KookV | Bạn Học Cười Giả Trân - Peaches And Cream

Jungkook không giống như các nam sinh lớp 11 khác trong trường, cậu có một cuộc sống tương đối bất thường.

Từ vẻ ngoài điển trai hơn chút, thành tích thể thao xuất sắc hơn chút, tính tình cũng dễ gần hơn chút, cậu trở thành chuẩn mực của đám đàn ông mới lớn từ trên xuống dưới trường cấp ba SOPA. Số giải thưởng học tập lẫn thể thao của cậu trải dài từ Bắc vào Nam, nhiều hơn cả số nữ sinh theo đuổi cậu. Cậu có một gia đình hoàn hảo, bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là giảng viên đại học. Tương lai cũng chỉ có thể thi vào trường top đầu của nước. Mary Sue có vẻ như còn không hoàn hảo bằng cậu.

Nếu có điều gì đáng phải dùng bút đỏ khoanh tròn trong tiểu sử tràn đầy hào quang ấy, có lẽ chính là mục tính hướng khiến phụ huynh và giáo viên phải nhíu mày.

Phải, Jungkook – hình mẫu lý tưởng của các thiếu nữ, nam thần học đường, bạn trai trong mơ ấy – lại chẳng thích nàng nào, mà chỉ đang liếc mắt đưa tình một chàng trai nào đó ngồi ở hàng ghế khán giả kia kìa.

Jungkook gọi người đó là nhà thám hiểm, chẳng phải vì đối phương có sở thích trèo đèo lội suối hay gì, mà chỉ đơn giản là cậu luôn bắt gặp anh ở tất cả mọi nơi trong khuôn viên trường.

Tất cả mọi nơi.

Bởi vì tính cách ưa thích sự yên tĩnh, Jungkook thường trốn những lời hỏi han của các nữ sinh khác lớp và khối dưới bằng cách lẻn vào một góc nào đó trong trường và uống vội hộp sữa chuối mang đi học từ ban sáng. Địa điểm cư ngụ của cậu thường là sân thượng tòa A, sân bóng đá, phòng thể chất, hay dễ bị phát hiện ra là ở hồ bơi, phòng ăn. Hôm nào không có tiết buổi chiều thì cậu sẽ ra ngoài với đám bạn hoặc ra quán cafe ngồi học. Nói chung, mọi ngóc ngách của ngôi trường này đều nằm trong lòng bàn tay của cậu.

Cho đến một hôm Jungkook đang nằm ngủ ở trên nóc sân thượng, với quyển sách Ngữ Văn đắp lên mặt cho đỡ nắng thì bỗng dưng nghe đâu tiếng thút thít như mèo kêu của một sinh vật nom có vẻ bự hơn mèo rất nhiều.

Jungkook là một gentleman, cậu không muốn nghe lén tâm sự của người khác, chỉ vô tình nhoài đầu ra và thấy đối phương đang dùng hai bàn tay nắm chặt bé xíu lau đi nước mắt trên mặt mình, động tác thực sự rất giống một con mèo. Chóp mũi của mèo đỏ ửng, nước mắt cứ lau rồi lại rơi, lau rồi lại rơi giống như van nước bị hỏng vậy. Cậu chỉ vừa định nhảy xuống khỏi nóc rồi đến đưa cho người ta khăn tay lau nước mắt, ai dè người ta lại đột nhiên làm một hành động hết sức là bạo lực, đó là dùng hai tay đập vào má mình thật mạnh, làm gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Nhưng mà cách này hiệu quả thật. Bằng chứng là người đó không còn khóc nữa. Gương mặt nãy giờ bị che bởi mấy đốt ngón tay xinh xinh rốt cuộc cũng lộ ra, mi dài mắt to, mũi cao môi dày, trên chóp mũi còn có nốt ruồi be bé tựa đầu kim, cực kỳ hút mắt nhìn. Này chẳng phải bạn học Kim Taehyung lớp 11E bên cạnh sao?

Bạn Kim Taehyung lớp 11E khóc đã xong vẫn chẳng phát hiện ra bị người ta rình trộm, chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi, còn rất thành thạo lấy từ trong cặp ra một hộp cushion dặm nhiệt tình, như thể đây đã là lần thứ mấy nghìn bạn làm chuyện đó rồi. Lúc bạn cất cushion vào trong cặp cũng là lúc có người từ bên dưới chạy lên, gọi bạn mấy tiếng ‘Taehyung ơi’ to đến giật mình, bạn ‘ơi’ một cái đáp lại to không kém, rồi chạy đi. Jungkook thấy lúc bạn bỏ chạy còn hơi hơi kéo môi cười, nụ cười giả trân nhất cậu từng thấy.

Quả là một buổi chiều kì lạ, một con người kì lạ và một gương mặt đẹp đến kì lạ.

Bạn học Jungkook thấy tim mình đập badabadabum rồi, mong rằng có thể sớm gặp lại người bạn mèo khóc nhè kì lạ kia.

Chẳng ngờ lần tiếp theo gặp mèo khóc nhè lại chỉ cách lần gặp đó có ba ngày không hơn.

Jungkook đang điểm danh thành viên câu lạc bộ thì bỗng đâu có cánh tay rụt rè thò ra ngoài cửa. Bể bơi bốn mùa trước giờ là địa bàn của CLB bơi, nào có ai xớ rớ đến bao giờ trừ người yêu của mấy anh trong đội tuyển. Ấy thế mà hôm nay lại có đấy, mà lại còn là bạn học khóc nhè hôm nọ bưng nguyên chóp mũi đỏ ửng và gương mặt có phần ngượng nghịu đến xin gia nhập cơ.

Bạn nói bạn tên Kim Taehyung (mình biết rồi), lớp 11E (mình cũng biết rồi), bạn thích tập luyện thể thao nhưng thể lực lại chẳng bằng ai, muốn bắt đầu bằng CLB bơi để luyện sức bền. Bạn ngoài bơi chó và bơi ếch ra chẳng biết gì hơn, xuống nước lóng nga lóng ngóng, đầu buổi đến cuối buổi uống không biết bao nhiêu nước, mắt cũng đỏ ngầu, vậy mà hôm sau lại đến.

