Lá Thư Từ Thiên đường - The Present Writer

Thiên đường, ngày 28, tháng 7 năm 2017,

Gửi tới những người bạn của mẹ tôi trên The Present Writer blog,

Tên tôi là Friday và khi các bạn đọc được những dòng này, tôi đã ở trên thiên đường, nơi có vô vàn đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, và đệm êm để ngủ. Tôi ổn. Nhưng tôi vẫn nhớ bố mẹ tôi — Chi Nguyễn và Joe Vũ. Nếu bạn gặp họ, hãy ôm họ một cái thật chặt giúp tôi (và nếu có thể, cọ cọ cái mũi ướt của bạn vào lòng bàn tay họ nữa nhé!).

Tôi năm nay 3 tuổi, e hèm, nhưng đừng có để tuổi mèo đánh lừa bạn nhé, ở tuổi người, tôi đã 20 rồi đấy. “Mãi mãi tuổi 20” – mẹ tôi nói thế ngày tôi ra đi, ừ thì tôi xem đó cũng là một điều tốt. Tất nhiên, sống càng lâu trên đời thì càng vui, nhưng mà thú thực tôi không muốn già hơn bố mẹ tôi đâu, nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Tôi thà ra đi ngay từ bây giờ để mãi mãi là em bé của bố mẹ tôi thôi.

Loài người các bạn hay nói rằng trước khi linh hồn dời khỏi mặt đất, cả cuộc đời sẽ hiện lại trước mắt như một thước phim quay chậm. Điều đó có đúng thật không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Ahihi. Tại thời điểm tôi mới được đặt xuống, vừa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một cái, tôi đã thấy hộp pa-tê mới thơm phức ai để ngay trước mặt. Thế nên tôi nên vục mặt vào ăn luôn, quên không để ý xung quanh có hình ảnh quay chậm hay quay nhanh gì về cuộc đời mình không nữa. E hèm. Nhưng trước khi bạn đánh giá tôi là ăn tham này nọ, bạn phải biết rằng 1 tháng trước khi ra đi tôi không ăn được nhiều lắm, bố mẹ phải bơm đồ ăn cho tôi qua một cái xi-lanh. Nhưng mà thôi, không vấn đề gì cả. Tại sao phải cần đến những thước phim quay lại cuộc đời mình trong khi tôi vẫn nhớ như in tất cả những gì đã từng xảy ra? Bạn không tin hả? Hãy để tôi kể lại cho bạn nghe chuyện đời mình qua bức thư này nhé!

Bạn biết không,

Tôi ngày được bố mẹ nhận nuôi

Bề ngoài tôi có thể là một con mèo như bao con mèo khác, nhưng bên trong, tôi thực ra là một con chó. Tôi rời khỏi ổ của mẹ đẻ tôi từ lúc mới 3 ngày tuổi và được chuyển tới một trung tâm động vật, sống với cả chó lẫn mèo trong 3 tháng đầu đời. Từ đó, tôi lớn lên nghĩ mình là chó, chứ không phải mèo.

Một trong những chuyến du lịch đầu tiên của tôi

Khác với phần đông loài mèo nhà hay nhút nhát, sợ người lạ, sợ thay đổi, tôi rất thích được ra ngoài chơi,thích con người, thích đi du lịch đến những chỗ mới lạ, và đặc biệt là thích ở khách sạn (càng nhiều sao thì càng thích, hihi). Tôi thích nhất là được đi xe ô-tô đường trường, nhất là những lúc bố tôi cho tôi ngồi ghế lái xe, rồi mẹ tôi bế tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xe cộ đi lại tấp nập, gió thổi vù vù. Mấy lần tôi ngồi trong xe ô-tô nhìn ra cửa là mọi người đi đường lại “ồ à” chỉ trỏ, tưởng như sự lạ lắm, chắc họ cả đời chưa thấy mèo đi road trip bao giờ. Khi chưa đầy 1 tuổi, tôi đã đi được hầu hết tất cả các thành phố lớn ở Bờ Đông nước Mỹ và đi đến miền Đông Nam Mỹ nhiều lần. Lâu lâu không được đi đâu xa, bố mẹ tôi lại buộc dây dắt tôi đi dạo quanh công viên cây xanh và cửa hàng đồ chơi chó mèo gần nhà. Bố tôi bảo tôi đi du lịch nhiều nơi hơn cả số đông người Mỹ. Mẹ tôi thì bảo con cái nhà “đại gia” ở Việt Nam cũng chưa chắc được đi nhiều như tôi. Có thể là do tôi may mắn, sinh ra là số hưởng, hoặc có thể là do tôi có gen di truyền từ bố mẹ nuôi tôi, họ đều là những người thích dịch chuyển.

