Kinh Tự Thắp đuốc Lên Mà đi | ĐÀM LINH THẤT

tu thap duoc len ma di

Kinh Tự thắp đuốc lên mà đi

Giảng vào ngày 29/11/2014

Phiên tả: Nguyên Phước Độ

Khi đức Phật bệnh nặng tại Beluva gần Vesàli, thầy Ananda đến ngồi bên cạnh đức Phật và chia sẻ với người, Bạch đức Thế Tôn, con phụng sự Thế Tôn trong gần bốn mươi năm qua, chưa bao giờ con thấy người bệnh nặng như lần này. Có hôm con thấy người nằm im không động đậy, không di chuyển gì cả, con cảm thấy lo lắng, thậm chí tay chân con bủn rủn hết. Những lúc như vậy, tinh thần của con không được minh mẫn, con cứ cho rằng Thế Tôn sẽ không lành bệnh. Tuy nhiên, con nghĩ Thế Tôn nếu có viên tịch, chắc chắn sẽ để lại di chúc cho tăng thân, đằng này Thế Tôn chưa làm như vậy, nên con cảm thấy yên tâm được phần nào.

Thầy Ananda lúc này chưa đắc đạo quả A La Hán nên nhìn thấy thầy mình bệnh nặng thì chân tay bủn rủn hết. Ngày xưa khi đức Phật yêu cầu các vị thầy tới ngồi, thầy Anan nghĩ  chắc bữa nay đức Phật sẽ giảng một bài kinh quan trọng. Đợi một hồi chẳng thấy đức Phật nói câu gì hết, thầy Ananda mới nhắc, Bạch đức Thế Tôn chúng con đã có mặt đầy đủ, đức Thế Tôn hãy giảng kinh đi. Đức Phật vẫn im lặng, vài canh giờ sau, thầy Ananda nhắc tiếp, Bạch đức Thế Tôn, trăng đã qua đỉnh đầu, Thế Tôn có muốn chỉ dạy gì xin người hãy chỉ dạy. Đức Phật vẫn im lặng. Gà bắt đầu gáy, thầy Ananda mới nói, Gần sáng rồi, đức Thế Tôn có muốn dạy gì cho chúng con thì xin người hãy nói. Phật vẫn im lặng. Một hồi sau, mặt trời mọc lên, thầy Ananda vẫn nói như thế. Lúc này, đức Phật dạy,  Chúng ta ngồi với nhau như thế này là hạnh phúc lớn, thầy còn muốn ta nói gì nữa.

Được ngồi chung với nhau trong tăng thân, thiền thân là một hạnh phúc lớn. Nhiều khi không cần phải nói gì, nói nhiều quá thì lờn. Có một pháp môn tu tập được gọi là tịnh khẩu, tức là im lặng. Cả ngày mình không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào không có nghĩa là không nói gì. Thấy người ta sắp sửa bị tai nạn hoặc bạn đồng tu sắp sửa phạm giới mà không nói là nguy. Đó là sự tịnh khẩu dại dột. Thực tập cần uyển chuyển.

Tịnh khẩu còn được hiểu là nói những lời có ích. Phật dạy dù nói ngàn lời mà những lời này toàn là vô ích, việc này không mang lại giá trị đích thực nào. Nói ít nhưng có ích thì đáng nói đáng nghe hơn. Tôi nghe mấy đứa nhỏ sử dụng ngôn ngữ đôi khi tôi không hiểu chúng nói gì. Thậm chí chúng còn chế tác những ngôn ngữ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ngôn ngữ làm mình hiểu lầm. Ví dụ, thầy nhắn tin là thôi không giảng nữa và mình tưởng thầy nghỉ giảng luôn. Mình không chịu suy nghĩ, có thể bữa đó thầy mình không có khỏe, thầy mệt, thầy giận thầy không giảng. Không nên giận qua đêm. Buồn cũng vậy, không nên buồn qu đêm. Nếu bữa đó mình ngủ không được, mình hãy đi thiền, ngồi thiền, nghe pháp thoại, đọc sách cho đến khi nào buồn ngủ thì ngủ. Đối tượng của nỗi buồn có thể kéo mình đi. Lúc buồn, mình bắt đầu vọng tưởng đủ thứ, nỗi buồn lại kéo dài thêm, nh hưởng đến sức khỏe. Nỗi buồn kéo dài, hoan hỷ không có mặt, tức là Di Lạc chưa ra đời.

