Lảm Nhảm Tập 3 (lảm Nhảm Về Hỉ Nháo Hệ Liệt) | TIÊU NGUYỆT PHỦ

(Đây là hệ liệt thứ hai tui đọc và đây cũng là bộ truyện của tác giả tui thích thứ nhì, Tô Du Bính, vừa đúng CTHH viết huyền huyễn còn Bơ Bính viết giang hồ hài, hai thể loại tui thích nhất nên không có chỗ nào chê, ngoài ra thì giọng văn của hai người đều thật tuyệt <3) Thật là dài~ Chủ yếu là vì cái đôi phu thê trong Bại nhứ là tui bỏ xuống hoài không được, cứ lâu lâu lại tìm tới :)) thế là lại nhớ tới mấy quyển kia luôn. Hủ mộc, Bại nhứ, Hữu châu có lẽ in sâu vào tâm khảm nhất nhỉ :3 Lâu lâu lại nhớ đến và cảm khái nên có chút lộn xộn.

~

Xem đi xem lại bà Bính viết truyện cũng có nhiều cái phải suy ngẫm phết. Đọc liền một mạch vẫn hiểu mạch truyện nhưng mà xem lại chi tiết thì phải suy nghĩ lại mình hiểu có đúng hay chưa. Thâm sâu phết chứ đùa.

Đọc xong cả hi nháo hệ liệt, có những dấu hỏi to tướng:

Bạn Kỷ Vô Địch rốt cuộc biết rõ bao nhiêu cái chân tướng? Rốt cuộc mục đích của bạn Kỷ Vô Địch qua mỗi câu nói là đá đểu cái gì?

Sương Lãnh kiếm bạn Đoan Mộc với vợ chồng Viên Kỷ tia được hồi ở đấu giá Chu Bác Bì trong Hủ mộc rốt cuộc bạn A Sách để dành cho ai? (À thì ra cho Minh tôn mà bạn thấy vướng không dùng =,=)

Tên thật của bạn Phùng Cổ Đạo?

Từ lúc nào và vì sao Minh tôn đồng ý rời Vô Hồi Cung tới Vân Nam?

Mặt mũi của lão Minh tôn?

Tiến triển tình cảm của bạn Chung Vũ và Thượng Thước?

Vì sao bạn Kỷ Vô Địch thiếu thiên vị với bạn Hạ Hối thế?

Danh tính của lão già béo hói giết được Kỷ Huy Hoàng?

Mục đích của bạn Phàn Tế Cảnh khi giảng giải mấy câu nói của Kỷ Vô Địch?

Rốt cuộc Hoàng đế thuộc loại người nào?

Quan hệ của phu phu Cố Xạ và Cố Hoàn Khôn có được cải thiện?

Và nhiều câu hỏi khác tạm chưa nhớ ra.

Và câu hỏi to hơn nữa là khi nào Đại Bính lại viết tiếp?

P/s: không thích hệ liệt nào của Bính Bơ bằng hệ liệt này.

~

Truyện dù có hài đến mấy thì cũng có khoảng lặng. Và thường thì lúc đầu đã cười nhiều thế nào thì đến lúc lặng sẽ lấy lại nước mắt bấy nhiêu. Ai biết được sau nụ cười của một người có thể là một quá khứ buồn, đau. Biết được quá khứ của họ, nhìn nụ cười hiện tại của họ, nghĩ rằng làm thế nào họ có thể vượt qua? Chỉ có thể nói là thật đáng khâm phục. Ở những người vô lo vô nghĩ không có nghĩa là họ không biết gì cả. Khi gặp chuyện mọi người đều buồn, chán nản thì họ lại tỏ ra lạc quan, nếu không thì ai sẽ vực dậy tinh thần mọi người. Họ biết đấy nhưng không nói, đến lúc nói ra thì hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng, họ không để bụng lâu nhưng vẫn để tâm chứ. Đối với một người nhiều suy nghĩ, một người bi quan, thì cần lắm một người vô tư, vô lo vô nghĩ, lạc quan ở bên. Có lẽ sẽ là sự kết hợp tuyệt vời

Theo tui thấy thì hình minh họa Hủ mộc đẹp. Hơi bị thích cái card của Kỷ Vô Địch ~� Nội dung cũng tuyệt ^^~