Ngoài sở thích du lịch ra, tôi sống là để ăn. Ăn! Ăn! Ăn! Ăn! Tôi không hiểu sao loài người lại có câu nói “khảnh ăn như mèo” bởi vì đồ ăn nào tôi cũng “xơi” được hết (hay tại vì tôi là chó?). Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi chỉ “hãm” ăn để tôi không bị béo phì thôi chứ chưa bao giờ gặp vấn đề gì về việc cho tôi ăn cả (trừ tháng cuối cùng khi tôi bị ốm nặng không ăn được ra). Tôi còn nhớ một lần bị ốm, bác sĩ bảo bố mẹ tôi trộn thuốc vào đồ ăn cho tôi ăn và lo lắng rằng tôi ăn vào biết là thuốc sẽ nhè hết ra. Nhưng mà vừa về đến nhà, tôi đói quá; mẹ tôi đổ thuốc ra tôi lại tưởng đồ ăn thường thế là chén sạch bay hết thuốc. Bố mẹ tôi được một phen cười ngất ngây, nói tôi là con mèo “dễ nuôi” nhất trên đời. (Hay tại vì tôi là chó?).

Ngày nào cũng là một ngày vui

Ba năm vừa qua, cuộc sống của tôi ngày nào cũng là ngày vui. Tôi tận hưởng từng giây, từng phút của cuộc đời, không ngày nào qua đi tôi không cảm thấy cuộc sống là một món quà. Đối với nhiều người, 3 năm có thể là rất ngắn nhưng đối với tôi, 3 năm là đã đủ để thấy được phần lớn cuộc đời. Tôi đã sống rất hạnh phúc.

Bạn biết không,

Nếu tôi nói cho bạn điều này, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ là tôi điên. Nhưng bí mật giữa chúng ta thôi nhé: tôi không phải là một chú mèo bình thường, tôi là mèo siêu năng lực. Tôi có khả năng đoán trước tương lai, đọc được suy nghĩ của người khác và sắp xếp lại cuộc sống theo trật tự đúng của nó. (Nếu không tin, bạn có thể xem một chú mèo siêu năng lực khác –  một người “đồng nghiệp” của tôi – trên loạt phim “Early Edition”). Khoảng hơn 3 tháng trước khi ra đi, tôi đã nhìn thấy cái chết của mình — bạn có thể tin hay không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi thì ổn thôi, nhưng còn bố mẹ tôi, họ sẽ sống thế nào nếu tôi ra đi đột ngột? Nhất là mẹ tôi. Tôi thương mẹ tôi lắm. Vì thế, tôi đã lập ra một kế hoạch tinh vi bao gồm một chuỗi sự kiện diễn ra tưởng như tình cờ nhưng hoàn toàn có sự sắp đặt để chuẩn bị cho bố mẹ dung cảm đón nhận sự kiện tôi ra đi. Đầu tiên, khi tôi còn chưa có một triệu chứng gì về bệnh tật, tôi tác động tới vũ trụ để mẹ tôi tìm đọc được bài viết về một blogger sống với cô chó cưng đang hấp hối. Tôi muốn mẹ tôi hiểu rằng những đau khổ mẹ trải qua sau này người khác cũng đã từng gặp phải và cách họ chọn để vui vẻ vượt qua khó khăn. Ban đầu mẹ tôi cũng đọc nhưng chưa hiểu hết dụng ý này, phải đến vài tháng sau, khi biểu hiện bệnh của tôi nặng lên, mẹ mới tìm đọc lại và thấm thía hơn. Bài viết này đã truyền cảm hứng cho mẹ tôi viết “Nuôi mèo đã dạy cho tôi bài học gì về cuộc sống?” ngay trên blog này.