Lúc này Phật bắt đầu dạy thầy Ananda về nương tựa tự tính Tam Bảo, Này thầy Ananda, tăng thân còn chờ đợi gì ở Như Lai nữa, bốn mươi năm qua chẳng phải Như Lai đã để lại di chúc hay sao. Những gì thuộc về chánh pháp, ta đã chỉ bày rất đầy đủ, không thiếu sót gì, có còn gì mà ta chưa chỉ dạy các vị đâu.

Đức Phật dạy nương tựa tự tính Tam bảo tức là nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp. Trong kinh Hải Đảo Tự Thân, thầy Mục Kiền Liên và thầy Xá Lợi Phất đã qua đời, đệ tử của các vị ấy một số vị nương theo sự tu tập của các vị ấy khóc lóc thảm thiết, buồn bã vì những cây đại thụ đã ra đi, lấy ai để nương tựa. Đức Phật giảng kinh Hải đảo tự thân về việc lấy chánh pháp mà nương tựa. Các vị có tự tính của Tam bảo là các vị có Phật tính, Pháp tính và Tăng tính. Các vị hãy nương tựa Phật tính trong các vị, Pháp tính trong các vị, Tăng tính trong các vị và các vị chính là Tam bảo.

Trong 40 năm đi hoằng pháp, đức Phật đã để lại gia tài là những kinh điển, những bài giảng, tình huống mà đức Phật nói ra, những so sánh ví von dẫn tới bài kinh. Gìn giữ những gia tài đó, các đệ tử Phật phải hành trì. Hành trì không được nghĩa là đã lãng phí gia tài, rơi vào tình trạng bất hiếu. Trong tăng thân, có những vị là phàm tăng, cũng có những vị là thánh tăng, có những vị thực tập giỏi nhưng cũng có những vị thực tập chưa giỏi. Thực tập không giỏi mà còn gây xung đột trong tăng thân. Đức Phật thương chúng sinh nên ai muốn xuất gia cũng đều cho cả, không có sự sàn lọc nên nhiều trường hợp tạo ra sự bát nháo trong tăng thân ở một thiểu số nào đó. Đức Phật nói sáu pháp hòa hợp hoặc lục hòa. Thời đại thay đổi, thời đức Phật không có, nhiều bài kin mới cần dược viết lại cho phù hợp. Trong tương lai, Di Lạc ra đời, chắc chắn ngài sẽ nói về quân bình âm dương trong ăn uống, giữ gìn sức khẻo. Bây giờ người ta ăn uống vô tội vạ, cung phụng cho lưỡi. Ăn chay cũng như ăn mặn, họ đều tìm kiếm vị lạ để ăn. Nhiều căn bệnh xuất hiện. Không điều tiết ăn uống thì bệnh tật gia tăng. Ngành dược phẩm mới ra đời và phát triển nhằm điều trị những căn bệnh mới. Bây giờ xuất hiện virus Ebola nhưng chưa có thuốc trị. Chỉ có những thuốc thử nghiệm. Tùy người này nó có tác dụng. Chưa có văcxin phòng ngừa bệnh Ebola. Trị xong bệnh Ebola thì có thể xuất hiện những căn bệnh mới.  Những bệnh cách đây mấy chục năm lại tái xuất hiện. Mình phải thực tập sự bình tĩnh, chuẩn bị trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Hãy ngồi quán chiếu người mình thương nhất chẳng may qua đời hoặc người mình thương nhất không còn cơ hội tiếp xúc được nữa thì mình sẽ làm sao. Mình có trồi sụt theo sinh tử của người kia hay không. Mười điều tâm niệm có một điều như thế này, “Ta biết rằng thân này sẽ già, ta biết tằng thân này sẽ bệnh, ta biết rằng thân này sẽ chết, ta biết rằng người mà ta thương đến lúc nào đó cũng sẽ lìa xa ta”. Mình chuẩn bị gì cho tình huống đó xảy ra. Mình có thể chịu không nổi. Tâm sẽ bị bầm dập và thân bị ảnh hưởng. Lúc nào cũng phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất và cả tình huống tốt. Có người tự nhiên nhận được tin trúng số mấy trăm triệu đô la, mừng quá lên cơn đau tim rồi chết luôn mà chưa hưởng được đồng nào.

Này thầy Ananda, chỗ nương tựa của người tu là chánh pháp, không phải một vị giáo chủ nào khác và không có gì phải nương tựa ngoài chánh pháp, vì chánh pháp chính là nơi nương tựa. Hãy sống và hành xử theo chánh pháp, theo tự tâm thanh tịnh của bản thân.