Kỷ Địch Địch và Viên A Sách có mặt ở khắp nơi trong hi nháo. Và mỗi lần bạn Địch mở miệng là chuẩn bị tinh thần tránh xỉu tại chỗ. Bạn chẳng bình thường và cũng chẳng tầm thường chút nào ~�

~

Khí chất của Minh tôn lúc mới xuất hiện biến đâu mất rồi, ai ngờ bạn lưu manh quá a ha ha ha. Bạn Kỷ Địch Địch giỏi chọc tức người khác là hiển lộ thông minh rồi chứ còn gì a, không thông mình mà nói ra mấy câu phang người ta rầm rầm thế à. Còn bảo bạn thiếu hiển lộ thông minh thì đập đầu vô gối. Bộ hệ liệt hài không đỡ được, sao mình không mò tới nó sớm hơn, nếu không vô duyên vô cớ mua quyển 1 thì cũng phải ủ thêm mấy năm nữa mới mò nó.

~

“Hay cho phong nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm Ma giáo Minh Tôn.

Hoàng đế chuẩn bị đem Ma giáo làm như vật trong túi của mình sao?

Phùng Cổ Đạo âm thầm cười nhạt. Chỉ e cá về sông lớn, sẽ không phải do ông ta bài bố nữa.”

Đọc tới câu “phong nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm Ma giáo Minh Tôn” đã thấy buồn cười, nhất đẳng nam tước với Ma giáo Minh Tôn vãi cả liên quan, triều đình với Ma giáo cũng vãi cả liên quan mà bao hàm trong thánh chỉ, cmn cha hoàng thượng ngay từ lần đầu xuất hiện đã thấy buồn cười. Đọc tới suy nghĩ của Phùng Cổ Đạo thì càng cười to hơn nữa.

~

““Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm của Tiết Linh Bích trầm thấp.

“Ừ?” Phùng Cổ Đạo quay đầu lại, liền thấy gương mặt của Tiết Linh Bích chậm rãi kề sát vào mặt mình. Hắn vô thức ngửa ra sau, lại không ngờ Tiết Linh Bích nhanh miệng, đôi môi trực tiếp lướt qua khóe miệng hắn, hạ xuống một nụ hôn khẽ.

“…” Phùng Cổ Đạo trừng to mắt, trơ mắt nhìn y lui về sau, đoán không ra vừa rồi y rốt cuộc là hữu tâm hay vô ý.”

ôm tim ấm áp quá

~

Phùng Cổ Đạo dễ thương quá, 27, 28 rồi cư nhiên thói quen, biểu tình lại dễ thương như thế :”> sờ sờ mũi

Những cử chỉ A Bích dành cho A Đạo cũng ngọt ngào, ấm lòng quá.

A Đạo là Minh tôn cao quý, thông minh, luôn bình tĩnh suy xét mọi việc, lớn tuổi hơn có điều cứ ngượng ngùng trong chuyện tình cảm, rất đơn thuần trong chuyện tình cảm nhưng như vậy mới dễ thương, vậy mà còn nằng nặc không chịu làm thụ nữa. Từ đầu chí cuối đều là A Bích công kích không hà.

~

Ta thấy A Sách tuy thông minh nhưng vẫn là không bằng hay nói là khờ hơn các bạn kia, miệng lưỡi các bạn kia quá đáo để. A Sách lạnh lùng nhưng lại chiều theo ý Kỷ Vô Địch lúc nào cũng dính như keo, khi đáp trả cũng không nói lại được ai, chỉ có cái liếc mắt là hơi khiến người ta tán đảm. Tiết Linh Bích cũng lạnh lùng nhưng lại khéo nói chuyện hơn nhiều.

~

Tiết Linh Bích tuy đã cược đến mức nếu phụ ta sẽ chôn cùng một ngôi mộ nhưng cuối cùng lại chấp nhận cược thêm lần nữa, A Bích tổn thương quá nhiều, nhưng cuối cùng anh lại hạnh phúc hơn nhiều. Những đoạn cuối thật là ấm áp quá, cứ cười tủm tỉm bù lại đoạn giữa đau tim đau lòng muốn chết. Lúc vỡ lẽ biết mình bị lừa dối thì cũng không ngược lắm nhỉ, chỉ là trước đó tưởng tượng đến khúc này sẽ quá ngược nên mới đau tim thôi ai dè, dây dưa mãi cũng gỡ được khúc mắc vì một chuyện quá bất ngờ.

Mấy bạn toàn xử nam ~

Tiết Linh Bích tên hay thật nha.