Bạn yếu lắm, người khác bình quân một buổi bơi hai mươi vòng cái hồ 50m, bạn bơi bở hơi tai mới hết có năm vòng, lên được bờ thì chẳng còn sức mà đi tráng người, phải nằm nghỉ hẳn nửa tiếng mới lò dò chạy vào phòng tắm chung. Nhưng được cái bạn dễ thương, tính thì xởi lởi nên ai cũng quý, vào CLB mới được có hai ba hôm mà ai cũng như anh em chí cốt của bạn, story insta up đầy hình đi ăn xiên đi uống trà sữa với bạn, quý lắm.

Chỉ có anh chủ tịch CLB kiêm chủ tịch của sự ngại ngùng Jeon Jungkook thì chưa dám bắt chuyện bạn nhiều, chỉ kiếm cớ câu lạc bộ để hỏi bạn này kia, nào là động tác bơi sải nhớ chưa, nào là hôm sau đừng quên kính bơi, quên mũ đó nhé. Toàn mấy câu hết sức vớ vẩn mà các thành viên khác đều nói rồi, nhưng mà bạn vẫn gật đầu vui vẻ lắm, hai mắt bạn lúc ý lại cong cong như đôi cầu nhỏ, miệng cười thành hình chữ nhật vừa lạ vừa xinh, làm tim anh chủ tịch lại bắt đầu bum badabum badabum không ngừng được.

Đấy là còn chưa nói đến mấy hôm đầu mắt Jungkook còn chẳng rời nổi người của bạn. Con trai gì mà eo nhỏ thế, da mịn thế, dù không trắng ngần, tối hơn cậu nửa tông nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác mềm mại đàn hồi. Đừng rãnh lưng của bạn sâu lắm, hút mắt cực kỳ, tuy rằng cao gầy nhưng vẫn có chút da chút thịt, vai vẫn rộng ngực vẫn nở, mỗi lần nhảy xuống xuất phát đúng kỹ thuật, đường lưng thẳng đứng lướt về phía trước là Jungkook lại nhìn đến ngẩn ngơ.

Thế là Jungkook lỡ phát hiện ra, Jungkook mê bạn rồi.

Mà mê thì sao bây giờ? Chẳng biết bạn thẳng hay cong, chẳng biết bạn độc thân hay có bồ, cậu đành phải thả chiếc bạn thân đi dò la thông tin hộ mình. Tin tức thì cả nùi, nhưng về bạn cũng chẳng bao nhiêu, chỉ là bạn quan hệ rất rộng, ai nấy đều khen bạn tốt tính hòa đồng, nhưng chẳng ai biết gì nhiều về đời tư của bạn. Mấy năm cấp III bạn đều chưa có người yêu, cũng chưa từng công khai tính hướng nên Jungkook đành phải đào sâu hơn, tìm đến tận hồi cấp II.

Cấp II thì ôi thôi, thông tin lại càng mờ mịt, bạn học ở tận thành phố khác, nên bạn thân phải mất vài ba hôm dò la thì may ra mới tìm được tin của bạn.

Trong mấy ngày này Jungkook vẫn ăn khỏe nghỉ khỏe ngắm bạn khỏe, dù đã luyện cho ánh mắt đứng đắn hơn tim đập tử tế hơn không chạy marathon mỗi lần thấy bạn nữa, nhưng mỗi đợt sinh hoạt câu lạc bộ nhìn bạn lăng quăng qua lại là lại không dời nổi mắt. Ai nấy trong câu lạc bộ biết ý một chút là đều rõ như ban ngày anh chủ tịch mê thành viên mới rồi, nhờ thế mà mấy ông ong bướm cũng tự biết đường rút lui, chỉ có bạn là ngây thơ quá, chẳng mảy may điều gì, tối ngày cứ “Jungkook ơi Jungkook ơi”, có biết tim anh chủ tịch xao xuyến lắm rồi không?

Cho đến một ngày sự ngắm nghía vụng trộm của Jungkook phát huy tác dụng, đó là trong lúc bạn đang luyện bơi bền 10 vòng hồ bơi thì bỗng dưng không thấy bóng lưng đâu cả, bạn hụt hơi, chân bị chuột rút, yếu ớt giơ tay lên cầu cứu được hai ba câu là chìm nghỉm luôn. Jungkook hoảng quá, chẳng nghĩ ngợi gì phi ngay xuống nước, kính không đeo áo sơ mi chưa cởi, lao về phía bạn mà mang bạn lên bờ. Của đáng tội, tuy rằng Jungkook phản ứng rất nhanh, nhưng bạn hôm nay bị đuối sức, mang lên xong tuy không bị ngộp nước nhưng lại chẳng tỉnh lại, Jungkook liền cõng bạn ra phòng y tế, bàn giao hết công việc lại cho phó chủ tịch.

Lúc vào phòng y tế thì chẳng có ai, Jungkook lau sơ người rồi đặt bạn lên giường, còn mặc lại áo đồng phục rồi đắp chăn cho bạn cẩn thận. Cậu không về ngay mà ngồi chờ bạn tỉnh lại, sợ nhỡ đâu bạn tỉnh mà cô y tế chưa về, không ai cho bạn uống nước uống vitamin hồi sức đầy đủ. Thế là Jungkook ngồi ở buồng bên nghịch điện thoại, nghịch gần mười lăm phút đồng hồ thì có người gửi tin nhắn đến.

Là bạn thân của Jungkook.

[Này, có tin Taehyung-ssi hồi cấp II rồi đó, nhưng mà…]

Nhìn thái độ này Jungkook cũng đoán ra bảy tám phần. Mặt cậu hơi chùng xuống, nhát gừng gõ phím lại. [Cậu ấy là thẳng hả?]

