Ký ức Về Bài Thơ Viết Trong đêm 17/2/1979 - Báo Phụ Nữ

Tầm 9 - 10g đêm, thay vì kết thúc chương trình, trên màn hình ti vi lại chạy dòng chữ yêu cầu chờ tin cuối. Ba tôi đang lui cui gì đó ở phòng ngoài chợt nói: “Coi chừng lại có chiến tranh”. Đúng giây phút đó, trên đài vang lên bản tin lính Trung Quốc tràn sang biên giới. Tôi, khi đó là con bé 13 tuổi, đứng bất động trong tư thế chênh vênh trên thành giường vì đang mắc mùng. Không khí trong nhà tự dưng như đông đặc, nghẹt lại.

Đêm hôm đó, ba tôi ngồi suốt bên chiếc bàn dài không ngủ, tôi ngồi trong mùng, lấy tập vở ra viết bài thơ Họ là người mà sao xấu thế? Trong trái tim tôi khi đó là nỗi đau, sự bàng hoàng trong mắt ba má. Và tôi nhớ nước mắt vui của ba má vào những ngày tháng 4/1975 hình như chưa kịp khô.

Ky uc ve bai tho viet trong dem 17/2/1979
Trẻ em và phụ nữ trong chiến tranh biên giới phía Bắc

Bài thơ sau đó được đăng ngay trên báo Nhân Dân và là tiền đề để nhà xuất bản Kim Đồng in tập thơ Gửi gió về cho nội. Thời ấy, được in tập thơ không phải là chuyện đơn giản, và con số bản in 40.000 là niềm mơ ước của mọi người cầm bút. Cho đến bây giờ, giữa muôn trùng hỗn độn quên nhớ của những nơ-ron thần kinh già cả trong đầu, tôi vẫn không bao giờ quên được giọng nói của ba tôi khi ấy. Và tôi vẫn không hiểu vì sao khi đó, ba tôi lại nghĩ ngay đến chiến tranh. Và cũng cho đến bây giờ, tôi nghĩ, câu hỏi của đứa trẻ 13 tuổi là tôi ngày ấy hình như vẫn là một câu hỏi: Họ là người mà sao xấu thế?

Nửa đêm em đang ngồi học Chú mèo ngồi cạnh lim dim Bỗng đài báo tin biên giới ngoài kia có giặc Như có viên đạn bắn vào trang sách em Cửa vào nhà như có lửa đang đốt.

Cây đào Hoàng Liên Sơn đang đợi mùa quả ngọt Không thể nào thành bom Mận ở cửa Hữu Nghị Quan Mùa này cũng chưa chín Không thể nào thành lưỡi kiếm Để vung trên đất họ Mà sao họ biến thành màu đen của giông tố Họ cầm lại lưỡi gươm của Liễu Thăng Dựng lại cánh buồm để vào sông Bạch Đằng Và học cách cuốn cờ Tôn Sỹ Nghị?

Má ơi, có phải Việt Nam mình sau trận thắng Mỹ Trên đất toàn tiếng đàn bầu Những cây thị nuôi cô Tấm ở trong Hạt lúa sẽ to bằng quả bí Có phải họ sợ dân tộc mình trồng hoa tím ở biên giới Những đêm trăng hát dân ca Có phải họ sợ đất nước mình trẻ em làm thơ Không phải vần lục bát mà bằng suy nghĩ Cho nên họ cầm vũ khí Bắn vào tiếng hát và màu hoa?

Đêm nay, em lại nghe trăm nghìn thành Cổ Loa Trên đất nước mình lại mọc Những Vạn Kiếp - Chi Lăng - Như Nguyệt Bóng Trần Quốc Toản mài gươm dưới trăng Nguyễn Trãi giữ thủ đô viết bài cáo Bình Ngô Voi của Quang Trung đi rậm rịch trên trang sử Và chị Ban Mai của em ở bộ đội Trận đánh lần này sẽ thành anh hùng.

Má ơi, con rất thương đất nước mình Cây súng cứ chuyền tay giữ nước Bác Hồ đêm nay nằm trong lăng không ngủ được Lá cờ cứ hồng trên khuôn mặt như rạng đông.

Đất nước mình cùng Thánh Gióng ra quân Hoa trái mùa xuân xuống đường căm giận Em nhìn vào bản đồ thấy họ là người Mà sao trong tim toàn trăn tinh và đại bàng Đêm nay từ thành phố ở phương Nam Em nhìn thấy nỏ thần bắn vào mắt giặc Và trái tim từ biên giới phía Bắc Hát trong lồng ngực em.

Những tên giặc xấu như bóng đen Đất nước mình đẹp như ánh sáng Biên giới mùa này trồng hoa chiến thắng.

(TP.HCM đêm 17/2/1979)

Nguyễn Khánh Chi

Từ khóa » Thơ Về Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc