King's Rose – R O S E I S M
Mình có tổng hợp các bản nhạc mình dùng để làm BGM cho một vài chương truyện ^^ Bạn nào có nhã hứng thì tìm nghe nha:
CHƯƠNG 1-Nói dối sẽ gặp quả báo
Train song by Vashti Bunyan
CHƯƠNG 2- SevenStars
Ballerina by Yehezkel Raz
CHƯƠNG 6 – Lại mất anh
Before I Fall by Latch Key Kid
CHƯƠNG 7- Chúng ta của hiện tại ở bên nhau.
Imbre by Jordan Critz
CHƯƠNG 8 – Như một nỗi áy náy
Moon – và mình không biết tác giả ^^
CHƯƠNG 9- Phổi là bộ phận rất quan trọng
La Havane by Sofiane Pamart
CHƯƠNG 10 – Xin lỗi em
Waltz of the flowers – mình cũng ko tìm đc tác giả ^^
CHƯƠNG 13 – Em thật sự không biết gì sao?
A Whirling Leaf by Peter J. Malmsjö
Tiếp tục đọc “LIST BGM CỦA KHOẢNG TRỜI PHƯƠNG NAM” →VỀ LÝ NGUYỆT TRÌ, MỘT ÁNG TRĂNG HOANG DÃ VÀ HỒN NHIÊN CỦA NÚI RỪNG, NGƯỜI BƯỚC RA TỪ NHIỆT ĐỚI BUỒN.
Hồi trước tôi có tán gẫu với mấy người bạn của mình và họ đều rất thích bộ truyện này. Tôi thích nhân vật Lý Nguyệt Trì, nhưng tôi nghĩ tình tiết “Tại sao Lý Nguyệt Trì lại tự tay đâm Đường Quốc Mộc thay vì tố cáo để ông ta chịu tội”không được thực tế cho lắm. Bởi vì, dù xét ở góc độ nào, hành động đó của Lý Nguyệt Trì đều không hề khôn ngoan, vì ngoài lý do báo thù cho Điền Tiểu Thấm ra, nguyên nhân quan trọng và trực tiếp nhất là để bảo vệ thanh danh và tương lai của Đường Hành, người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng lại đẩy bản thân mình vào con đường tù tội. Tất nhiên, điều này có thể được giải thích bằng logic thường thấy trong các tiểu thuyết Đam mỹ, tình yêu đích thực. Vì tình yêu mà con người có thể cho đi tất cả, nguyện trả giá tất cả. Nhưng với một bộ truyện như thế này mà lại lấy lý do như thế để giải thích thì thật sự khiến nó trở nên “yếu” đi. Và nếu chỉ xét riêng về nhân vật, thì cách lý giải này hoàn toàn mâu thuẫn với tính cách nhân vật Lý Nguyệt Trì được xây dựng từ đầu truyện.
Lý Nguyệt Trì là người được cuộc đời rèn luyện phải luôn thận trọng, tính toán tỉ mỉ từng “cái giá” phải trả, luôn sợ phạm sai lầm, và hiển nhiên là anh hoàn toàn có thể lựa chọn cách an ủi nạn nhân và bảo vệ được bản thân mình, nhưng chỉ vì người anh yêu có thể bị liên lụy và ảnh hưởng theo một cách nào đó, mà anh lại sẵn sàng chối bỏ sự vô tội và tương lai của mình như thế sao?
Xét về mặt kết cấu của một tác phẩm, đây được coi là một sự kiện mang tính chất bước ngoặc, và nếu động cơ thật sự của nhân vật chỉ đơn giản như thế thì về bản chất, nguyên nhân là do yếu tố khách quan bên ngoài – một “ác nhân” gây ra chứ không phải là một xung đột tất yếu được quyết định bởi tính cách và mối quan hệ bên trong của nhân vật chính. Nếu một bộ truyện chỉ dựa trên một biến cố bất ngờ như được “nhét” thêm vào như thế thì toàn bộ cốt truyện do tác giả xây dựng sẽ bị lung lay, quá trình trưởng thành của nhân vật cũng như chủ đề của câu chuyện sẽ không rõ ràng, và trình độ của tác giả bị đánh giá là “viết chưa tới”.
Vậy thì chúng ta nên hiểu sự lựa chọn của Lý Nguyệt Trì là như thế nào đây?
