Lại Bàn Về 'A Mạch Tòng Quân' - From Dreams To Life

Sự Xuất Hiện Đánh Lừa Độc Giả

Nếu nói về ấn tượng bạn đầu của các nhân vật trong truyện, ngoài A Mạch ra, Tiên Chanh có vẻ khá ‘keo kiệt’ khi ban chữ cho tuyến nhân vật ‘chính phụ’. Chị không cho tuyến nhân vật này một mở đầu thật sự ấn tượng cho lắm. Mãi đến khi đọc hết vài chương, độc giả mới nhận ra, à thì ra họ là quan trọng, nên đành phải lật lại mấy chương đầu để tìm hiểu kỹ hơn.

Sự xuất hiện của Đường Thiệu Nghĩa:

Mặc dù không một từ ngữ hoa mỹ nào được Tiên Chanh dùng để lột tả trực tiếp ngoại hình hay tính cách của nhân vật, Đường Thiệu Nghĩa được cảm nhận là một Quang Vũ trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại mang cái bản tính nóng nãy của Trương Phi, và đôi lúc lại là một Lã Bố hữu dũng vô mưu. Bởi sự kết hợp đan xen giữa tính cách của các nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, anh bị độc giả gán cho một ngoại hình xù xì, thô ráp của con nhà võ: không nho nhã, không hoạt bát và đôi khi gần như có chút ‘đầu đất’. Tưởng chừng sau vài chương,  nhân vật không hề có chút ấn tượng này sẽ biến mất như kết cục của bất kỳ một binh tốt nào giữa trận mạc, ấy thế mà Đường Thiệu Nghĩa lại cầm cự đến tận phút cuối cùng của câu chuyện, và cũng là nhân vật để lại sự day dứt cho A Mạch.

Sự xuất hiện và tồn tại của Đường Thiệu Nghĩa cũng như chính cách viết của tác giả dành cho anh: vô thường (vô cùng bình thường). Để rồi cái cách Tiên Chanh đưa Đường Thiệu Nghĩa vào lòng người đọc cũng như cách mà chị trau chuốt nhân vật cũng từ đó mà đi lên, rèn luyện mưa dầm thấm lâu. Hay đơn giản mà nói, ban đầu, cả chị cũng không mấy ấn tượng về anh. Mãi sau này, qua từng câu nói, từng cử chỉ của Đường Thiệu Nghĩa với A Mạch, độc giả dần nhận ra rằng, à, thì ra nhân vật này quan trọng. Nhưng, đến mức độ nào thì cũng phải đọc tiếp mới biết. Có nhiều chương Đường Thiệu Nghĩa không hề xuất hiện, và độc giả cũng không mấy bận tâm lắm. Cầm cự từ bản lĩnh đến tính cách, rồi lại xuất hiện và khiến nhân vật chính phải suy nghĩ nhiều, Đường Thiệu Nghĩa ấy là điển hình của một lớp người trưởng thành chốn sa trường, ít được lưu tâm nhưng cũng không thể không lưu tâm là vậy.

Sự xuất hiện của Từ Tú Nhi:  

Từ Tú Nhi xuất hiện là một cú lừa ngoạn mục của Tiên Chanh đối với độc giả. Những tưởng câu chuyện sẽ là một mối tình bi đát giữa một cô gái với … một cô gái, cho đến khi thân phận người kia bị bại lộ và làm nên tấm bi kịch cổ điển. Ấy thế mà cô thôn nữ này chỉ xuất hiện vài chương đầu rồi hoàn toàn biệt tăm. Mãi đến khi trở lại, cô thiếu nữ họ Từ đã thay đổi quá nhiều, từ tâm tư đối với A Mạch, đến suy nghĩ cho số phận của mình. Nếu chỉ một lần, Tiên Chanh thử cho A Mạch chút nghĩa khí nam nhi, chút thương hại nữ tình mà liều mình đi tìm hiểu cuộc sống của Từ Tú Nhi ở trong thành Dự Châu thì có lẽ sẽ khác. Tiếc thay, A Mạch ban đầu là người ham sống sợ chết, và ghét bị liên lụy. Từ Tú Nhi trong suy nghĩ của A Mạch không phải là bạn vào sinh ra tử mà chỉ là một người cố nhân, hoạn nạn gặp gỡ rồi cũng thoáng mà trôi qua. Hay, đó là một dụng ý có sẵn, gạt bỏ đi sự ủy mị của nữ nhi tầm thường (như gạt bỏ Từ Tú Nhi ra khỏi cái số phận bị kịch của A Mạch) là để cho sự trưởng thành của A Mạch toàn diện hơn, và không bị những yếu điểm vốn có trong bản chất của nàng lấn át?