[Không, không thẳng đâu, cậu ấy từng tỏ tình với một tiền bối nam khóa trên. Nhưng mà…]

Nụ cười của Jungkook còn chưa kịp vén lên đến mức tối đa đã lại tiếp tục chùng xuống, lúc này mặt trời đã xuống qua ngọn cây, bạn tỉnh dậy rồi. Chỉ là Jungkook quá chú tâm vào đọc những dòng tin nhắn nên không nhận ra, mãi đến khi bạn luồn tay qua mành rèm che giữa hai buồn kéo kéo vạt áo cậu, cậu mới biết bạn tỉnh rồi.

“Chết, Taehyung tỉnh lâu chưa?”

Jungkook hớt ha hớt hải chạy sang buồng bạn, thấy bạn tỉnh mà mặt vẫn ngẩn ngơ, có chút buồn rầu khiến lòng cậu hơi xon xót. Cậu nghĩ bạn vẫn bị vụ đuối nước kia ảnh hưởng, bèn vội vàng lấy nước lấy vitamin cho bạn uống, còn hỏi han cẩn thận xem bạn thấy thế nào, có cần đi bệnh viện không. Cậu là chủ tịch CLB bơi, tất nhiên biết rõ hơn ai hết là chuột rút mà cứu lên kịp thời thì cũng không nghiêm trọng mấy, nhưng bạn là bạn mà, bạn yếu, với Jungkook xót bạn, nên Jungkook phải hỏi.

“Mình không sao, Jungkook đừng lo.”

Giọng bạn mềm như bánh bông lan bơ, ráng chiều hắt vào qua khung cửa sổ làm hai má bạn hây hây đỏ, Jungkook thấy mình lại bắt đầu ốm rồi, ốm nặng là đằng khác, má cũng đỏ theo bạn, liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nói lắp ba lắp bắp.

“Nếu cậu không sao rồi thì mình về trước, câu lạc bộ vẫn cần mình giải quyết vài thứ, mình bảo Yugyeom mang balo quần áo ra đây cho cậu nha.”

Jungkook nói đúng kiểu tìm đường thoái thác, thật ra nói thế chứ cũng chẳng nỡ bỏ đi thật đâu, chắc nửa đường lại quành lại xem bạn có ổn không ý. Nhưng mà còn chưa đi bạn đã níu áo rồi, giọng bạn vẫn mềm xèo như vậy, còn ngạt hơi mũi giống lúc bạn khóc nhè trên tầng thượng hôm đó.

“Jungkook này, cho mình hỏi xíu.”

Cái quay đầu lại của Jungkook chớp nhoáng không gì diễn tả được, bạn hơi ngước mắt lên, đôi con ngươi trong veo như mặt nước vậy. “Jungkook thích mình hả?”

Má bạn hồng, mắt bạn đỏ, cả gương mặt của bạn đều động lòng người biết chừng nào. Jungkook thấy tim mình rơi mất rồi, bị bạn nhặt lên giấu vào balo mang về làm của riêng rồi, không thoát nổi. Mà sao bạn lại biết? Biểu hiện của cậu rõ đến thế ư (rõ tới mức cả câu lạc bộ đều biết còn chưa rõ hả?) Jungkook vừa mừng vừa sợ, mừng vì bạn biết rồi, sợ thì sợ bạn chạy mất. Cậu gãi đầu một hồi vẫn không tìm được cách nào để trả lời, đáng lý ra phải là một màn tỏ tình cực kỳ ấn tượng cơ mà, giờ lại á khẩu mất rồi.

Nghĩ ngợi mãi vẫn chưa xong, có vẻ làm Taehyung mất kiên nhẫn rồi, bạn cắn môi, đôi mắt to tròn lại nhìn đi chỗ khác, hàng mi dài cụp xuống, lần này thì giọng bạn nhỏ hơn nhiều.

“Jungkook…đừng thích mình nữa.”

Bạn nói xong câu này, cả đầu cũng ngoảnh đi chỗ khác, vừa giống như mặc kệ cậu, vừa giống như sợ đối diện với cậu vậy. Jungkook thoáng thấy hai vai bạn run run, nhưng giọng bạn lại rất điềm tĩnh, cũng như lần mà bạn mỉm cười ở trên sân thượng vậy, như là đã được tập đi tập lại rất nhiều lần. “Mình…không phải…”

Không phải gay sao?

Nếu lời nói dối đó thoát ra, Jungkook nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Bị đối phương bịa ra hẳn một lời nói dối dành riêng cho mình thì cũng sang đấy, nhưng cuối cùng bạn lại lắc đầu, đổi lại. “Mình…không muốn quen ai lúc này. Mình cũng không công khai come out, nên Jungkook đừng nói với ai hết.”

Dường như bạn hơi cúi đầu xuống, trong ánh tà bờ vai gầy của bạn cộng với cái cúi đầu ấy khiến bạn càng trở nên bơ vơ. Thật giống mèo khóc nhè Jungkook gặp trên sân thượng.

“Mình không muốn bị chú ý đâu. Nếu mọi người biết là gay thì sẽ lại bàn tán mất. Nên là, Jungkook hiểu cho mình nhé.”

Bạn nói xong câu này là đứng dậy chạy đi liền, không cả cho Jungkook một cơ hội đáp lại. Cũng phải thôi, bị từ chối thì còn đáp lại gì nữa, Jungkook không quay lại nhìn theo bóng bạn chạy đi, chỉ cúi đầu thở dài. Tin nhắn trong điện thoại vẫn ting ting vài tiếng, nhưng cậu chẳng để tâm nữa.

[…Taehyung là gay, nhưng mà chuyện tình của cậu ấy kết thúc không tốt đẹp gì. Cậu ấy lấy hết can đảm comeout để tỏ tình với người đó, lại bị anh ta thu âm lại đăng lên diễn đàn, bị bạn bè bỏ rơi, cuối cùng nghỉ học một thời gian dài. Ba mẹ sợ ảnh hưởng đến tâm lý nên phải vội vàng chuyển trường cho cậu ấy, chuyển hẳn thành phố khác.]