Trên thực tế, tác giả đã nhắc đến “yếu tố quyết định” này ở Chương 82, và ở chương trước đó cũng đã đề cập rằng Lý Nguyệt Trì và Đường Tiểu Thấm bị Đường Quốc Mộc giăng bẫy và hãm hại. Cách đây không lâu, sau khi nghe các bạn cùng lớp kể về mối quan hệ giữa Đường Quốc Mộc và Điền Tiểu Thấm, Lý Nguyệt Trì lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Anh không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này, tại sao lại có những kẻ độc ác nhẫn tâm hại họ? Nhân tiện, ở đây tác giả đã diễn tả nội tâm của Lý Nguyệt Trì rất tốt và sự liên tưởng thoáng qua của anh vào lúc đó: “Cái cảm giác lúc này hệt như …… vào ngày ba anh được chẩn đoán là mắc bệnh bụi phổi vậy. Ban đầu, chỉ là những cơn ho, dù có uống thảo dược vẫn ho sù sụ nên phải tìm thầy thuốc trong thôn tới khám bệnh. Ông thầy thuốc đó bắt mạch cho ba anh xong rồi nói, không nghiêm trọng đâu, chỉ là phổi bị nóng quá thôi, thời gian này đừng hút thuốc nữa ….Đêm đó sau khi về nhà, ba anh bỗng nhiên ho ra một vũng máu đen trên sàn. Ngày hôm sau lên bệnh viện huyện để chụp X-quang, bác sĩ bảo đây là triệu chứng của bệnh bụi phổi .
Tiếp tục đọc “Độc giả phân tích – BÀI TOÁN CỦA LÝ NGUYỆT TRÌ” →Khoảng trời phương namTác giả: Đại Phong
Vừa bước ra khỏi “Trường Ái”, Đường Hành lập tức rùng mình một cái khi một thân đầy mồ hôi của mình lao vào trong không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.
”Má nó,” Tưởng Á xoa xoa tay, “Lạnh vãi, đi ăn lẩu không?”
“Mấy giờ rồi?” An Vân nói.
”Mới có mười giờ rưỡi à.” Tưởng Á vừa nói vừa vòng tay qua vai Đường Hành, “Con trai, gọi Lý Nguyệt Trì tới luôn đi.”
Đường Hành mặc kệ cậu ta choàng vai bá cổ, chỉ lẩm bẩm “Lạnh quá” nhưng không nói thêm gì cả.
Ba người vác theo nhạc cụ đi ra ngoài, con hẻm phía trước “Trường Ái” quá hẹp nên họ phải đi ra đường Lạc Du để bắt taxi. Đi được vài bước, Tưởng Á đột nhiên nói: “Cậu không gọi cho Lý Nguyệt Trì à?”
“Cậu,” An Vân mắng, “Sao cái mỏ cậu tối ngày leo lẻo vậy!”
Tưởng Á sửng sốt mấy giây, thấp giọng hỏi: “Hai người cự lộn nhau à?”
Đường Hành nghĩ đến lại tức giận, gật đầu cho có, nói: “Ồn quá.”
Tưởng Á: “Sao vậy?”
“Cậu còn muốn ăn lẩu không đó?” Đường Hành cau mày, “Cậu không ăn nữa thì mình về đây.”
“Nè, đừng đi, đừng có đi mà,” Tưởng Á nhanh chóng tóm lấy cậu, “Mình nín cái mỏ là được chứ gì.”
Đường Hành ở Vũ Hán đã sáu năm nhưng vẫn không thể quen với kiểu mùa đông không có máy sưởi này. Tệ hơn nữa là mùa đông năm nay có vẻ như rất lạnh. Cậu hỏi Tưởng Á rằng cậu ấy có thấy năm nay trời rất lạnh không. Tưởng Á nói rằng mùa đông ở Vũ Hán vẫn luôn như vậy mà? Quả thực, chỉ xét về nhiệt độ thì năm nay dường như không lạnh hơn những năm trước là bao.
Nhưng Đường Hành chỉ cảm thấy một cơn rét buốt bao phủ, cậu phải mặc thêm một chiếc áo len cashmere trước khi lên sân khấu biểu diễn ngày hôm nay.
Sau khi bắt taxi đến Hổ Tuyền, họ mới nhận ra quán lẩu mở hay bán đến đêm khuya đang nghỉ lễ.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi siêu thị mua rau, thịt và nguyên liệu rồi kéo nhau đến nhà Tưởng Á ăn. Trên đường đến siêu thị, trời bắt đầu có mưa phùn bay bay.
Không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, ngay cả ánh đèn đường cũng che khuất chỉ để lại một vệt sáng mờ nhỏ bé.
Ngón tay Đường Hành tê cứng, cậu lấy điện thoại ra, dùng đầu ngón tay tê dại ấn vào màn hình.
Không có cuộc gọi nhỡ nào.
Từ sáng sớm đến giờ đã hơn 12 tiếng trôi qua, và Lý Nguyệt Trì vẫn không hề liên lạc với cậu.
Tiếp tục đọc “Ngoại truyện – Bức tường Berlin” →Khoảng trời phương namTác giả: Đại Phong
Sau khi làm thanh niên thất nghiệp ở nhà được một năm, cuối cùng Đường Hành cũng bắt đầu đi làm lại.