A Đạo mới gọi tên Hầu gia có mỗi một lần oa oa, muốn coi bạn gọi thêm lần nữa quá. Sao hai người đó không có nói ‘Ta thích ngươi’ gì cả.

Thích nhất là lúc A Đạo vào thỉnh trà cha chồng nói rõ tâm tình và A Bích nghe từ đầu tới cuối, còn cả lúc gọi “nguyên soái” bị trêu bắt gọi làm cha :”>

Truyện gì dễ thương quá à, không chịu nổi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

~

Phồn Hoa Ánh Tinh Không không hay bằng các bộ khác, mâu thuẫn quá tầm thường, không hiểu sao lại thích lúc bạn Hoa Hoài Tú chủ động hơn là lúc Phàn Tế Cảnh chủ động, A Tú cua A Cảnh có phần dễ thương hơn, mà A Tú trước thì hùng hùng hổ hổ bày đặt sáp lại gần không sợ người ngoài nhìn thấy lúc sau bị A Cảnh tấn công lại ngượng :))))

Haizz không hiểu sao lúc Địch Địch giả ngây giả ngô, che giấu sự hiểu biết, che giấu mối thù giết cha âm thầm điều tra thì lại thấy thích thú xen chút đau lòng, lúc A Đạo giả làm phản đồ tiếp cận Hầu gia rồi trở về thân phận Minh tôn lại thấy có chút vui cũng có chút buồn, còn lúc ‘giả ngu tử’ A Cảnh thay đổi, công khai bí mật lại thấy một phần chán ghét. Có thể là vì đã thích một Phàn Tế Cảnh ngây ngây ngô ngô, vui vui vẻ vẻ nhưng là kỳ tài võ học được bọn Kỷ Vô Địch phát hiện và coi trọng hơn là một Phàn Tế Cảnh ranh ma, thủ đoạn, võ công cao cường. Trong khi đó Địch Địch dường như cái gì cũng biết chỉ là “không hỏi thì không nói” hoặc là có nói cũng chỉ là ám chỉ để người ta tự suy ra, (theo tui thấy thì vẫn là bạn thông minh, thật thông minh). Đại Minh thì chắc là vì cũng là thủ đoạn nhưng thủ đoạn của bạn quang minh chính đại hơn, cũng là lợi dụng nhưng là vì gánh cả Ma giáo trên vai chứ không phải vì cá nhân, bạn đã từng nói nếu chỉ có một mình ta thì không sao nhưng trên lưng ta lại là cả Ma giáo.

Kỷ Vô Địch gọi Phàn Tế Cảnh là giả ngu tử trong tiệc mừng thọ Lăng Vân đạo trưởng, thiệt khiến mình hả hê, Địch Địch phán gì cũng đúng, gì cũng biết hết nha. Địch Địch đúng là Vô Địch thiên hạ, không thèm sợ ai hết, ai bảo hắn là ngây ngô không biết gì đi, trong bụng hắn là cả một kho bí mật chưa chắc có người biết, mà Địch Địch cũng nhận ra bí mật của người khác nhanh lắm nha, điển hình là của Lăng Vân, lại không thèm nói ra là mình biết. Mong chờ cái ngày Địch Địch lãnh đạo đội quân Huy Hoàng Môn, Ma giáo + vân vân mây mây các phái khác đánh Đại Boss của truyện ~

Ta thấy Kỷ Vô Địch là nói chuyện chết người theo kiểu cố ý, lời nói ra là nhằm đâm chọt một ai đó, ám chỉ một điều gì đó. Còn kiểu nói chuyện của bạn Đào Mặc là ngây thơ thứ thiệt vì bản không biết chữ nên mới nói ra nhiều câu chết người. Bạn Cơ Diệu Hoa nói chuyện nguy hiểm thấy mồ, tương đương với bạn Kỷ Vô Địch nhưng còn tế nhị hơn nhiều, cách nói chuyện chững chạc hơn và đánh vào điểm yếu của người ta, bạn này ai xui xẻo đụng vào chắc chết, đấu khẩu cũng thua mà đấu võ cũng thua. Bạn Phùng Cổ Đạo nói chuyện cũng đâm chọt ghê lắm cơ nhưng mà trình bạn thì thua mấy bạn kia rất nhiều, ngay tới Tiết Linh Bích mà bạn còn để thua thì bạn không có cơ đấu với bạn Địch Địch và Diệu Diệu. Khi nào A Bích mới đấu khẩu với Địch Địch một trận cho bàn dân thiên hạ mở rộng tầm mắt nào.

