[KookMin] Giữ Anh đi | Miracles 0218 - 0309
Có thể bạn quan tâm
Author: ~J-Derp~
Pairing: KookMin
Note: Tặng Ngân Ji, cảm ơn em vì luôn ủng hộ ss, yêu em~
Nó ngắn thôi, mà cũng không đâu vào đâu nữa, vì thời gian sắp đến chắc ss sẽ bận lắm chắc không thể viết được nhiều nên cố gắng hoàn thành sớm.
Mà ss cũng chưa đọc lại luôn, thấy chỗ nào chưa hợp lí thì bảo ss để ss sửa nhé~

Tội em Min cứ luôn bị Út phũ TT^TT
***
3h30 sáng, chuông báo thức reo từng hồi, Jimin ngái ngủ lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng trọ để đi giao sữa buổi sáng – công việc làm thêm hằng ngày của cậu – vì chỉ phải giao sữa cho khu gần nhà cậu thôi, nhiều nhưng gần nên Jimin chỉ đi bộ, có những nhà ở trên dốc hoặc trong hẻm nhỏ thì khó mà đi xe đạp được và cũng để coi như là tập thể dục luôn. Rửa mặt xong tỉnh táo một chút thì lại vào phòng thay quần áo, cậu dẫm lên mấy thứ nằm dưới đất, nhìn quét mắt một lượt khắp căn phòng thì mới nhớ sự thể, căn phòng ngổn ngang nào giấy là giấy bởi tối qua cậu thức rất khuya, để viết thư, một bức thư để nói cho người khác biết tình cảm ta dành cho họ có cái tên hết sức thơ là “thư tình”, nhưng cậu chả viết được bức nào ra hồn hết, hoặc cậu cảm thấy thế, hoặc đúng là như thế thật.
Mang theo một giỏ chất đầy mấy thể loại hộp sữa có thể có trên đời, Jimin hít một hơi ấm trong nhà trước khi bước ra đường, đang là giữa đông, trời lạnh đến mức cậu tưởng chừng như tay chân đóng băng hết cả, dù mang rất dày nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua lớp mấy lớp áo phao ấy, kéo sụp cái Beanie xuống thêm một chút nữa để nó che hai tai đang đỏ lựng lên vì lạnh. Đi đến từng nhà trong cái danh sách để đặt sữa ở trước cổng cho họ, một số người những người thanh toán theo tháng thì cứ để đó là có thể đi, còn những nhà thanh toán theo ngày thì phải đợi người ta ra trả tiền rồi mới đi được, và cậu gặp Jungkook – cái người cậu cứ thức hết đêm này sang đêm khác để viết thư nhưng cứ viết xong cậu lại xếp nó vào một góc dưới mấy cuốn sách giáo khoa mà chưa bao giờ dám gửi đi – cũng vào lúc cậu đợi lấy tiền như thế. Đó là một cậu trai có làn da trắng, đôi mắt to, mái tóc màu gì đó rất khó để gọi tên nhưng đẹp, cậu ta có vẻ chả hứng thú gì việc phải ra lấy sữa hằng ngày buổi sáng thì phải. Đó là một ngôi nhà khá lớn, nếu không phải nói là biệt thự, có mấy cây gì cao cao, trông gần giống như lá cây thông mà lại có dáng dấp của mấy cây bonsai, nhìn kiêu kì và đẹp, mà có lẽ nó cũng đắt nữa, Jimin chỉ nhìn được chừng đó vì tường của ngôi nhà khá cao, chỉ có mấy cái cây là chường mặt ra đường thôi, hình như cũng chả phải cậu ấy – Jungkook – uống sữa mà gọi Jimin mang đến, vì có một lần Jimin vô tình nghe cậu ta lằm bằm cái gì đó như kiểu “Con có uống đâu mà suốt ngày bắt con ra lấy…” hôm khác thì lại “Chó với chả mèo…”. Trông cách cậu ấy mang đồ rất bụi bặm, như kiểu Badboy vậy, gương mặt phần nào chứng minh điều đó, nhưng làm sao được khi Jimin đã đổ cậu ấy ngay từ cái ngày đầu tiên Jungkook ra lấy sữa trong bộ dạng buồn ngủ, ánh mắt lơ đãng nheo lại gửi tiền xong đóng sầm cửa lại, Jimin vẫn cứ ngẩn người ra đấy, nhưng tâm trí đã bay đi tận đâu rồi
Nhập học năm lớp 12, vô tình thấy cậu trai mà mình mong ngóng được gặp tí buổi sáng đang đứng ở phòng giám thị, hẳn là vì mái tóc có màu hơi nổi đó rồi, theo dõi một hồi thì Jimin biết cậu ấy tên là Jungkook và nhỏ hơn Jimin 2 tuổi. Ngày nào cũng cố đi học thật sớm, cốt để dõi theo Jungkook bước vào trường thôi. Đứng ngoài hành lang trên tầng năm, nhưng cũng không khó khăn mấy khi tìm kiếm bóng dáng Jungkook, nhờ màu tóc ấy, dù bị gọi vào phòng giám thị mãi nhưng cậu cứ nhất quyết không nhuộm lại, thành ra mấy thầy cũng lười gọi cậu lại luôn. Đối với Jimin thì, chỉ cần nhìn thấy Jungkook là đủ, mặt dù lúc nào cũng đầy rẫy mấy cô gái xinh xinh vây quanh cậu nhưng Jimin chẳng lo lắng về điều đó, vì cậu ấy, không thích con gái. Rồi đến một hôm, Jimin trông thấy Jungkook khoác vai một người con trai, trông nhỏ nhắn hơn hẳn cậu, làn da mà đến con gái cũng phải ganh tị, luôn cười dịu dàng mỗi khi hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau, nụ cười ngọt như kẹo vậy, điều đó khiến tim Jimin bỗng dưng rơi hẳn xuống một nấc, cảm giác này người ta gọi là thất tình. Dù biết Jungkook đã có người yêu nhưng tình cảm mà, làm sao nói ngừng yêu là có thể dừng cái việc ngu ngốc ấy lại được.