Chỉ mấy tin nhắn thôi, cũng khiến Jungkook buồn đến ngẩn người.

Thấy bảo anh chủ tịt lại bắt đầu đổi chiêu rồi.

Dạo trước anh chủ tịt ngại ngùng e thẹn lắm, thấy người ta là chỉ dám dõi mắt theo, không thì ngại ngại quay đi, cùng lắm cũng chỉ nói đôi ba câu rồi lại chạy ra chỗ khác, làm như bớt vài câu là người ta không phát hiện anh mê người ta như điếu đổ ý. Thế mà chả hiểu sao sau cái đặng bạn thành viên mới bị chuột rút, anh chủ tịt thay đổi hẳn ra, chiêu thức tán tỉnh bước sang một tầm cao mới luôn.

Nào là ngày nào cũng bắt bạn Taehyung tập bơi sau giờ riêng với mình này. Nào là ngày nào cũng lén để vào trong balo của bạn Taehyung trà gừng, nước điện giải, vitamin đủ loại, làm cho cái túi toàn là sách vở của bạn lại càng đầy thêm, rồi lại lấy lý do lấy lại chai để gặp mặt bạn cuối giờ. Toàn mấy trò gà bông ngốc nghếch, làm bạn chán chả buồn nói luôn.

Nhưng đúng là nhờ Jungkook mà khả năng bơi của Taehyung tiến bộ chóng mặt, mấy hôm trước mới bơi được có mười vòng giờ đã lên mười lăm vòng, về sau cũng không bị đuối nữa. Mà từ dạo bị chuột rút là lần nào bơi Jungkook cũng bắt bạn khởi động hơn hai mươi phút đồng hồ, hơn cả đạt chuẩn mới thôi. Tư thế của Taehyung giờ cũng chuẩn lắm, chứ không còn nửa ếch nửa sải, bơi sải mà đầu vẫn ngẩng lên trên nữa đâu nhé.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng Jungkook đã đốt cháy giai đoạn lắm rồi, nhưng thực ra cậu chẳng làm gì hết. Tập bơi là tập bơi, nghiêm chỉnh đến mức Taehyung phát sợ, có thể thấy cậu thật lòng muốn bạn học nhỏ khỏe khoắn lên, bơi lội giỏi hơn chút. Sau phần khởi động và dặn dò chút đỉnh, Jungkook đều thả cho bạn tự do bơi, còn mình thì đứng từ xa quan sát, đảm bảo không đột ngột chìm nghỉm.

Jungkook khiến bạn đột nhiên cảm thấy rằng, bạn không ghét cảm giác bị theo đuổi đến như vậy nữa. Từng cử chỉ nho nhỏ, từng sự xuất hiện thấp thoáng của cậu mỗi buổi sinh hoạt và sau giờ, từng chai trà gừng, kẹo ngọt lấp đầy balo, từng cái cười mỉm đầy kiên nhẫn mỗi khi bạn làm sai, khiến bạn thực sự tin là đối phương thật lòng có chút thích mình, nếu không sẽ không đối xử với mình tử tế như vậy.

Taehyung thì có gì chứ, lực học bình thường, ngoại hình cũng bình thường (anh chủ tịch không đồng tình với ý này chút nào!!), còn Jungkook lúc nào cũng tỏa sáng với ti tỉ cái danh xưng từ chủ tịch CLB bơi lội, con ngoan trò giỏi cán bộ gương mẫu, hình tượng lí tưởng của các bậc phụ huynh. Bạn nhỏ Taehyung có gì để so đây?

Nhưng nghĩ như thế cũng không khiến bạn nhỏ thôi để ý đến gương mặt điển trai đó mỗi khi mỉm cười tháo kính bơi và mũ trùm ra. Bạn phát hiện ra mỗi ngày bạn lại mong chờ hơn một chút để đến thứ Sáu gặp đối phương, cả một tuần như kéo dài hàng thiên niên kỷ vậy. Bạn cũng không còn can đảm để nói thêm một câu ‘đừng thích mình nữa’, vì chính bạn cũng hơi sờ sợ rồi, sợ cảm giác một ngày nào đó đối phương sẽ không để mắt tới mình nữa.

Mà nói chung cũng khó lắm, cái người lúc nào cũng không rời mắt khỏi bạn miệng thì cười toe toét ngây ngô kia mà bỏ thích được bạn cũng khó nha.

Có điều hôm nay thì lạ lắm Jungkook ngồi trên ghế giám sát với bảng vẽ đặt trên đùi, dáng vẻ chuyên tâm (đẹp trai) vô cùng, chẳng để trời trăng mây gió vào mắt. Đến mức bạn học Tae chạy đi tắm tráng người rồi mà anh chủ tịt chẳng hay biết gì cả. Bạn Tae hôm nay được nghỉ sớm nên vui lắm, lúc chạy ra lạch bạch tới chỗ ngồi giám sát của chú họa sĩ Jungkook tính hỏi xem người ta đang vẽ gì.

Người ta thì á, vừa thấy bóng bạn chạy lại là buông bảng vẽ liền, nâng hai cái khăn bông nhỏ lên tính lau mái đầu còn ướt của bạn. Bạn thì hay rồi, ngoan như mèo ngồi xuống cho người ta vuốt lông.

“Đang vẽ gì á?”

Jungkook chuyên chú lau tóc của bạn, còn bạn thì ló ló ra khỏi khăn bông nghiêng đầu hỏi, trông yêu chết đi được. Cậu kiềm chế ham muốn thơm thơm bạn vài cái, nhún vai. “Không gì hết.”