Tôi đã cùng mẹ tôi viết hơn 50 bài trong blog này

Khoảng 2 tháng trước khi ra đi, tôi nhớ mẹ tôi rất nhiều vì mẹ về Việt Nam làm việc 2 tuần, còn tôi đã bắt đầu có biểu hiện kém ăn và nôn. Bố tôi ở nhà rất lo lắng. Tôi phải giả vờ ăn hoa ăn cỏ (ewww) để cho bố tôi tin là tại vì tôi ăn linh tinh nên đau bụng. Thời gian. Tôi cần thêm nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ tôi. Vì thế, tôi lại nhờ đến vũ trụ tác động để mặc dù ở 2 nửa địa cầu, cả bố và mẹ tôi đều xem “Before I Fall” – một bộ phim về cuộc sống sau cái chết. Tôi còn thôi thúc để mẹ mua tiểu thuyết gốc của “Before I Fall” về đọc (một điều mà mẹ tôi rất hiếm khi làm) và cuốn sách này đã theo mẹ đến tất cả các buổi khám bệnh cùng với tôi. Mẹ tôi đọc rồi kể lại cho bố tôi, họ bàn bạc với nhau về sự sống và cái chết, hoàn toàn không biết rằng tôi đứng đằng sau tất cả; tôi đang từng bước, từng bước chuẩn bị cho bố mẹ tôi. Họ sẽ ổn, tôi tin là thế, chỉ cần có sự chuẩn bị tâm lý tốt và thêm nhiều thời gian. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Khoảng 1 tháng trước khi ra đi, tôi được bố mẹ đưa đi khám tổng thể một lần nữa, chụp X-quang 2 lần, cộng hưởng từ 2 lần, thử máu, lấy sinh tiết… tất tần tật những thứ con người có thể làm trên đời để chữa bệnh cho mèo, bố mẹ tôi đã làm hết. Tôi thấy có lỗi vì lần khám bệnh này ngốn của bố mẹ tôi toàn bộ khoản tiền tiết kiệm cho chuyến đi du lịch Châu Âu mùa hè này, nhưng rồi bác sĩ cũng không kết luận được gì cả. Tất nhiên rồi! Vì biết bố mẹ tôi chưa thực sự sẵn sàng, tôi đã giấu nhẹm tất cả các tế báo ung thư, chỉ khoe ra những tế bào khỏe trên mẫu xét nghiệm, để cả bác sĩ và bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi chỉ bị nhiễm trùng thôi. Tôi thông minh quá, phải không nào? Đúng như tôi dự đoán, qua lần xét nghiệm căng thẳng này, bố mẹ tôi đã học được cách cùng nhau vượt qua đau khổ và tuyệt vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã trưởng thành lên rất nhiều. Ngày tôi đọc được bài mẹ tôi viết trong những ngày tháng căng thẳng, khó khăn nhất – “Làm gì khi cảm thấy tuyệt vọng?” – tôi biết mẹ đã sẵn sàng đón nhận sự thật. 

Bạn biết không,

Ngày tôi cho họ biết (thông qua bác sĩ Fred) là mình bị ung thư là một ngày rất kì lạ. Bố mẹ tôi đều nghỉ làm. Họ khóc rất nhiều nhưng cũng cười rất nhiều. Họ thi nhau kể lại những chuyện xấu hổ về tôi hồi nhỏ (e hèm, ai cũng có một thời “trẻ trâu”, đúng không?). Họ cười, họ đùa, họ chúc tụng nhau là đã cho tôi tận hưởng một cuộc đời sôi nổi. Rồi họ lại ôm nhau khóc, rồi ôm tôi khóc, họ sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống không có tôi, họ sợ là họ sẽ nhớ tôi đến chết. Con người thật kỳ quặc. Ai lại vừa khóc vừa cười được như thế cơ chứ.

Bạn thấy đấy, mặc dù bố mẹ tôi hơi kì quặc một chút nhưng họ rất tốt với tôi. Và vì tôi yêu họ, tôi muốn nán lại một vài tuần để ở bên họ, mặc dù tôi biết đã đến lúc phải đi rồi. Chỉ trong vòng 1 tuần, da tôi chuyển thành màu vàng, từ vàng nhạt như ánh nắng, đến vàng tươi như củ gừng, rồi vàng đậm như củ nghệ. Bố mẹ tôi bảo màu vàng đó là do gan của tôi bị hỏng nhưng tôi thấy màu vàng này “thời trang” đấy chứ (năm của vàng mà!). Tôi cũng không tự ăn được nữa, mỗi lần đến bữa, bố tôi quấn tôi vào một cái khăn tắm rồi ôm chặt vào lòng, còn mẹ tôi bơm thức ăn vào miệng cho tôi qua một cái xi-lanh y tế. Nghe có vẻ nghiêm trọng thế thôi, chứ sự thực là tôi thích có người phục vụ, mang đồ ăn đến tận miệng như thế lắm (bạn phải nhìn thấy tôi lúc đó cơ, trông tôi như một ông hoàng!). Một tuần trôi qua, tôi cố gắng đưa ra nhiều “dấu hiệu” để bố mẹ tôi biết đã đến lúc tôi cần ra đi. Tôi nôn trớ, ngủ cả ngày, đi đứng bần thần, sợ ánh sáng… Nhưng bố mẹ tôi dường như cố tình phớt lờ đi “dấu hiệu, họ đều muốn tôi ở lại lâu nhất có thể. Cho đến một buổi chiều, khi ở nhà nằm nghe nhạc cổ điển – loại nhạc thư giãn dành cho mèo – cùng mẹ tôi, tôi một lần nữa ra “dấu hiệu” bằng ánh mắt. Mẹ tôi yên lặng nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi: “Please tell me, is it about time?” (Làm ơn nói với mẹ đã đến lúc chưa?), tôi gật đầu, và chúng tôi ôm nhau một lúc rất lâu, tưởng như hàng thế kỷ.