Có một sự khác biệt, nếu so với Đường Thiệu Nghĩa, ban đầu độc giả đặt nhiều kỳ vọng hơn vào nhân vật Từ Tú Nhi này. Sự xuất hiện của cô bị nhầm tưởng như trong các tiểu thuyết cổ trang khác, nếu không phải là mấu chốt quan trọng (như mang thai và sinh ra long tử, hay đại loại thế), thì cũng phải là người phải có nhan sắc hay tính cách không tâm thường. Song, không như nhân vật nữ chính A Mạch,  Từ Tú Nhi lại hoàn toàn là một tiểu nữ bình thường, cũng yêu, rồi hận, rồi vì tình mà lụy. Từ Tú Nhi cũng không được đặc tả là có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không có giã tâm chốn hậu cung gì. Thế là độc giả yên tâm cho rằng, Từ Tú Nhi chỉ vô tình đi lạc vào tác phẩm, đã bị đưa vào nên phải bám cho đến cùng. Kỳ thực, Từ Tú Nhi có vai trò quan trọng khác, mà không mấy ai để ý, bởi vì không mấy ai nhìn thấu được. Trong tác phẩm này, Từ Tú Nhi chính là chiếc chìa khóa cho sự huyền thoại của A Mạch. Cô xuất hiện trong doanh trại Giang Bắc với tư cách là như người tình của Mạch soái, rồi kết thúc với vai trò là nương tử mà Mạch soái đã cùng vào sinh ra tử mà gặp gỡ. Nếu cô không nói, không ai nói thì sẽ chẳng ai biết được về thân phận thật sự của A Mạch và quả là như vậy. Đừng nghĩ rằng chiếc chìa khóa nhỏ không có giá trị gì. Nếu không có nó, chiếc hộp sẽ không bao giờ được mở ra, và mọi sự bí ẩn sẽ theo đó mà trở thành vĩnh viễn như huyền thoại.

Sự xuất hiện của Từ Tĩnh: 

Từ Tĩnh không được đặc tả về mưu mẹo hay cơ trí như Khổng Minh (hoặc các quân sư nổi tiếng khác). Toàn bộ sự sắp đặt cho số phận của Từ Tĩnh là hai chữ: TÌNH CỜ. Tình cờ gặp A Mạch, tình cờ bị A Mạch dụ mà cùng đến Thanh Châu, để rồi tình cờ mà gặp Thương Dịch Chi-Tề Hoán để được trọng dụng. Từ Tĩnh là con buôn, chỉ đi theo thời thế. Nói về cả mục đích lẫn tính cách, Từ Tĩnh và A Mạch gần như không hề có sự tương đồng nào. Việc ông gặp và đưa ra suy đoán của mình với A Mạch gần như là một sự may mắn. Nếu giả sử những suy đoán cùa ông với A Mạch có chút khác đi, và bản lĩnh của A Mạch không cao như thế, có lẽ ông đã không thăng tiến nhiều trong sự tín nhiệm của Thương Dịch Chi như vậy.

Nếu trong bàn cờ có con Tốt, con Xe, con Mã, con Tượng, con Sĩ, Từ Tĩnh, không ai khác chính là người đánh cờ. May mắn cho ông, con Tốt A Mạch là một con Tốt liều mạng, đã đi đến tận cùng bàn cờ và tự phong mình làm Hậu. Ồ, mà không, A Mạch thật ra không phải là con Tốt mà ẩn mình là một con Tốt. A Mạch không hề tự mình phong Hậu mà bản thân nàng cũng chính là người chơi cờ. Nàng có thể là Tốt, có thể là Mã, có thể là Sĩ, có thể là Tượng. Chỉ khác là, ván cờ mà A Mạch đang chơi không phải là ván cờ mà Từ Tĩnh và Thương Dịch Chi cùng chơi. Chỉ là, vô tình những quân cờ trên hai bàn cờ này lại có cùng một tên gọi mà thôi. Song, đến lúc cuối cùng, khi cùng ngẫm lại thật ra A Mạch là con Tốt trong bàn cờ của Tề Hoán và Từ Tĩnh hay ngược lại? Thật ra hai bàn cờ này có thật là khác biệt?

Quả thực, A Mạch ban đầu là một quân cờ. Nhưng, từ trong bàn cờ, nhận ra vai trò của mình, A Mạch dần nhìn thấu nước đi của những quân cờ khác, và tự mình bước ra khỏi bàn cờ đó, lột bỏ vai trò là một quân cờ bình thường mà đã là một người học đánh cờ. Cả Tề Hoán lẫn Từ Tĩnh đều quá đề cao bản thân mà cho rằng đến cuối cùng, quân cờ A Mạch sẽ vẫn mãi là quân cờ. Lột bỏ áo quan, từ bỏ chốn quan trường hay hậu cung, A Mạch đã khẳng định mình không hề là quân cờ ngay từ đầu và đến cuối cùng vẫn vậy. Vì đến lúc đó, người học đánh cờ, dù vẫn thua người đánh cờ, nhưng chắc chắn không phải là quân cờ nữa rồi.

(Còn nữa)

“Tương Tư” Nàng Mạch Tuệ

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Hệ Liệt A Mạch