Một câu như thế này mà đòi giải quyết được bạn Tae, nằm mơ, bạn lợi dụng lúc người kia đang tập trung công việc lau tóc, giật luôn cái bảng vẽ cậu đặt sau lưng ra. Ơ kìa, vẽ cái gì ngộ thế nhỉ? Con mèo vừa khóc nhè vừa cười giả trân?

“Sao mà trông í ẹ thế?”

Jungkook bĩu môi. “Đúng là không biết gì cả. Này là tranh biếm họa, vẽ kiểu phóng đại, hiểu chưa?”

Bạn học Taehyung môi dẩu thành hình chữ O, ra chiều thán phục lắm. “Jungkook đến vẽ cũng biết, có gì trên đời cậu không biết không vậy?”

Giọng điệu của bạn khiến anh kình ngư chủ tịch kiêm họa sĩ trẻ Jungkook bật cười. Anh xoa xoa đầu bạn bằng khăn bông, bảo. “Thật ra tớ chỉ thích vẽ thôi, sau này cũng muốn làm họa sĩ kiếm tiền đó, nhưng mà ba mẹ không chịu, muốn tớ học kinh tế, muốn tớ đi thi lấy giải bơi, toàn là những chuyện dở hơi thôi.”

“Sao lại dở hơi được? Jungkook là giỏi nhất trong những người giỏi nhất, không phải sao?”

Cái xoa đầu của Jungkook chậm dần, cậu vén tóc mai của bạn nhỏ sang một bên, dịu dàng cười. “Thực ra, cậu biết không? Tớ cũng không muốn làm một người đặc biệt đến thế. Tớ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, những thành tích bình thường, và những tình cảm bình thường mà thôi.”

Cậu lại nói.

“Làm một đứa con gương mẫu thì cậu không thể có tính hướng khác người được, không thể tùy ý muốn đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp, thích ai thì thích. Không thể, theo đuổi một thứ viển vông như hội họa. Từ vạch xuất phát cho đến vạch đích cuối cùng, đều là người ta thay cậu quyết định.”

Taehyung ngẩn người, khóe mắt hơi hồng hồng. Jungkook nhìn dáng vẻ của bạn nhỏ, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu bắt nạt bạn Tae ấy chứ. Jungkook khoát tay. “Bỏ đi, sao tớ lại nói mấy chuyện này chứ. Chắc Taehyung nghĩ tớ ngớ ngẩn lắm.”

Thấy Taehyung vẫn vẩn vơ suy nghĩ chưa có ý định trả lời mình, Jungkook đột nhiên lôi từ trong balo của mình một chiếc bút dạ màu đen, cậu hỏi. “Có biết con mèo ở trong bức tranh của tớ là ai không?”

Taehyung không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản hỏi ngược lại. “Ai vậy.”

“Chính là cậu đấy.”

Nói xong, không kịp để bạn học Tae phản ứng, Jungkook xông tới, vẽ lên trên gương mặt xinh xẻo vừa tráng rửa kĩ càng kia mỗi bên ba vạch, y như mèo con bị nhúng nước. Taehyung mặt đỏ tía tai, trong khi Jungkook thì cười ngặt nghẽo, bạn nhỏ tủi thân lắm, lấy tay lau lau mặt mình, mà càng lau lại càng bẩn, cuối cùng lấm lem hết luôn.

“Haha, để yên để yên, tớ lau cho.”

Jungkook bứng mặt bạn, dùng khăn bông ướt chà chà lên mấy vạch meo meo của bạn, quả nhiên lau một chút là sạch bong. Mà đầu tóc bạn vẫn còn đang ướt nhem, viền mắt thì hơi đỏ vì câu chuyện lúc náy, khiến cho Jungkook hơi ngẩn người, tay bằng cách nào cũng không buông gương mặt bạn ra được.

Mắt, mũi, môi, đều xinh chết đi được.

Jungkook không nghĩ được nhiều, chỉ nhẹ nhàng xích lại, để hơi thở hai người kề cận, rồi chầm chậm, chầm chậm đặt môi mình lên môi bạn.

“Taehyung?”

Cửa đột nhiên mở, bên ngoài bể bơi bốn mùa đột nhiên có một nhóm học sinh đi vào. Là bạn của Taehyung. Nếu điều đó còn chưa đủ ngỡ ngàng, thì hành động tiếp theo của Taehyung chính là điều ngỡ ngàng nhất, trực tiếp đẩy Jungkook ngã xuống đất.

Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy hốc mắt của Taehyung đỏ bừng, mặt cũng đỏ, giống như chỉ một giây nữa, sẽ lập tức bật khóc.

“Jungkook đừng thích mình nữa.”

“Nếu mọi người biết là gay thì sẽ lại bàn tán mất.”

Cậu ấy lấy hết can đảm comeout để tỏ tình với người đó, lại bị anh ta thu âm lại đăng lên diễn đàn, bị bạn bè bỏ rơi, cuối cùng nghỉ học một thời gian dài.

“Chán thật, sao cậu không ngoan ngoãn một chút nhỉ?”

Taehyung không nhận ra Jungkook đột ngột đứng dậy, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với khi nãy, nhún vai. “Đúng là không tự lượng sức mình, người như cậu được tôi để mắt đến đã là tốt lắm rồi.”

Bạn bè của Taehyung lập tức xông đến ôm lấy thân hình mảnh mai đang không ngừng run rẩy kia, Taehyung ngơ ngác, nước mắt lập tức như vòi hỏng xối xuống, vừa sợ, vừa hoang mang, vừa nhói. Trong mơ hồ chỉ nghe thấy vài ba chữ.

“Jungkook, thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy? Ỷ bản thân con nhà giàu lại được thầy cô quý nên khi dễ người khác? Đồ bệnh hoạn!”

“Bọn tôi sẽ nói với ban giám hiệu, nhân cách như cậu không xứng thay mặt trường đi thi đấu giải!”

Taehyung run lên bần bật, nước mắt chảy không ngừng, rất muốn bảo vệ Jungkook, nói không phải đâu, không phải Jungkook làm.

