Ký ức Cánh Diều Tuổi Thơ

Chiến Nguyễn

          Thời thơ ấu của mỗi người chắc hẳn là đẹp nhất! Bởi lứa tuổi thơ ngây hồn nhiên được sống chung với nhiều trò chơi dân gian, đã để lại ký ức tuổi thơ rất êm đềm. Nhưng riêng tôi nhớ nhất là "cánh diều tuổi thơ" ngày nào.

Từ bao đời nay, thả diều đã trở thành trò chơi truyền thống được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, thú chơi thả diều đã in dấu ấn trong ký ức tuổi thơ của hầu hết những người được sinh ra, lớn lên ở các vùng quê.

Để rồi mỗi khi nhắc đến thời thơ ấu, mọi người đều bồi hồi nhớ đến những cánh diều bay cao trên bầu trời. Cánh diều chấp chới trên nền trời xanh, giữa một không gian thoáng đãng tạo ra một khung cảnh nên thơ, thanh bình.

Thật không gì thú vị bằng vào mỗi buổi chiều, gối đầu lên đống rơm dưới tán cây, ngước nhìn bầu trời xanh trong, cánh diều lượn bay trên đồng ruộng về chiều lộng gió. Mùi rơm rạ sau mùa gặt, mùi khói đồng, mùi cỏ cây đồng nội hòa quyện thành một mùi thơm nồng rất đặc trưng của quê hương.

Thuở nhỏ tôi rất nghịch ngợm tham gia rất nhiều trò chơi không thua kém một ai, phải nói là kỉ niệm đẹp nhất của tôi là "chơi thả diều". Thời bé, khoảng cuối tháng 2 đầu tháng ba, sau tết Nguyên đán, là bọn trẻ tụi tôi háo hức chờ đến những buổi chiều để "thả diều". Lúc ấy, chỉ toàn là diều bằng giấy tự làm. Chỉ cần nửa cuốn tập học sinh đã bỏ, vài nhánh trúc nhỏ, nửa chén cơm nguội với cuộn chỉ là sau hơn 1 giờ đồng hồ là đã hoàn thành một con diều giấy.

Sau nhà tôi là một cánh đồng rất rộng, lũ trẻ tụi tôi chiều nào cũng ra đó. Đứa nào cũng biết tự làm lấy một con diều giấy. Diều của đám bạn có "con" thì to và có cái đuôi rất dài; có "con" thì to vừa vừa, đuôi ngắn; có "con" thì tô sơn rất màu mè, loè loẹt y hệt một con vẹt… Còn "con diều" của tôi thì nhỏ làm bằng những tờ giấy báo của ba tôi đã bỏ, nhưng "rất chiến" khi thả thì bay rất là cao.

Ngoài đám bạn tôi ra, thì còn cả chục đứa khác nhỏ tuổi hơn cùng vui chơi trên khu đất ruộng ấy. Chiều nào cũng vậy, bọn trẻ chúng tôi tụ tập nhau khi nắng vừa xuống, từng con diều được "cất cánh"  bay lên, có con thì bay lảo đảo không yên, có con thì bay cao vút, có con thì thả mãi mà chẳng bay…

ky uc canh dieu tuoi tho.png

Minh họa: Trần Thắng

Vui nhất của thả diều là thi thố xem diều của ai bay cao nhất. Đứa nào đứa nấy cũng thả dây diều "hết ga" để chiếm vị trí dẫn đầu "diều bay cao". Có lần, không may, gặp gió quá mạnh, diều bay cao tít, chao đảo, chúi đầu nguầy nguậy rồi nằm mắc kẹt trên ngọn cây dừa hoặc bụi câu trâm bầu sát mí vườn. Làm cả bọn đang chơi phải thu diều lại, chạy đi nhặt cái "phi cơ giấy" đang mắc kẹt nằm chờ được giải cứu.

Ngoài ra trong lúc thả diều thấy con nào "dũng mãnh" bay cao thì bọn tôi lại chơi trò… "cứa dây" cho diều bay mất. Cũng may, trong đám bạn tôi ngày ấy không có đứa nào cục cằn, giận nhau; dù có bị mất diều, buồn lắm nhưng vẫn tươi cười vui vẻ. Có đứa còn thách thức: "Diều tao bự nhất, dây chắc nhất, thằng nào ngon vô đây cứa dây". Lập tức những đứa còn lại không kìm được cái tính háo thắng, tạo thành thế đòn bẩy, khi hai sợi dây chỉ thả hai con diều vừa chạm nhau, hai bên cùng ra sức kéo để "cứa dây" lẫn nhau, mạnh đứa nào nấy kéo để cắt đứt dây diều của đối phương. Sau một hồi "kéo dây" quyết liệt, thì sẽ có một con diều bị đứt dây cái "bựt" rồi lạng lạng bay mất hút. Tuy vậy chủ nhân của con diều "bị thua" không chút giận hờn, mà chỉ nói nhẹ "được rồi ! mai làm diều khác sẽ thi đấu tiếp", nhằm để giải toả cơn buồn "thất bại" của mình mà thôi.

Bây giờ, bọn trẻ chúng tôi đã lớn lên mỗi đứa một phương trời, muốn gặp nhau cũng khó, muốn được chơi đùa cùng nhau như ngày bé lại càng khó hơn. Có những buổi chiều ra cánh đồng sau nhà, tôi như nghe lại âm thanh ồn ào của các bạn đánh giá nào là diều đẹp, diều xấu, diều bay cao, diều bay thấp; tiếng thi thố nhau thả diều xem diều ai bay cao hơn; tiếng thách nhau "cứa diều"…

Hình như mỗi người ở mỗi thời điểm lại thường nhớ về mấy thứ đã trải qua trong quá khứ. Riêng tôi, cứ đến tháng ba, gió thổi lồng lộng, mùa thả diều đến; tôi thường ngồi trên bờ ruộng xem các bạn nhỏ thả diều mà nghĩ về những con diều giấy ngày xưa, những trò thi thố, "cứa dây" diều lẫn nhau… Dù bây giờ tôi chẳng có con diều nào cả, như khi đến mùa thả diều, ngắm những con diều đang bay cao trên bầu trời lộng gió, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì tôi có cánh diều của tuổi thơ trong ký ức, những kỉ niệm mà tôi còn gìn giữ đến bây giờ là thứ luôn nhắc nhở tôi cuộc sống vốn đẹp đẽ và rực rỡ như thế nào. Mặc dù có điều đã đạt được, đang đạt được hay là mãi không thể đạt được, thì cách diều luôn là ký ức đẹp nhất với tôi.

Hôm nay, ngồi giữa không gian đồng ruộng mênh mông của những ngày tháng ba, lặng ngắm những cánh diều no gió, tôi lại chợt giật mình thảng thốt - Một mùa thả diều nữa lại đến!. Và bỗng chợt nghe văng vẳng đâu đó bài hát "Quê hương" của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch do Cẩm Ly ca:"…Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng…" . Tất cả những kỷ niệm xưa bất chợt ùa về, làm tôi sống lại và không phai nhạt ký ức "cánh diều" tuổi thơ tuyệt đẹp của mình./.

Từ khóa » Diều Nào Bay Cao Nhất