Mình quy y một vị và vị đó truyền giới, truyền tam quy cho mình rồi mình phải nương tựa vị đó là không đúng. Mai mốt vị đó không tu nữa, vị đó qua đời rồi vị đó làm những chuyện phạm giới ở ngoài đời, không lẽ mình cũng không tu và làm chuyện phạm giới hay sao. Mình nghe những lời vị đó giảng nhưng phải biết chúng có đúng với chánh pháp hay không. Nếu thực tập theo những lời giảng đó đem lại cho mình hạnh phúc trong giây phút hiện tại thì có thể ghi nhớ và thực hành theo. Có những hạnh phúc được cho là hạnh phúc trong hiện tại nhưng là những lạc thú của thế gian, mang tính chất trá hình, không phải là hạnh phúc của người tu. Hạnh phúc này phi thời, còn người tu tìm kiếm hạnh phúc chân thật trong hiện tại. Phật dạy, “Không thấy rõ ái dục,  mới vướng vào ái dục, không vướng vào ái dục, ai cám dỗ được mình”.

Sắc không phải là dục. Sắc được gọi là sắc dục khi nào người nhìn sắc đó phát khởi sự dâm dục thì cái sắc đó mới trở thành sắc dục. Bản thân sắc là thanh tịnh. Đem tâm thanh tịnh nhìn vào sắc thì sắc đó là cái sắc thanh tịnh. Đem tâm dâm dục nhìn vào sắc thì sắc đó trở nên sắc dục. Mình không cần phải bịt mắc bịt tai, bịt mũi gì cả. Phật dạy, Nếu quý vị bịt mắt, bịt tai, bịt mũi để trốn sắc, không lẽ những người bị khuyết tật đều là những vị giải thoát hay sao. Người thực tập giỏi đi vô chợ mà tu. Nhìn thấy sắc mà không trốn chạy sắc. Nhìn thấy sắc nhưng vẫn an nhiên tự tại, vẫn bình thản như thường. Sắc đó không làm hại mình vì tâm đã thanh tịnh. Mình có niệm, có định, có tuệ thì cho dù sắc đó đẹp cách mấy, quyến rũ cách mấy, mình vẫn không khởi lên tâm ham muốn nào cả, mọi thứ đều tĩnh lặng. Mình không nương tựa vào thầy hay một vị Phật nào cả mà nượng tựa vào tự tính Tam bảo, tức là nương tựa chính mình.

Lời dạy của đức Phật rất thực tế. Mãi nương tựa vào thầy thì biết bao giờ mới tự đứng trên đôi chân của mình.

Thầy Ananda, Tam Bảo đã có sẵn trong mỗi người tu, khả năng giác ngộ và tỉnh thức là Phật, phương pháp hành trì chánh pháp là Pháp và chuyên tâm thực tập là Tăng. Không thể mang ba tự tính này ra khỏi người tu. Dù trời đất nghiêng ngả, hay mặt trời mặt trăng sập xuống, ba tự tính này vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Đây là nơi nương tựa bình an và vi diệu nhất. Người tu hãy thực tập chánh niệm, thực tập bốn lĩnh vực quán niệm là phương pháp nương tựa đúng đắn nhất. Một vị giáo chủ, hòa thượng, vị truyền giới, thượng thủ hay bổn sư của mình cũng chưa phải là nơi nương tựa đúng đắn, cũng không thể sánh được ba tự tính sẵn có trong mỗi chúng ta.

Học trò lo tu miên mật có thể thành đạo trước thầy. Ông thầy tối ngày đi hoằng pháp, giảng chỗ này chỗ kia, chạy chỗ này chỗ kia làm từ thiện. Miệng cứ bo bo là tôi bận quá, tôi phải làm từ thiện, tôi phải lo đi hoằng pháp. Mình làm những chuyện đó bằng tâm gì, bằng tâm thanh tịnh hay là phiền não. Mình làm từ thiện là điều tốt. Làm từ thiện bằng tâm thanh tịnh thì mình có phước và giải thoát ngay trong giây phút đó. Làm từ thiện bằng tâm phiền não thì càng bị đọa thêm. Phước ít đi và thậm chí còn tạo nghiệp bất thiện.

Bất kể ai trong chúng ta đều có khả năng giác ngộ. Phật nói, “Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành”. Tu tất cả hạnh Phật, mình làm cho tâm đồng với tâm Phật, mình chính là Phật. Phật đâu phải cái ông ngồi trên đài sen trong chùa Vĩnh Nghiêm. Phật rất giản dị, rất bình thường. “Tâm bình thường là đạo, tâm cao siêu là ma”. Ai mà làm gì cao siêu, giảng pháp cao siêu, nói ngôn từ cao siêu, là ma nói, không phải Phật nói. Bình thường không phải tầm thường. Bình thường là bình thường hóa tất cả, buông xả tất cả. Thấy điều gì lạ quá là không được. Thời Phật, người ta đâu có tạc tượng. Bây giờ mình tạc tượng. Tạc tượng đứng, tạc tượng ngồi rồi đẻ ra tạc tượng nằm. Tạc đủ thứ tượng Phật xong chưa đủ mình tạc tới Bồ Tát với những mô hình khác nhau. Mình vẽ tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề, 20 chục tay chưa đủ, phải nhét thêm 50 tay mới linh. Hoặc tượng đó phải lớn nhất thế giới, bằng vàng rồng, bằng ngọc quý. Tượng đó đâu phải là Phật, tượng đó chỉ là biểu tượng nhắc nhở mình phải tu theo hạnh Phật.

Thầy Ananda, điều gì ta cần dạy thì ta đã dạy rồi, ngọn đuốc mình cần đi theo là ngọn đuốc chánh pháp, ta đã trình bày sẵn ra rồi, các thầy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Không nhất thiết phải có người lãnh đạo tăng thân hay bắt buộc người tu phải phụ thuộc vào bất cứ người nào. Đâu cần lí do gì để Như Lai để lại di chúc nữa.

Tự thắp đuốc lên mà đi không có nghĩa mình lấy cây gậy quấn cái khăn, nhúng dầu, mồi lửa đốt gọi là tự thắp đuốc lên mà đi. Cái đó gọi là kẹt vào ngôn từ. Phật hay sử dụng hình ảnh làm phương tiện giảng pháp. Muốn tu thành chánh quả, mình phải tu, không ai tu dùm, Phật không tu dùm để mình thành Phật được. Mình không thể cầu xin để thành chánh quả. Mình chỉ có thể phát nguyện với những phước báu và công đức đã tạo, sẽ giúp cho con đủ thuận duyên giải thoát ngay trong phút giây hiện tại. Không phải mình cầu Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bữa nay con phóng sinh 50 con chim hoặc 50kg cá thì Phật cho con thành Phật, không thành nổi đâu. Mình chỉ có thể hướng về chúng sinh mà nguyện. Mình phóng sinh chim, mình cầu nguyện cho những chú chim đó không bị bắt vào lồng nữa, sau khi thân hoại mệnh chung sẽ sinh về cõi trên gặp chánh pháp và tu tập đến ngày giải thoát. Hoặc mình nguyện cho những người buôn bán đánh bắt những con vật này sẽ buông bỏ không làm điều này nữa, chuyển sang nghề thiện lành. Nhờ những công đức con đã làm nguyện cho ba mẹ con khỏe mạnh, nguyện cho ông bà sống lâu, nguyện thế giới hòa bình, cầu cho con có nhiều thuận duyên tu tập đạt quả vị giải thoát ngay trong phút giây hiện tại. Nguyện này chân thật hơn.  Mình cứ cầu xin thì sự cầu xin mang tính tham lam. Sở hữu tham khởi lên thì làm sao mình giải thoát được. Muốn giải thoát trước hết thoát ra khỏi sự sai xử của tâm tham.

Thầy Ananda, giờ đây Như Lai sức đã tàn, lực đã kiệt, tuổi thanh xuân đã qua từ lâu và đến lúc cũng phải để tứ đại tan rã. Ta đã tám mươi tuổi, không khác gì một cỗ xe cũ kỹ, nhiều lúc phải cần những sợi dây thừng để cỗ xe có thể đứng vững, giữ cho các linh kiện của nó không bị văng ra. Thân của ta cũng như vậy, cần những sợi dây thừng để rào cột lại. Chỉ khi nào Như Lai không còn nghĩ đến chuyện gì nữa, mọi cảm thọ không còn, tâm hoàn toàn bất động, thì thầy nên biết rằng lúc đó thân Như Lai mới thật sự thoải mái.

Lúc này 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt của đức Phật đâu rồi hay chỉ là một cỗ xe cũ kỹ với thân hình già nua. Thầy Phú Lâu Na được hỏi là thầy muốn đi tu để làm gì, thầy Phú Lâu Na trả lời thầy muốn đi tu vì thấy đức Phật đẹp quá, 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Đức Phật mới nói không lẽ sau này ta già nua rồi, nhà ngươi không tu nữa sao.