Nhưng mà, Taehyung không nói được, họng đau rát, giống như bị ngàn vạn kim đâm xuống. Taehyung sợ. Sợ cuộc sống bình thường mà bản thân bảo vệ bấy lâu nay, chỉ trong một câu nói sẽ lập tức vỡ tan như bọt biển.

Đến lúc Taehyung nhận ra, Jungkook đã rời đi rồi.

Đoạn thời gian sau đó, Jungkook sắp xếp toàn bộ lịch sinh hoạt câu lạc bộ của mình không trùng với ngày của Taehyung, những ngày còn lại đều là hai phó chủ tịch luân phiên quản lý. Taehyung không còn gặp cậu nữa, nhưng bằng cách nào đó nước điện giải và trà gừng vẫn tiếp tục nằm trong balo. Chỉ là bằng cách nào thì bạn chẳng biết.

Nếu có thứ gì đó duy nhất của Jungkook không bốc hơi khỏi cuộc sống của Taehyung, ắt hẳn là cái điện thoại cậu để quên lúc rời đi khỏi hồ bơi. Sau đó Jungkook cũng không hề gặp mặt để trả lại. Giống như thể việc gặp mặt Taehyung còn khó chịu hơn cả việc mất một cái điện thoại.

Taehyung nghĩ, Jungkook giờ nhất định rất ghét mình rồi.

Mỗi lần nghĩ như thế, khóe mắt của Taehyung lại đỏ bừng, phải hít hít mấy lần nước mắt mới không rơi xuống.

Giá như thời gian có thể quay ngược lại, và Taehyung có thể nói một câu rằng.

“Jungkook không hề ép buộc mình.”

Giá mà Taehyung có thể.

Dạo này Jungkook bắt đầu tập thêm bóng đá. Từ dưới nước lên bờ không quen nên động tác có chút lúng túng tay chân. Các nữ sinh thì thấy động tác lóng ngóng của cậu dễ thương phải biết, với cả Jungkook tập đá bóng thì bọn họ có thêm nhiều cơ hội ngắm rồi, không phải như cái bể bơi bốn mùa quanh năm đóng cửa chỉ cho CLB bơi và người có thẻ thành viên vào.

Jungkook tự thấy mình khiếu diễn xuất có hạn. Ngày xưa gặp Taehyung ở trong trường còn giả vờ không quen biết được vì sau đó lại có thể tíu tít trong hồ bơi, nhưng giờ ở đâu cũng không gặp được, nhìn thấy một cái là chỉ muốn mang giấu đi, tốt nhất là cứ quanh quẩn trong lớp với sân bóng là bạn sẽ không khiến tim mình đập badabadabum nữa.

Bạn thân chửi cậu lắm, bảo sao có cơ hội mà bỏ phí dễ dàng thế, nhìn nửa con mắt cũng biết đối phương đã xiêu lòng rồi. Hay là lại chơi chiêu khi xa khi gần để người ta nhớ mong? Trời, con nhà người ta lần đầu tiên tán trai, sao đã lên được trình cao như vậy. Cậu đó giờ chỉ được người ta tán, giờ tự lăn vào bếp đúng là không có kết cục tốt đẹp gì.

Thỉnh thoảng Jungkook cũng suy nghĩ, mà không, phải là lúc nào Jungkook cũng suy nghĩ, không biết bạn mèo khóc nhè đang làm gì. Tập bơi có khởi động đúng thời gian không hay lại rút gọn? Thấy nước điện giải với trà gừng trong balo có uống không hay vứt đi? Dù rằng bạn thân bảo đã thấy người ta uống hết rồi nhưng cậu vẫn không tin lắm, mèo khóc nhè đó giận lên thì cương quyết không ai bằng.

Rồi người ta có nhớ cậu không? Có thấy cũng chán chán khi không có ai ở bên cạnh người ta làm ồn này kia không? Chứ cậu thì nhớ hai mắt tròn xoe của người ta lắm, nhớ cái giọng mũi trong vô thức cũng hơi nũng nịu, nhớ chóp mũi đỏ bừng mỗi khi rơi nước mắt. Nhớ dáng bơi hồi đầu trông nửa ếch nửa sải của người ta nữa. Nói chung cái gì cũng nhớ hết.

Chẳng biết từ bao giờ người ta lại thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, niềm vui từng rất ít ỏi của cậu có thể dễ dàng nhân lên khi thấy người ta vui, người ta ăn ngon, người ta khỏe khoắn. Ngày nắng hay ngày mưa, lúc khỏe hay lúc ốm, Jungkook cũng chỉ muốn đi bên cạnh nâng balo sửa gót giày cho người ta thôi.

Luyện sút đến trái thứ bốn mươi vào khung thành thì đột nhiên có chuông điện thoại. Cả sân giờ này chỉ còn mỗi cậu ở lại tập, ai nấy về hết rồi, thế nên Jungkook đá nốt một quả cũng định về nghỉ. Cậu quàng khăn bông qua cổ, chạy ra góc sân cầm điện thoại lên. Cái điện thoại này là cái dự phòng mẹ cho, vì cái kia để lại hồ bơi không có can đảm đến nhận, với cả sợ một ngày cậu chạy mất vẫn còn cớ để tìm đến gặp, chứ điện thoại cũng trả rồi thì sau này biết làm sao?

Thành thử nhiều số không có trong điện thoại của Jungkook lắm, số này cũng vậy, trông lạ hoắc lạ huơ. Jungkook gạt nút nghe rồi đưa lên tai, còn chưa kịp ‘Alo’ một tiếng đã biết chất giọng quen thuộc của đầu bên kia là của ai, hòa cùng với âm thanh trong không gian đồng điệu như cùng một nốt nhạc của bản đàn.

“Jungkook.”

Jungkook quay đầu, bạn Taehyung đứng sau lưới quây sân bóng, ngón tay bạn đan trên những lỗ lưới hình con thoi đó, ánh mắt vẫn trong veo như vậy, giống hôm bạn ngồi trong phòng y tế có ánh chiều tà hắt xuống.

Tim Jungkook vừa rộn ràng vừa nhói đau. Rộn ràng vì rất lâu rồi mới được nhìn thấy bạn, nhói đau vì bận phỏng đoán bạn xuất hiện ở đây để nói gì.

“Taehyung à.”

Jungkook định nói Tìm mình có chuyện gì không, nhưng câu này nghe chảnh quá, thế không có chuyện gì thì không được tìm à? Rõ ràng là cậu nhớ người ta đến phát điên, lại nói cái giọng như thế người ta cần lắm không bằng, người ta mà ngúng nguẩy bỏ đi thì cậu chỉ có nước khóc. Mà hỏi Dạo này cậu thế nào thì nghe có khác gì người yêu cũ? Jungkook đến làm người yêu cũng chẳng được nói gì người yêu cũ, mà bọn họ cũng có phải xa cách cả thế kỷ đâu, một câu hỏi han đó nghe còn sượng hơn. Thế là ngôn từ lại chỉ dừng lại ở mỗi chữ “Taehyung à” cộc lốc đó thôi.

Cuối cùng chẳng biết Jungkook gãi đầu bao nhiêu lần, ngắc ngứ bao nhiêu lần, Taehyung ở bên kia lưới quây mới bắt đầu lên tiếng.

“Cậu biết tại sao mình lại tham gia CLB bơi không?”

Jungkook bị bất ngờ vì câu hỏi không biết từ đâu tới. Taehyung mỉm cười, không giống lắm những nụ cười giả tạo thường ngày, nụ cười này của bạn man mác buồn, giống như nhành lau sậy phất phơ trong gió chiều.

“Có phải vì các bạn cùng lớp không?”

Không khí im lặng kéo dài, Jungkook không có ý định sửa đáp án của mình, Taehyung hơi cúi đầu, vo góc áo đồng phục đến mức nhàu nát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Phải.”

“Trong lớp mình ai cũng chơi thể thao hết, không bóng rổ thì bóng đá, không điền kinh thì nhảy xà. Chỉ có mình không chơi một môn nào cả. Nhưng mình rất sợ, sợ rằng chỉ cần một ai đó vô thưởng vô phạt nói rằng mình không ‘nam tính’, thì những thứ trong cấp II sẽ quay lại.”

Bị bắt nạt, bị quay lưng, bị bỏ đi. Không một ai trò chuyện, không một ai thấu hiểu. Bọn họ chỉ giễu cợt Taehyung cho chán, cũng không buồn quan tâm những mảnh vỡ của trái tim cậu rơi đầy trên mặt đất sẽ do ai nhặt lên.

“Cậu biết tại sao cặp mình lại nặng như vậy không?”

Ngày trước Jungkook để trà gừng vào trong balo cậu, có thấy phân nửa số vở đều không phải ghi tên của Taehyung.

“Vì mình sợ nếu không giúp mọi người làm bài, họ sẽ không thích mình nữa. Lúc vui vẻ thì ai cũng là bạn, sa cơ lỡ vận thì chỉ cần một câu cũng thành thù thôi.”

Vì sao Taehyung quảng giao lại rộng như vậy, khắp nơi đều là bạn bè. Vì sao cậu khó mà từ chối người ta, lúc nào cũng chỉ yếu ớt mỉm cười, nụ cười sượng trân nhuốm màu giả tạo ấy.

“Và cậu có biết tại sao mình lại từ chối cậu không?

“Vì mình rất sợ, nếu như mình nghe theo trái tim, thì mình sẽ đánh mất cuộc sống bình thường đáng quý hiện tại.”

Jungkook có một cuộc sống được xem là bất thường, một tính hướng được xem là bất thường, và Taehyung chỉ mong chờ một cuộc sống bình thường hơn ai hết.

“Chúng ta đều là những kẻ khao khát được sống một cuộc sống bình thường. Chẳng biết vì sao điều đó lại khó đến như vậy.”

Bóng lưng của Taehyung trong ánh nắng vẫn cô đơn như vậy, khiến Jungkook chỉ muốn chạy đến ôm lấy mà thôi. Bạn nhỏ khẽ nhắm mắt, nói tiếp một tràng dài.

“Nhưng tớ cũng rất muốn, được tiến vào tinh cầu đầy màu sắc của Jungkook. Tớ muốn nhìn thấy tranh biếm họa của cậu, dáng vẻ khi bơi của cậu, tớ muốn nhìn thấy động tác xuất phát của cậu, cũng muốn nhìn thấy cậu cầm huy chương. Tớ muốn, là một phần trong cuộc sống bất thường của cậu.”

Kể cả khi phải buông bỏ cuộc sống bình yên ban đầu.

Jungkook ngẩn người nhìn gương mặt đỏ bừng của bạn nhỏ. Hồi lâu, cậu chậm chạp bước đến, đan tay mình vào tay của Taehyung qua lưới quây, cậu khịt mũi, chậm chạp nói.

“Thật ra, nếu như Taehyung nói là không thích tớ, tớ nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng Taehyung không nói được, vì cậu không biết nói dối.”

Nói một chút giọng lại to hơn một chút, giống như thâu góp can đảm tạo thành ngọn gió lớn.

“Tớ thích Taehyung nhiều lắm, nên Taehyung đừng trao quyền được sống, được hạnh phúc của mình cho những tiếng nói không hình không dáng ngoài kia, cho những tâm hồn xấu xí chỉ muốn đem người khác ra làm trò tiêu khiển hay lợi dụng lòng tốt của cậu, được không? Bất cứ ai cũng không có tư cách khiến cậu buồn bã, hay nản lòng.”

“Thế giới bất thường này, tớ muốn cùng cậu đối mặt.”