Ngôi trường mà cậu nhận chức là một trường đại học rất bình thường, ít được người biết đến. Trường nằm trên sườn đồi ở thành phố Quý Dương, môi trường sinh thái rất tốt, trong khuôn viên trường thậm chí còn có khỉ, mà sinh viên ở đây cũng giống như lũ khỉ vậy, hàng ngày lang thang khắp nơi khắp chốn và chẳng có ai màng tới chuyện học hành.
Các giáo viên từ lâu đã giác ngộ rằng việc nghiên cứu khoa học ở ngôi trường này không hề có tương lai nên nếu không bận rộn đi dạy kèm cho các lớp thi lên thạc sĩ thì họ đều sẽ kinh doanh buôn bán gì đó để kiếm thêm thu nhập, nên việc dạy học chỉ là một công việc phụ.
Không ai quan tâm đến chuyện ở Vũ Hán của Đường Hành, Đường Hành càng thêm mừng rỡ và ung dung tận hưởng.
Lý Nguyệt Trì mở một nhà máy ở ngoại ô Quý Dương, tất nhiên gọi là nhà máy thì có hơi ra vẻ, thực tế nó chỉ là một cái xưởng nhỏ. Trong ba tháng đầu tiên, anh không có lợi nhuận, sau đó Lý Nguyệt Trì tình cờ gặp lại một người bạn mà anh quen trong tù.
Người bạn này gọi là anh Kiều, lăn lộn trên giang hồ đã hơn 20 năm, sở hữu một vài quán Karaoke và vài tiệm mát xa chân ở Quý Dương.
Anh Kiều đánh giá Lý Nguyệt Trì là một cậu em rất tốt, từng học đại học nên sau này nhất định sẽ làm nên chuyện. Anh ta vung tay, kêu Lý Nguyệt Trì đem khô bò đến quán Karaoke của anh ta bán. Cứ như vậy, khô bò dần dần mở rộng thị trường ở Quý Dương, hoạt động kinh doanh của cửa hàng trực tuyến cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Lợi nhuận của tháng đầu tiên trừ đi phí nhân công, tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác thì tiền lãi thu được là 4000 tệ. Lý Nguyệt Trì chưa nói chuyện này cho Đường Hành biết.
Tiếp tục đọc “Chương 106 – Phủ kín mắt tôi – CHƯƠNG KẾT” →Khoảng trời phương namTác giả: Đại Phong
Cuối tháng 5 năm 2018, Đường Hành lần thứ hai đến Đồng Nhân, huyện Thạch Giang, Qúy Châu.
Lần gần nhất cậu đến đây là vào hai tháng trước, Đường Hành vẫn nhớ rõ tối ngày hôm đó cậu đã nôn thốc trước mặt Lý Nguyệt Trì ….. Như vậy đã đủ khiến cậu xấu hổ rồi ấy vậy mà Lý Nguyệt Trì còn mỉa mai cậu, cậu chỉ muốn chạy trốn về Ma Cao ngay trong đêm hôm ấy.
Và chỉ hai tháng sau, cậu lại tới đây để sinh sống lâu dài.
Một lần nữa bước chân lên những phiến đá nặng nề, cậu có cảm giác như một thập kỷ đã trôi qua.
Chỗ ở của Lý Nguyệt Trì ở trên huyện rất là nhỏ, là một căn nhà cũ có diện tích khoảng 40 mét vuông, một nửa dùng làm chỗ chứa đồ cho cửa hàng quần áo của Uông Địch, nửa còn lại để Lý Nguyệt Trì ở. Bây giờ có thêm Đường Hành nên chuyện thuê nhà khác là đương nhiên. Đường Hành nói, mua một căn nhà ở đây cũng tốt, tiện cho mẹ và em trai anh, à, mà phải mua hai căn mới đúng – ven sông có mấy căn mới xây xong. Đường Hành cảm thấy chúng rất đẹp, thậm chí còn chọn hai căn liền kề nhau.
Lý Nguyệt Trì im lặng vài giây, thấp giọng nói: “Anh không có nhiều tiền như vậy.”
Đường Hành nói: “Em có.” Hơn nữa giá nhà ở huyện này cũng khá rẻ nữa.
“Tiền em thì em giữ đi ——”
“Lý Nguyệt Trì,” Đường Hành nắm cằm anh, cảm thấy bản thân mình như một tên đại gia bụng phệ trong mấy bộ phim truyền hình, “Trước đó em và anh đã thương lượng rõ với nhau.”
Tiếp tục đọc “Chương 105 – Từ rất lâu rồi.” →Khoảng trời phương namTác giả: Đại Phong
Lý Nguyệt Trì không nói gì, yên lặng đi bên cạnh Đường Hành, không biết anh đang nghĩ gì. Hai người rời khỏi nơi phố xá náo nhiệt, bước trên vỉa hè, đi về phía trước, ngang qua con đường mòn lên núi Bồ Đề, rồi đến đầu cầu Ma Cao – Đãng Tử.