Thật ra Bính Đại cũng có nói tính bát nháo hơn thua miệng lưỡi của Phùng Cổ Đạo hình thành sau một thời gian dài nguỵ trang chứ không phải bản tính.

Đọc truyện bà Bính thích mấy màn đấu khẩu, cặp nào cũng có người giỏi võ mồm. A Sách thì thua A Bích nhiều lắm nha, A Bích còn có cơ thắng A Đạo chứ A Sách mỗi lần đấu khẩu với Địch Địch lúc nào cũng chỉ có thể lặp lại lặp lại và cuối cùng là chưng hửng, đầu bốc khói.

Bạn Đoan Mộc ở lâu ngày với cái đám người bất bình thường đến phi thường này, bạn thật là giỏi. Lúc đầu thấy bạn thật là mờ nhạt và đáng ghét, bị Địch Địch chơi một trận không ngờ sau này bạn lại tỏa sáng. Vẫn chưa biết bạn võ công cao tới dường nào nhưng mà hơn Hoa Hoài Tú là ổn rồi, Tiểu Tú nhược, nhược quá.

Và cặp nào cũng có người giả bộ hết nà, Địch Địch thì tỏ ra không biết sự đời, Minh Minh thì giả vờ để trà trộn hầu phủ, Phàn Tế Cảnh thì giả ngu, Đoan Mộc Hồi Xuân thì lọt vào tay địch phải giả vờ thư sinh.

Trong số này A Minh là cường nhất, là cao thủ lại còn gánh vác cả Ma giáo, Đoan Mộc tốt số nhất vớ được anh chồng Cơ Diệu Hoa vừa giỏi võ công vừa giỏi võ mồm, Phàn Tế Cảnh bá đạo nhất, đáng ghét nhất, Đào Mặc ngây thơ nhất, Hoa Hoài Tú yếu thế nhất. Cố Huyền Chi, Tiết Linh Bích lạnh lùng nhất.

Kỷ Vô Địch Vô Địch nhất, bên cạnh là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, võ lâm minh chủ, Thiết Bút Ông, cha là đệ nhất cao thủ sinh tiền, môn chủ của Huy Hoàng Môn đệ nhất môn phái bạch đạo, nắm trong tay Lam Diệm Minh trước kia là mạnh nhất môn phái hắc đạo, quan hệ chặt chẽ với Ma giáo là đệ nhất môn phái hắc đạo, tuy không có một chút võ công lại khiến người ta phải nể.

~

Không ngờ Tiết Minh Giác lại lạnh lùng đến thế, không đặt thiên hạ vào mắt chỉ đặt cha và phụ thân thôi.

~

Đoan Mộc Hồi Xuân nội tâm rất sâu, còn Cơ Diệu Hoa thì che giấu nội tâm.

Lúc đầu không ghét Đoan Mộc, thấy Địch Địch lại trêu bạn quá. Cũng không thấy bạn có gì tài giỏi, không ngờ lại là một trưởng lão tài năng, được Minh tôn trọng dụng. Ban đầu là không thích Hoa Hoài Tú hơn nhưng mà cũng không thấy thích bạn này lắm dần dần lại thấy nội tâm bạn rất đáng phục, toàn suy nghĩ sâu xa tuy không bằng Minh tôn nhưng cũng gọi là thông minh. Tui biết bạn nổi danh nghĩa là bạn phải có chút bản lĩnh mà.

Diệu Diệu thì giỏi rồi, võ công cao, tuy ngây thơ một chút nhưng thông minh, đẹp trai, si tình, hết lòng vì thân thân, quyết đoán chấp nhận lùi bước để tiếp tục theo đuổi tình yêu thay vì kiêu ngạo, lạnh lùng đứng trên đỉnh núi. Diệu Diệu à, cố chấp như vậy mới đạt được hạnh phúc mong muốn chứ nhỉ. Thật khâm phục cái sự quyết không buông tay, không bỏ cuộc của bạn.