Rốt cuộc, sau hai lần nhận lấy cái quay đầu bỏ chạy của đối phương, lần này Jungkook nhắm mắt đếm nhẩm, chỉ thấy bước chân ngày càng gần, người kia giơ nắm đấm yếu xìu đấm vào ngực cậu quay lưới quây, nước mắt nước mũi sớm đã tèm nhèm trên mặt.

“Cậu là đồ nói dối.”

“Cậu chỉ giỏi nói miệng, mấy tháng nay cậu đã đi đâu?”

“Tớ còn chưa làm gì cậu đã vội chạy khỏi tớ rồi, cậu còn nói sẽ luôn ở bên tớ sao…”

Taehyung vừa nói vừa khóc nấc lên, mũi ửng đỏ, quay về nguyên trạng mèo khóc nhè. Jungkook lại như cũ, tự chọc người ta rồi tự mình xót, luồn tay qua mắt lưới giãn để xoa mái tóc mềm.

“Ai bảo tớ chạy khỏi cậu? Cậu nghĩ cậu có khả năng đó sao?”

Jungkook bỗng dưng trở người lục trong balo ra một thứ sáng bóng, cậu đưa về phía của Taehyung, dáng vẻ có chút tự phụ. Taehyung lau lau mi mắt, mếu máo hỏi.

“C…Cái này là cái gì…”

Jungkook nhẹ nhàng búng trán bạn học Tae, phổng mũi. “Huy chương vàng bơi lội toàn thành phố đó.”

“Mấy tháng trước tớ bị thầy huấn luyện viên mắng té tát vì lỡ mê ai đó quá mà không tập tành tử tế, bảo nếu không cắt liên lạc với cậu một thời gian là đuổi cổ cậu khỏi câu lạc bộ ngay. Hết cách, đã nghĩ là bao giờ giành xong huy chương vàng thành phố là sẽ đến tỏ tình lần nữa, ai ngờ đối tượng đã vội ba chân bốn cẳng đến đây khóc mếu đòi tớ trước rồi. Tớ quả là có số đào hoa mà.”

“Đừng có nói nữa!”

Mấy cái móng mèo bé xíu của đối phương lại đấm bùm bụp vào ngực cậu, dù tất cả những gì Jungkook cảm nhận được là đệm thịt mềm mại. Jungkook ôm lấy bạn học mèo khóc nhè, dù rằng hai người đang cách nhau hẳn một tấm lưới.

“Nhưng mà tớ vẫn muốn cậu chứng kiến ở trên hàng ghế khán giả cơ.”

Taehyung cọ má vào vai của Jungkook, cậu dịu dàng nâng bạn học mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt của mình lên, xúc cảm ấm áp tuyệt vời khiến cả hai giống như tan vào trong hoàng hôn vậy. “Lần sau nhớ đến xem đấy nhé, được chứ?”

Và khi Jungkook nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh xinh lên, đáp môi mình xuống đôi môi mềm của bạn nhỏ, đối phương chỉ nhẹ nhàng trả lời. “Được.”

Và hoàng hôn dần tắt.

Cùng ngày đó hai tháng sau, Jeon Jungkook giành huy chương vàng bơi lội cấp quốc gia, xuất sắc trở thành một trong những tuyển thủ trẻ nhất tham gia cuộc thi quốc tế. Nhưng điều làm tất cả khán giả đến xem cuộc thi ngày hôm ấy ngỡ ngàng nhất không phải tốc độ bơi của cậu, không phải kĩ thuật hay dáng vẻ điển trai.

Mà là tuyển thủ bơi xuất sắc ấy, đã không ngần ngại nâng bạn học nam xinh đẹp bằng một tay của mình, quàng huy chương qua cổ của bạn và chụp một kiểu ảnh cậu chàng thơm má bạn đắm đuối. Cho dù nhiều người cảm thấy kì quặc, hay dị hợm, thậm chí là bẽ mặt, chàng ta cũng chẳng quan tâm.

Và thế, anh kình ngư gà bông và bạn học mèo khóc nhè của anh ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hoàn.

Này là quà mừng sinh nhật em bé Kookoo bé chíu chíu của em nè. Em bé Kookoo tuổi quốc tế 23 hay ăn đừng lớn nựa lớn lắm sòi và luôn vui vẻ nha. Đừng cóa tự ti như em rồi lại khóp khóp mỗi khi hết concert hay trình diễn chưa được tốt, mắt anh to lắm rùi khóc nữa mắt chiếm hết 2/3 mặt luôn á. Chúc em bé Kookoo ngày càng viết nhiều lời nhạc hay hơn nè, quay G.C.F đẹp hơn nè, thích làm thêm cái gì là có thể làm cái đó, vẽ được chụp ảnh được chơi guitar được cái gì cũng được hết.

Thôi vào phần tâm sự của người trưởng thành này.

Một tuần vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình. Có nhiều thứ sẽ không bao giờ lấy lại được, ít nhất là trong lòng mình cảm thấy như vậy. Có những người mình không còn muốn đối diện nữa, có những việc mình không còn muốn làm nữa. Dẫu sao, mình trân trọng nơi này rất nhiều, từ những ngày mình viết được mươi chục người đọc, không ai follow, ngay cả việc mong được đề cử là author mới cũng là điều gì đó xa xỉ. Cho đến bây giờ đây không chỉ là nơi để mình viết, để mình trú ẩn, mà còn là chỗ dựa tinh thần của mình, là nơi mình gửi gắm tâm tư. Bản thân mình là kiểu người tiêu cực, không tin tưởng vào bản thân mình, viết càng nhiều càng thấy bản thân tệ hại. Vậy nên mình mong rằng con đường phía trước sẽ có thêm nhiều sự tích cực, từ chính bản thân mình tỏa phát ra, giống như chiếc oneshot xinh xinh vui vẻ này. Hi vọng cả em và anh đều có thể đi trên con đường rải đầy hoa, có thể mỉm cười tin tưởng vào bản thân mình, hướng về phía trước.

Sinh thần khoái lạc, Jeon Jungkook.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Xinh Ngoan ơi Kookv