Lá Thư (không) Gửi Mẹ | Vietcetera

Mẹ tôi và những đợt sóng cảm xúc không kiểm soát

Tôi nghi là mẹ bị chứng rối loạn lưỡng cực. Với mẹ, chỉ có hai trạng thái, hoặc là quá vui đến mức kích động, hai là buồn bã, giận dữ đến mức tàn phá những người xung quanh. Khi mẹ vui, cả nhà cũng vui vẻ và nhẹ nhõm. Khi mẹ lên cơn, ngôi nhà như con thuyền ra biển gặp bão, nghiêng ngả, như sắp tan vỡ ra thành từng mảnh.

Mẹ có thể làm mọi người bất hạnh chỉ bằng sự hiện diện của mình, bằng khuôn mặt cau có, bằng giọng nói to quát tháo, bằng thái độ giận dữ. Năng lượng tiêu cực của mẹ nhanh chóng tỏa ra khắp căn phòng khi mẹ bước chân vào. Khi mẹ vui, thì nguồn năng lượng ấy lại chuyển thành một luồng sinh khí. Mẹ nói cười, truyền cảm hứng đến tất cả những người xung quanh.

Hạnh phúc hay bất hạnh trong gia đình tôi luôn phấp phỏng phụ thuộc vào tâm trạng của mẹ. Mỗi lần mẹ lên cơn, cả nhà chịu trận, cứ thế chòng chành theo những cơn cảm xúc thay đổi như thời tiết của bà. Sáng nắng, chiều mưa, đến tối lại bão giật đùng đùng.

Hồi bé tôi hay tưởng tượng căn nhà của mình như quả bóng bay còn mẹ là cây kim, chỉ cần mẹ chọc một cái là bóng nổ tan tành. Đến giờ mẹ vẫn đủ khả năng làm điều này. Mẹ có khả năng tàn phá tất cả những cuộc nói chuyện bởi những bình luận, chỉ trích, đay nghiến của mình. Tâm mẹ tốt nhưng lời mẹ nói ra như con mãng xà.

Ngày bé, tôi sợ những buổi hội họp giỗ tết, những lần có khách đến nhà chơi. Nhà tôi ít khách, bố mẹ cũng ít mối quan hệ, người ta quan hệ với nhau nếu không phải máu mủ ruột rà thì phải thấy vui, chả ai dại gì làm bia đỡ đạn, phải nghe lời phàn nàn của người khác. Mẹ cứ vớ được ai là trút nỗi giận của mình lên người đó, không quan tâm họ có muốn nghe hay không.

Đối với mẹ, chỉ có mình mẹ trong thế giới của mẹ, những người khác không tồn tại. Mẹ chỉ quan tâm đến điều mẹ muốn nói, cảm xúc mà mẹ đang có. Mẹ sống hoang dại, bản năng, lúc nào cũng như núi lửa sắp phun trào, những người ở gần sẽ chết cháy trước tiên.

Từ khóa » Ghét Mẹ đẻ