Bạn biết không,

Bố tôi là một tay chơi thực thụ. Khi bố mẹ tôi nhận ra là đã đến lúc để tôi ra đi, bố tôi quyết định lái xe 12 tiếng từ nhà chúng tôi ở Pennsylvania xuống nhà ông bà nội tôi ở Florida để cho tôi một chuyến đi road trip du lịch cuối cùng. Bố tôi muốn tôi có những ngày cuối cùng tuyệt vời nhất, sôi nổi nhất, và đáng nhớ nhất – đúng như phong cách sống của tôi. Vậy là cả nhà tôi lên đường ra đi.

Chuyến road trip cuối cùng của tôi

Xe vừa cán mặt đường, tôi đã cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Có thể do tinh thần tôi tốt lên, hoặc có thể do liều trợ lực (steroid) được bác sĩ Fred tiêm vài ngày trước bắt đầu có tác dụng, tôi nhiều năng lượng hơn hẳn, nhảy nhót khắp nơi. Đã lâu lắm rồi, nhất là sau 2 tháng ốm nặng, tôi mới vui đến thế. 12 tiếng lái xe từ Bắc xuống Nam, bố mẹ tôi lại lúc khóc lúc cười, còn tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc. Tôi biết mình đang đi đến chặng cuối cùng của cuộc hành trình, và tôi vui vì cuộc hành trình của mình được kết lại bằng chuyến road trip bụi bặm như thế.

Nhà ông bà nội tôi là thiên đường dưới hạ giới cho mèo. Nhà rộng rãi, có 2 tầng gác, có bể bơi, vườn cây ăn quả, lại cả hướng nhìn ra hồ lớn. Cả ngày tôi lang thang ngoài vườn, đi từ gốc cây nọ đến gốc cây kia, đuổi cả thạch sùng với bướm. Tôi vui đến mức làm cho bố mẹ trằn trọc không biết đã thực sự đến lúc để tôi ra đi chưa. Nhưng sau khi nghe bác sĩ Fred nói rằng nếu không có can thiệp ngay bây giờ, chỉ một tuần nữa thôi tôi sẽ vô cùng đau đớn, bố mẹ tôi cuối cùng cũng hiểu rằng đã đến lúc phải buông tay. Nhưng để cho niềm vui của tôi tồn tại mãi mãi, họ quyết định để tôi nằm lại ở Florida, giữa khu vườn tươi mát nhìn ra hồ lớn của ông bà nội – nơi mà thiên đường dưới hạ giới và trời cao được hợp nhất.

Vậy là tôi nằm xuống vào một buổi trưa hè chói chang ở Florida. Ông nội làm cho tôi một cái quan tài bằng gỗ xinh xắn, bà nội và cô mua cho tôi một cây chanh vàng, bố mẹ viết tên tôi lên mộ chí.

Vậy là tôi nằm xuống vào một buổi trưa hè chói chang ở Florida. Yên lặng và bình yên. Nhìn ra mặt hồ nước xanh trong, mãi mãi. 

Đó là cách tôi đã chọn để ra đi.

Nơi tôi nằm xuống

Bạn biết không,

Con người hay nói rằng mèo có 9 mạng, còn loài mèo chúng tôi thì không tin vào điều đó lắm. Mà nếu có đúng đi chăng nữa, làm sao biết được mạng này là mạng đầu tiên hay mạng cuối cùng?! Vì thế, tại sao không sống cho thật “đã” cuộc đời này, không màng đến quá khứ, cũng chẳng quá toan tính về tương lai, hãy chỉ sống cho hiện tại sống động, rực rỡ, căng tràn.

Thôi, thư đã dài. Tôi sẽ đi ăn cái gì đó thật ngon và đi du lịch đâu đó mới lạ đây. Các bạn ở lại mạnh giỏi nhé!

Cảm ơn mọi người đã đọc blog và trở thành những người bạn của mẹ tôi. Mặc dù không còn được ở bên mẹ mỗi ngày mẹ cầm bút viết, tôi sẽ vẫn dõi theo mẹ từ thiên đường, và sẽ luôn cầu nguyện những điều tốt nhất tới blog và các bạn theo dõi blog này.

Goodbye & Good luck!

Be Present,

Friday Nguyễn-Vũ

RSSFollow by EmailFacebookFacebook

Từ khóa » Hình ảnh 15 Chú Chó Lên Thiên đàng