Jimin vẫn cứ dõi theo Jungkook như vậy, rồi những lúc vô tình gặp nhau ở căn-tin, Jungkook lướt qua Jimin rất nhanh, vì cậu ấy có biết Jimin là ai, mỗi mình cậu là đơn phương thôi mà, Jimin vẫn cảm thấy vui sướng đến nỗi không thể ngừng cười khi vào tiết, một Jimin đơn giản và một Jungkook quá đỗi lạnh lùng.
Rồi một ngày cậu cũng quyết định cho Jungkook biết tình cảm của mình, đó là quyết định khó khăn nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ của cậu, ai cũng có quyền biết được người ta quý mến mình như thế nào mà và thứ mà cậu nhận được chỉ là ánh nhìn khinh khỉnh từ Jungkook kèm câu nói mơ hồ Jimin không thể nhớ rõ nhưng đại ý là “Anh nghĩ anh đang nói gì vậy?”
Mỗi sáng khi đi giao sữa, Jimin luôn gửi kèm theo một hộp nước ép đào cho Jungkook, mỗi ngày là một mẫu giấy
“Chúc ngày mới tốt lành”
“Đừng để bị ốm nhé!”
“Đừng buồn vì vẫn có người luôn dõi theo em mà”
“Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mang dày hơn khi ra ngoài nha”
…
Mỗi một mẫu giấy nó chứa đựng tất cả nỗi lòng của cậu, mà cậu cũng chả biết Jungkook có thèm nhìn đến nó hay vứt qua một xó xỉnh nào đó rồi.
“Alo?”
“Anh là Jimin à?”
“Cho hỏi ai vậy ạ?”
“Jungkook” – cậu ấy lấy số điện thoại Jimin trên tờ giấy quảng cáo giao sữa chứ chẳng phải xin trực tiếp gì và chỉ nói mấy câu cộc lốc như vậy với Jimin nhưng không cần nói cũng biết Jimin hạnh phúc đến nhường nào, suýt nữa là cậu hét lên qua điện thoại nhưng vẫn cố kiềm chế một chút
“Em gọi anh có việc gì à?”
“Tôi buồn, đi chơi với tôi đi, bây giờ là 12h trưa, 1 tiếng nữa, gặp nhau ở trước cổng nhà tôi. Ổn chứ?”
“Anh rảnh mà” – Jimin trả lời ngay nhưng thực ra, chiều nay cậu có tiết.
Gặp Jungkook ở cái nơi mà cậu ấy hẹn. Đó là một nơi ồn ào, dĩ nhiên là học sinh không được vào và lí do Jungkook gọi Jimin chỉ là vì Jimin đã trên 18 tuổi chứ chả còn gì khác, cũng có vài ba lần Jungkook gọi Jimin đi như vậy nữa, dù biết cậu ấy chỉ muốn đi cùng mình vì lí do nếu nói thẳng ra thì hơi đau lòng là lợi dụng thôi nhưng Jimin có bao giờ nghĩ được gì khác khi nghe giọng Jungkook.
Vậy là đã hơn một năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tình cảm của Jimin vẫn cứ vẹn nguyên như vậy. Học xong mấy năm phổ thông, Jimin quyết định trở về nhà của mình, để lẩn trốn thôi, lẩn trốn sự thật rằng cậu chả là gì đối với Jungkook, Jimin xin nghỉ công việc giao sữa hai tuần trước khi về để có thời gian mà dọn dẹp các thứ. Màn hình điện thoại lại hiện tên Jungkook đang gọi, dù cố gắng lắm nhưng Jimin vẫn không thể không nghe điện được
“Sao anh không để nước ép lại cho tôi nữa?”
“Anh nghỉ công việc đó rồi”
“Lí do?”