Hoặc trong giai đoạn sức khỏe thầy kém, thầy đi giảng ở chùa Thiện Mỹ, có cô kia nói, người này sao nhìn ốm yếu quá, không biết giảng có được không. Đó là mình kẹt vào tướng. Mình cho rằng phải là một người phong độ, đẹp đẽ, khỏe mạnh thì mới giảng pháp được. Ma vẫn có thể giả dạng đẹp đẽ, như Hồng Hà Nhi giả dạng Bồ Tát Quán Thế Âm. Kẹt vào hình tướng Bồ Tát Quán Thế Âm, mình bị kẹt vào Hồng Hà Nhi rồi. Thông thường những vị tiên ở trên trời muốn thử lòng người mà hóa thân thành bà cụ ăn mày rách rưới, xấu xí. Để thử lòng những cô nàng bị dì ghẻ bắt nạt, để xem có phải là thương người thiệt không. Kẹt tướng ở bên ngoài có thể khiến mình bị lầm đường lạc lối. Càng tu, càng kẹt thì nên xem lại cách tu của mình. Càng tu, càng buông bỏ được thì lúc đó mình giỏi, ai nói gì làm gì, tướng trạng như thế nào, mình cũng không kẹt nữa. Trước khi tu, mình hiền quá. Sau khi tu, mình chỉ trích đủ thứ, mình xem lại cách tu. Trước đây mình làm bài văn rất dễ thương, sau khi tu, bài văn toàn sự chỉ trích. Mình bị kiêu mạn sai sử mất rồi. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly cách mấy đến lúc nào đó cũng phải tan rã trở về cát bụi.

Phật còn giữ thân không nổi thì làm sao mình giữ thân mình cho nổi. Thân này rất đỗi vô thường, vô thường tột cùng. Mới hồi sáng mà chiều nay mình đã già. Ngày mai là già nua, ngày mốt là già khú đế, ngày tiếp theo là già bà cố. Mỗi ngày đi qua là đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Biết bao vị Phật đã tu thành chánh quả, biết bao vị tăng đã đắc quả A La Hán, biết bao vị cư sĩ đã nhập Niết Bàn. Thế thì tại sao mình vẫn ngồi chình ình ở đây mà mình không đặt câu hỏi đó. Mình cứ đặt câu hỏi là mai mốt mình phải kiếm bao nhiêu tiền, mỗi tháng bao nhiêu tỷ, phải sắm bao nhiêu căn nhà, phải nhận bao nhiêu đệ tử, hoằng pháp bao nhiêu chỗ, phải viết bao nhiêu cuốn sách. Cư sĩ thì tự hỏi phải cưới bao nhiêu vợ, phải làm quen với cô có tính tình như thế này, vẽ trong đầu biết bao viễn cảnh trong tương lai. Ngồi mình vẽ như thế, sét đánh giật mình một cái đứng tim chết tại chỗ sinh về cõi ngạ quỷ. Trong giây phút đó, mình không có chánh niệm, mình đang khát khao và mình chết trong tâm trạng tham về một tương lai sáng lạng. Tình trạng khát khao chưa được thỏa mãn là tâm của ngạ quỷ. Chết trong tình trạng như thế là sinh về cõi ngạ quỷ. Phát khởi những tâm như thế làm cho mình mất chánh niệm là phải nhận ra liền và niệm để chấm dứt tâm đó.