Phía bờ bên kia là đảo chính Ma Cao, nơi có sòng bạc cao tầng nguy nga lộng lẫy đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Lý Nguyệt Trì đi đằng phía trước, gió biển thổi vào vạt áo anh phồng lên như một cánh buồm đang ra khơi.
Cầu Ma Cao-Đãng Tử là cây cầu duy nhất mà người đi bộ có thể đi trên đó trong số ba cây cầu nối giữa hai đảo Ma Cao và Đãng Tử. Đường Hành do dự vài giây, hỏi Lý Nguyệt Trì: “Anh có muốn đi lên cầu ngắm cảnh không?”
Lý Nguyệt Trì nói: “Đi.”
Hơn 9 giờ tối, xe cộ vẫn tấp nập qua lại trên cầu, thỉnh thoảng trên lối đi bộ có người chạy bộ ngang qua. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Đường Hành đi bộ trên đây, mắt lướt qua mặt biển đen như mực và có thể thấy được cây cầu Sai Vân ở phía đằng xa kia. Đường Hành thầm nghĩ, ngay cả những cây cầu cũng mang những dáng vẻ khác nhau. Những cây cầu bắc qua biển ở Ma Cao đều là một màu trắng xóa, đường cong mượt mà như một dải lụa trắng mềm mại. Còn cây cầu lớn bắc qua con sông Dương Tử ở Vũ Hán trong ấn tượng của cậu chỉ là một màu gạch xám xịt như than chì, tiếng xe cộ dưới cầu ồn ào, và nặng nề như một vở kịch cũ của một thời đã qua.
Đường Hành lại gần sát Lý Nguyệt Trì, hỏi: “Anh đang nghĩ gì đó?”
Tiếp tục đọc “Chương 104 – Bất khuất kiên cường” →Điều hướng các bài viết
Bài cũ hơn THE ROSEIST- Lần đầu edit truyện nên có nhiều lỗi về ngữ pháp, từ ngữ và chính tả, mấy bạn thông cảm, nếu ai phát hiện ra và góp ý, mình xin đội ơn nhiều
- Chủ nhà hỗ sủng, thiên công hay không thì chưa rõ nhưng không sủng thụ hay thiên thụ.
ĐANG REVISE MÁY BAY GIẤY~~~
Rất là chậm là chậm~~~
GỬI…..
KHÔNG ĐẠO VĂN BÀ CỐ NỘI NÀO HẾT!!!!!
Trước khi phán xét tội danh cho người khác thì làm ơn suy xét cho cẩn thận. Còn nếu suy không ra thì cũng làm ơn nghiền ngẫm lại bản thân, xem mình đủ trình độ để người ta nổi tà tâm lượn qua nhà mình quẹo lựa, bóc chữ này chọn từ kia tha về làm của riêng hay không đã.
A Slave for the King Rose Adieu mon homme
Gửi người em yêu lời vĩnh biệt Nơi anh đến, em chẳng thể bước theo Nơi anh đi, không in dấu chân người Nơi anh tới, lạnh giá bao trùm Chào vĩnh biệt người đàn ông của em Em trao anh lần ôm hôn sau cuối Để hương táo đỏ nơi em vấn vương anh mãi Cùng anh đào man mác và tử đinh tím hồng
Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie- Theo dõi Đã theo dõi
- King Rose Đã có 280 người theo dõi Theo dõi ngay
- Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
-
- King Rose
- Tùy biến
- Theo dõi Đã theo dõi
- Đăng ký
- Đăng nhập
- Báo cáo nội dung
- Đọc trong WordPress
- Quản lý theo dõi
- Ẩn menu
Từ khóa » Cây Lớn ở Phương Nam Wordpress
-
Cây Lớn Ở Phương Nam | Tiên Tít
-
Truyện Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ
-
[Hiện đại] Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ
-
[Review] Cây Lớn Ở Phương Nam – Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Bạch Bách Bon
-
Cây Lớn ở Phương Nam - ღ°•Sayonara No Natsu•°ღ
-
REVIEW PHƯƠNG NAM CÓ CÂY CAO (CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
-
{Nhặt Trích} Cây Lớn ở Phương Nam – Tiểu Hồ Nhu Vĩ
-
Hội Nhiều Chữ - #REVIEW: CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM Tên Dịch...
-
Cây Lớn Ở Phương Nam - Truyện 5z
-
Cay Lon O Phuong Nam | Có- - Có- | Năm 2022, 2023
-
Ngọc Phương Nam | Khoa Học Cây Trồng, Văn Hóa ...
-
Truyện Siêu Cute Gần đây :3
-
Cây Lớn ở Phương Nam [FULL] - Vinote