Món nợ của Đoan Mộc không phải tính từ nhát kiếm của Linh Bích vì sau đó Đoan Mộc đã xuống trị thương coi như xóa nợ. Nhát kiếm đó cũng chỉ là khổ nhục kế tuy không hoàn toàn là kế nhưng vì y cố ý lại cũng vì thất thần nên buông tay. Nợ là từ lúc Diệu Diệu thay bạn lãnh một chưởng sau đó lại bị khước từ. Lúc đó hoàn toàn không phải là khổ nhục kế. Vì vậy bạn phải trả món nợ này thôi~

Mình thật sự cảm thấy khâm phục bạn Minh tôn, văn võ song toàn, hành động suy nghĩ kĩ lưỡng, rất ra dáng người lớn tuổi nhất trong đám nhí nhố đó, rất chững chạc, lo mọi việc chu toàn. Bởi vậy hiểu được thái độ của bạn Đoan Mộc là vì sao. Không như bạn Kỷ Vô Địch bản không thèm nể ai hết. Mà tui cũng thích Tiết Linh Bích, chỉ cái tên thôi là thích rồi.

~

Cre: http://fangcaoyuan.wordpress.com/2014/05/10/bai-nhu-tang-kim-ngoc-100-cau-phong-van/

27,Bánh Bơ: Là bên nào tỏ tình trước?

Bánh Bơ, Phùng Cổ Đạo đồng thanh nói: Hầu gia.

Tiết Linh Bích: …

Bánh Bơ: Nếu thắng thì vui vẻ sum vầy, bằng thua sẽ cùng chôn một mồ. Bọn tui biết rồi.

Tiết Linh Bích: = = Đó là suy nghĩ trong lòng.

Bánh Bơ: Thảo nào chưa làm, thì ra chỉ là trong lòng tự biên tự diễn.

Tiết Linh Bích: …

=======================================================

A hiểu, hiểu gật gật hoá ra là tự biên tự diễn chớ không muốn làm, không nỡ làm tổn hại đến một sợi lông tóc của người ta mà. Nhưng mà câu đó -Nếu thắng thì vui vẻ sum vầy, bằng thua sẽ cùng chôn một mồ. Thật sự là… ấm quá luôn…

Tui vẫn không có hiểu lúc bay lên nóc đối ẩm anh Bích nói dài như vậy, cái gì mà dù cho tuỳ hứng, dù cho bla bla, ta vẫn không thể dừng, chỉ có thể tiến lên bla bla là có nghĩa gì. Chắc bởi vì tui vẫn chưa hiểu hết mọi chi tiết nên mới đến giờ này vẫn chưa buông 2 người xuống được. Chỉ có 2 người là lâu vậy thôi.

~

Hai vợ chồng Minh Tôn và Hầu gia thật là thông minh tuyệt đỉnh, đối đáp dùng câu chữ cao xa, nói cái gì tùm lum tà la đọc xong tui phải ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu, mà ngẫm nghĩ nhiều khi cũng không hiểu gì nữa, tóm lại là hai người nói chuyện với nhau chỉ có hai người hiểu, ta bái phục. Thật sự bái phục, thật sự khâm phục, thật sự ngưỡng mộ hai người.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại công ta thích nhất là Cơ Diệu Hoa cơ. Thụ ta sủng nhất ờ thì, Minh tôn đi, sau đó là Tiểu Vô Địch, chỉ có cái Minh tôn lớn tuổi và chững chạc nhất, ta không dám sủng, đành để cho bạn Linh Bích vậy :3

~

Đã viết phiên ngoại rồi sao còn muốn người ta phải lăn tăn đến thế này, bí ẩn, bí hiểm, nói chuyện đầy hàm ý, không thèm giải quyết triệt để, cứ liếc mắt tự hiểu nhau mà không cho người ta hiểu với, thật là hại não mà TT.TT

~

Ta rất muốn biết tên thật của Phùng Cổ Đạo là gì, nhưng cũng biết bạn ấy sẽ không bao giờ tiết lộ đâu.

~

Nghi ngờ Phùng Cổ Đạo thông minh nhất hệ liệt.

==> Đây là di chứng hậu Bại nhứ, đến giờ vẫn cứ nghĩ tới Bại nhứ suốt ngày. Thất bại, thất bại rồi. Lẽ nào hồi đó hơi hơi có thành kiến với Minh tôn khi đọc Hủ mộc bây giờ lại “tham luyến” ổng nhất sao.

~

Cái đoạn ngồi trên nóc nhà đối ẩm ~~> cuối cùng cũng hiểu được (mà không biết hiểu có đúng không) ý của anh Bích rồi.

