi họ là người đầu tư, người bỏ tiền ra để làm báo. Chính vì vậy, trách nhiệm thiết yếu nhất vẫn thuộc về các cơ quan quản lý báo chí.

Cũng cần phải nói thêm rằng, một bộ phận bạn đọc cực kỳ “yêu thích” thể loại báo chí từa tựa dạng “kiều nữ cưỡng dâm”. Chính vì thế nên những ấn phẩm phụ như vậy mới có thể thoải mái loan truyền những thông tin không cần kiểm chứng. Trên thực tế, muốn có một nền truyền thông tử tế, cần rất nhiều sự giúp sức của những người đọc tử tế.

Đừng hiểu nhầm rằng một đời sống truyền thông sôi động, chính là một đời sống mà truyền thông muốn viết gì thì viết, muốn viết ra sao cũng được bất chấp thân phận của nhân vật, thông tin có chính xác hay không(?!). Đặc biệt hơn, truyền thông không thể nào đổ vạ cho một cá nhân theo kiểu “cứ nghe A kể sao thì về viết lại y chang như vậy”.

Hình ảnh về căn nhà của kiều nữ mà các ấn phẩm phụ đã loan tin.

“Kiều nữ cưỡng dâm”, chính là một cơ hội để nhà quản lý báo chí nghiêm túc xem xét những vấn đề đang tồn tại trong một bộ phận truyền thông hiện nay. Bởi, nếu tình trạng này không được khắc phục một cách cấp thiết, thì bất cứ ai trong chúng ta đều có thể dễ dàng trở thành một “dâm nữ”, một “dâm nam” từ những bài báo bịa đặt trắng trợn. Với kinh nghiệm của mình, tôi khẳng định, không gì đau đớn hơn việc biến thành “nạn nhân của truyền thông”.

Không thể nào hy vọng vào ý thức trách nhiệm của một bộ phận phóng viên trong thời điểm này, đơn giản là vì cái họ quan tâm chính là bài báo của họ viết ra có bán được báo hay không. Còn những thứ thuộc về giá trị “chân - thiện - mỹ” không có trong tư duy của họ.

Cũng trong phiên chất vấn vào tháng 11/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã cho biết: “Sẽ tăng cường kiểm tra để ngăn chặn kịp thời, xử lý sai phạm của báo chí. Bộ cũng có kế hoạch đối với công tác đào tạo để nâng cao đạo đức của phóng viên trong quá trình tác nghiệp, nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan chủ quản, duy trì phương thức, quy trình làm báo đã quy định để hạn chế, tiến tới không còn những sai phạm đã được chỉ ra”.

Ngay sau khi các ấn phẩm phụ loan tin về kiều nữ cưỡng dâm thì hàng loạt cá nhân khác đã té nước theo mưa bịa chuyện về kiều nữ để chứng minh sự nhanh nhạy thông tin của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói điều này khi có đại biểu tỏ ra băn khoăn: “Nhà nước không chấp nhận, không cho phép nhưng thực tế đã xuất hiện xu hướng báo chí không lành mạnh như dư luận vẫn gọi là “báo lá cải”. Và đã có nhiều bằng chứng về biểu hiện, tác động tiêu cực của báo lá cải đối với giới trẻ, những biểu hiện phức tạp về tội phạm vị thành niên hiện nay có bắt nguồn từ xu hướng truyền thông không lành mạnh này”.

Có lẽ, đã đến lúc cần thiết phải nghiêm túc có giải pháp thích hợp để ngăn chặn “cơn máu lạnh” từ các ấn phẩm phụ. Và không ai làm tốt điều này hơn những nhà quản lý báo chí

Từ khóa » Facebook Của Kiều Nữ Hải Dương