“Anh chuyển về nhà…”
“Ờ” – Jungkook cắt ngang khi Jimin đang cố nói với theo một cái gì đó. Cậu cười nhạt, cuối cũng thì cậu cũng có là gì đâu…
Còn hai ngày nữa thì cậu về, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, nhắn tin từ biệt bạn bè, lướt qua danh bạ, cái tên Jungkook hiện lên, cậu đắn đo một hồi rồi cũng bấm vào soạn tin nhắn “Mai anh đi rồi, em nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng đến mấy nơi như bar nữa, nó không phù hợp với em” nhắn xong cậu nằm ra sàn ngủ một lát, đang lim dim thì nghe tiếng báo có tin nhắn mới “Là Jungkook” – cậu vừa nói vừa mở ra xem
“Gặp nhau chút đi, chỗ cũ”
Dù gì thì cũng là hôm cuối cũng rồi nên cậu cũng không bắt ép con tim mình nữa, gặp một lần cuối thôi mà, rồi sau này dù nhớ đến chết đi, nhưng cũng có thể gặp được nữa đâu. Lần này không phải là bar nữa, là một quán café yên tĩnh nằm cách xa mấy nơi ồn ào kia, Jimin không ngờ người như Jungkook lại có thể biết mấy nơi như thế này, thỉnh thoảng tiếng chuông gió leng keng vào nhau nghe thật yên bình, Jungkook chọn một góc bàn đôi, sát tường, chả nói câu nào với nhau, cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cuối cùng Jimin cũng nói một câu, để mở đầu cũng như kết thúc câu chuyện
“Cảm ơn em” – rồi cậu đứng dậy định đi thanh toán nhưng lại bị một bàn tay cứ ngỡ là dùng hết sức ấn cậu vào tường, vai cậu đụng vào mép gỗ trên tường, xướt nhẹ một đường, Jungkook nhìn mấy vệt máu đang rỉ từng chút một, hôn lên nó, rồi hôn lên môi Jimin, vì bất ngờ nên Jimin chỉ có thể đứng bất động ra đó, còn cậu – Jungkook – chỉ nhếch mép nhẹ một cái rồi nói
“Nhạt toẹt, chả có gì thú vị” – Jungkook bỏ đi, Jimin cuối cùng cũng khóc, trước đây, cho dù có bị Jungkook đối xử như thế nào thì cậu vẫn mỉm cười, duy có lần này, cậu khóc, rất nhiều,…
***
Jimin đã về nhà được hơn một tháng, mọi thứ ở nhà khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, đi chợ mua thêm một ít đồ dùng, tay xách một túi lỉnh cỉnh các thứ, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình, bóng dáng cậu luôn dõi theo hơn một năm nay mà, chỉ có màu tóc là thay đổi nhưng nó không làm khó được Jimin, tiến lại gần, người kia quay lại, ôm chầm lấy cậu, người đó nói xin lỗi, người đó nói cũng yêu cậu, từ bao giờ, cậu ấy cũng không biết nữa, nhưng những ngày cậu không ở đó, trong lòng cậu ấy trống trải nặng nề, cậu ấy nhớ cậu – cậu ấy bảo thế, cậu ấy tưởng chừng như tình cảm đối với cậu chỉ là thứ bông đùa, nhưng khi cậu đi, cậu ấy mới biết đó chính là tình yêu, và cậu ấy là Jungkook.
Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà Jimin không cách nào thoát ra được. Jungkook – là thứ mà Jimin luôn cố với lấy, một thứ hết sức xa xỉ, hết sức long lanh mà cậu tưởng chừng như nó chả bao giờ là của cậu, chả bao giờ là phù hợp với cậu. Nhưng tình yêu mà, đâu ai biết trước được điều gì, có thể là bây giờ Jungkook nói yêu cậu, nhưng biết đâu ngày mai cậu ấy lại trở về như trước kia, chẳng ai biết trước được tương lai nên thôi hãy cứ cảm thấy tuyệt vời vì tình yêu, vì hạnh phúc của ngày hôm nay trước đã…
-END-
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Ganh Tị Kookmin
-
||Oneshot|| GANH TỊ [KOOKMIN] - Lia - Wattpad
-
Tổng Hợp Truyện Ganh Tị Kookmin - Trang 1 - ZingTruyen
-
[Kookmin] 22 Tuổi, Tôi Yêu Em - Chương 11: Ganh Tị - Doc Truyen
-
[KOOKMIN] T Ko Có Ganh Tị Vs 2 Người đâu - YouTube
-
Love In Fall - «Vì Sao KookMin đặc Biệt Hơn Những Thuyền...
-
Danh Sách Fic Của Kookmin/ Jikook - Couch Potato
-
Lời Tỏ Tình Thứ 100!! Anh Có Yêu Em Không - Truyện 2U
-
20주년 결혼기념일 - Kookmin Story Listening
-
Kookmin Tong Giam Doc Jeon Va Thu Ky Park Chuong 11 Nho Va
-
[Kookmin] Xin Hãy Yêu Em Lần Nữa - #00 - Doc Truyen
-
Tuyển Sinh Du Học Kỳ Tháng 03.2022 – Dành Riêng Cho Học Sinh ...
-
Đọc Shot1 - Truyện [ Kookmin ] [H] [KhnhB1888] I Lock U
-
Đọc Truyện [TRANS][KOOKMIN] Nothing Feels Better Than This
-
KookMin [ Đơn Phương Có Phải Là Một Loại Tình Yêu?]