Anh Bích nói đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của Minh tôn mà nghĩ về lập trường của bạn, tán thành anh Bích không chịu lùi bước, cứ tiến lên nha. Bạn Minh tôn vì nghĩa vì trách nhiệm mà muốn buông bỏ tình yêu của mình, bạn ấy không dám đối mặt, bạn ấy nghĩ chuyện ân oán giữa hai vị trưởng bối là không cách nào giải quyết, bạn ấy không thể tiến lên, nhưng anh Bích nói đã từng suy nghĩ về lập trường của bạn, cuối cùng dù anh có ích kỉ không nghĩ tới cảm nhận của bạn Minh tôn, dù có tùy tiện thì anh cũng không dừng lại được nữa, anh hết đường lui rồi, anh chui vào ngõ cụt rồi, anh chỉ có thể tiến lên, anh không muốn buông bạn ra, anh không muốn vì oán thù ngày xưa mà từ bỏ tình yêu duy nhất của đời anh, nhưng mâu thuẫn là thù cha anh cũng không thể buông xuống, cho nên mới tạo ra cục diện khó xử giữa hai người. Anh Bích thì muốn giải quyết rõ ràng, muốn gặp lão Minh tôn, còn Minh tôn thì lại không dám giải quyết, bạn nghĩ căn bản là chuyện này không thể nào giải quyết. Về chuyện này, anh rõ ràng chủ động giữ tình yêu hơn bạn Minh tôn rồi, anh tỏ rõ anh là công rồi, bạn Minh tôn đừng chối nữa. Ủng hộ anh Bích vì tình yêu mà tiến lên!

Nhưng mà anh Bích à, khi đặt mình vào hoàn cảnh của bạn Minh tôn mà suy nghĩ anh có nghĩ tới chuyện bạn Minh tôn không muốn người nào bị thương, không muốn chứng kiến cảnh một người là người yêu, một người là sư phụ cũng là dưỡng phụ một mất một còn với nhau không? Anh thì đâu cần lo nghĩ về điều đó đâu, đúng không. Minh tôn đâu thể nào phản bội sư phụ của mình, mà anh nghĩ lão Minh tôn kia muốn gặp là gặp được sao, lão ấy tính tình kì quái, bạn Minh tôn làm được gì lão chứ. Mà dù có đưa anh đi gặp, sắp đặt anh đi theo mà không lộ diện để gặp lão Minh tôn thì anh nghĩ anh trả thù được sao? Anh nghĩ giữa hai người ai sẽ thắng chứ? Mà may mắn thắng được lão Minh tôn, lão Ám tôn có tha cho anh không? Anh nghĩ bạn Minh tôn chịu đưa anh vào chỗ nguy hiểm, chịu đứng trơ mắt nhìn anh bị thương tổn ư.. Cho nên thà là buông xuống tình yêu của mình để giữ cho những người mình yêu thương nhất không tàn sát lẫn nhau, để không thấy ai phải rời xa bạn, anh nghĩ chia tay và cái chết cái nào đau hơn. Đó mới là cái khó của bạn, nhưng bạn bị lời nói “không thể lùi bước, nếu lùi bước giữa chúng ta hiện tại là không có khả năng” của anh làm cho cảm động nói không nên lời rồi.

May thay mọi chuyện không đến nỗi nào.

~

Công nhận bạn Minh tôn suy nghĩ rất thấu đáo. Trách nhiệm của bạn ấy quá nặng, nếu mà chỉ liên quan đến sư phụ bạn và bạn thì còn giải quyết được nhưng đây còn liên quan đến hàng trăm giáo chúng của Ma giáo, tính cách bạn lại không thể vì bản thân mình mà hạ thấp sinh mệnh của người khác, bạn không thể vì bản thân mà buông bỏ trách nhiệm.

Bạn suy tính kĩ càng, cân nhắc được mất, có lợi mới làm, vậy nên anh nghe theo bạn không sai đâu. Bạn Minh tôn xứng đáng để bạn Tiết thê nô hh.

“Gọi Linh Bích.”

“Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi.” …

~

Lúc đầu đọc thì không để ý lắm, bên Hữu châu có một Lô trưởng lão, bên Bại nhứ cũng có một Lô trưởng lão tạo phản nhưng đã bị “người đó” mượn đao giết người, không ngờ là lưu lạc tới Thức nhữ đây, lúc đọc Hữu châu thấy mọi người nói Lão Đào là người của Ma giáo mới biết nhưng cũng không nghĩ là người đã đứng ra dẫn đầu cái đám tạo phản, sau đọc đi đọc lại mới thấy được chi tiết sờ sờ thế này. Đọc đến lúc Lão Đào nói Minh tôn rất tốt, rồi không hiểu khổ tâm của Minh tôn rồi bla bla, có một chút cảm khái. Thật sự là Minh tôn rất xứng đáng được tôn trọng, được quý trọng.