Tác ý là nghiệp. Mình tác ý điều thiện thì nghiệp thiện nó sẽ sinh ra còn tác ý điều bất thiện thì nghiệp bất thiện sẽ sinh ra. Tác ý khát khao thì nghiệp khát khao nó sẽ hiện ra mà cái nghiệp khát khao ở đây là gì là cõi ngạ quỷ hiện bày ra trước mắt. Tác ý sự bố thí,  đi ngồi thiền, nghe pháp thoại thì cõi trời sắc giới, vô sắc giới, cõi trời phạm thiên bày ra. Chúng sinh ở cõi trời đó làm những chuyện này nên cõi đó biểu hiện ra. Chúng sinh ở ngạ quỷ lúc nào cũng thèm khát nhưng không được thỏa mãn nên lúc nào họ cũng đói lã. Người có nhiều tiền lúc nào cũng muốn có thêm tiền vì lòng tham cứ trổ ra hoài. Số tiền chẳng giúp họ giải thoát và sinh vào ngạ quỷ, để họ tiếp tục khát khao thèm khát ở cõi đó. Hãy nhìn lại thân thể và xem lại hình ảnh cách đây ba năm, năm năm, mình trẻ đẹp biết mấy bây giờ nhìn lại thân mình xấu xí, già nua, râu mọc lổm chổm ngày nào cũng phải cạo. Lúc trẻ thơ đâu phải cạo râu, chỉ đi cắt tóc thôi. Bây giờ ngoài việc cắt tóc còn phải cạo râu. Thân thể rắn chắc ngày nào chỉ còn lại mớ thịt chảy xệ. Thỉnh thoảng ngắm nhìn mình trong gương và tự hỏi gương kia ngự ở trên tường, trên thế gian này có ai đẹp dường như ta. Gương ra đời, mình sửa soạn cho đẹp, sau đó mình tạo nội kết với người khác thông qua sắc của mình. Biết bao lời hứa hẹn vỡ tan. Biết bao ước mơ vỡ tan. Biết bao tưởng tượng của mình vỡ tan tành như bong bóng nước.

Nhìn ra sự thật thì mình không khổ. Không nhìn ra sự thật thì khổ vô cùng. Có người khổ quá điên luôn vì họ không kiểm soát được. Thân sẽ già nua, đi không nổi phải có người dìu, phải chống gậy. Nghĩ đến thời khắc tàn tạ đó thì ngay giờ phút này mình có còn kiêu ngạo nữa không, mình có còn chạy theo cái gì nữa không hay giờ phút này mình phải làm sao cho có hạnh phúc đích thực, an lạc đích thực, cúng dường đích thực, bố thí đích thực, tinh tấn đích thực, hòa bình đích thực… để giải thoát đích thực ngay trong phút giây hiện tại.

Không cần chờ đợi Phật Di Lạc ra đời làm gì. Vẫn còn gặp chánh pháp thì mình lo tu đi. Mai mốt không biết còn sống nữa không. Hoặc ngày mai đi ngoài đường gặp cô nào đó, tiếng sét ái tình đánh một cái ngã quỵ trên đường tu. Bao nhiêu tưởng tượng ngày hôm nay tan biến hết, thay vào đó danh sách tưởng tượng mới với sự xuất hiện của cô đó hoặc là anh đó. Mình hãy thực tập quán chiếu về Tam bảo. Thứ nhất, quán chiếu về đức Phật Thích Ca, sau đó quán chiếu về tự tính Phật của mình. Thứ hai, quán chiếu về chánh pháp, về lời dạy của đức Phật, về phương pháp thực tập. Thứ ba, quán chiếu về các vị tăng trong thời của đức Phật đã thành đạo như thế nào và quán chiếu tăng, về tự  tính tăng trong mình. Hãy dành ra một ngày quán chiếu tự tính Tam bảo. Cứ cách một tiếng mình quán chiếu là con có khả năng giác ngộ, đó là Phật tính trong con. Con có khả năng hành trì chánh Pháp không mệt mỏi, đó là Pháp tính trong con. Con có khả năng tạo ra phước điền cho con và cho chúng sinh, đạt quả vị giải thoát trong kiếp hiện tại này như đức Phật, như chánh pháp, như các đệ tử của Phật. Mình hãy quán chiếu một ngày như thế.

Con xin hồi hướng công đức này đến cho ba mẹ ở hiện tại và mười phương, ông bà tổ tiên ở hiện tại và mười phương, các học trò ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, ở cõi dưới cõi trên và tất cả cõi trời. Cầu nguyện cho quý vị không có khổ thân, không có khổ tâm, thân tâm luôn được an lạc, được hưởng năm điều an vui và đắc đạo quả Niết Bàn. Cầu nguyện cho hòa bình khắp nơi trên thế giới. Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh điều tu tập đạt quả vị giải thoát ngay trong kiếp hiện tại. Cầu nguyện cho đức Phật Di Lạc sớm ra đời để giáo hóa cứu độ chúng sinh, xây dựng địa cầu thành một cõi hòa bình làm hình mẫu cho mười phương tu tập.

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

NAM MÔ HÒA BÌNH TAM THẾ DI LẠC PHẬT

Chia sẻ:

  • In
  • X
  • Thêm
  • Facebook
  • Pinterest
  • Reddit
  • Tumblr
  • LinkedIn
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Phật Chỉ Rõ Con đường Hạnh Phúc Phải Tự Mình Thắp đuốc Mà đi