Trong truyện Thức nhữ bất thức đinh này thì tui có lời tán dương bạn Đào Mặc thật lòng, bạn thật khác người, còn khiến người ta phải suy nghĩ.

~

“Trên đời này có hai loại người thông minh trái ngược nhau. Một loại rõ ràng ngu ngốc muốn chết, lại cứ muốn làm bộ như thông minh tuyệt đỉnh. Một loại rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, lại cứ muốn khiến người ta tưởng mình ngu ngốc muốn chết.” – Minh tôn

======================================

P/s: Cha này lúc mới xuất hiện đã muốn ăn liên hoàn tát, mới đầu toàn nói mấy câu thấy ghét, vẻ kiêu căng ngạo mạn bị ăn đập là đúng. Ai dè sau này ngưỡng mộ thằng chả nhất mới ghê. Người gì đâu lúc thế này lúc thế khác, lại cái gì cũng giỏi =.=

~

Cơ Diệu Hoa là người hay thay đổi, không biết khi nào hắn là thật, không biết khi nào là giả. Đoan Mộc Hồi Xuân lại là người không thay đổi. Hợp quá còn gì.

~

Tiết Linh Bích có khi nào đã biết thân phận thật sự của Phùng Cổ Đạo ngay từ trước. Chung quy thì những gì Tiết Linh Bích tra ra được vẫn không tiết lộ cho mình, nhận lệnh Hoàng thượng chơi Huyết Đồ Đường một vố từ lúc nào đến cuối truyện cũng chả biết. Tờ giấy A Lục gửi đến viết gì cũng không biết, còn tờ giấy Huyết đồ đường chủ gửi đến vạch mặt thế nào cũng không rõ. Bao nhiêu lần bỏ qua mặc dù chứng cứ rành rành đó, sau này chỉ kể lại chứ tác giả cũng không cho mình biết.

Điều này suy ra là khi đọc được phân tích của một bạn, nói rằng từ lúc Hầu gia hỏi Phùng Cổ Đạo có phải là tên thật không có lẽ là vì Hầu gia đã biết từ trước và hỏi như vậy để xác định Phùng Cổ Đạo có phải gián điệp hai mang giữa triều đình và Ma giáo hay không.

Điều này biết rõ là không thể nào nhưng suy đoán như vậy cũng không phải không có lý. Nhân lực, tài lực của Hầu phủ thì vô kể, điều tra thân phận một người không khó. Hơn nữa, Ninh Quốc Côn là Tổng Đốc Giang Chiết hàm nhất nhị phẩm cùng với Tiết gia đều là người triều đình, không thể không biết bối cảnh. Với danh phận của Phùng Cổ Đạo khi đó thật là đáng ngờ.

Phùng Cổ Đạo là con trai Ninh Quốc Côn thất lạc cùng mẹ năm 3 tuổi, Cửu Nương đến bây giờ vẫn không biết sống chết nhưng hẳn là đã chết từ hai mươi mấy năm trước Minh tôn mới rơi vào tay lão Minh tôn. Ninh Đình Khang mới khoảng 20 tuổi thì chắc chắn là em trai cùng cha khác mẹ với Đại Minh rồi. Phùng Cổ Đạo từ bấy đến giờ hẳn vẫn luôn dõi theo Ninh Quốc Côn. Lúc trước không nhận thì đến bây giờ nhận cha nhận em có nghĩa lý gì. Vậy nên “cứ như vậy” mà thôi.

Nói đến có người còn đoán tên thật của Minh tôn là Ninh Hữu Lý vì chương lớn trong Bại nhứ đều đặt tên có chữ hữu lý phía sau, giống như Hủ mộc có chữ vô địch. Nhưng rất tiếc, Tô Du Bính đã thừa nhận quá lười không thèm nghĩ tên.

Dù sao, Hi nháo giang hồ đến đại kết cục sẽ còn nhiều bất ngờ, mong là bả sẽ giải thích hết những nghi vấn to đùng :”>

~

Nói thật lúc Minh tôn xuất hiện lần đầu tiên trong Hủ mộc bạn đã đinh ninh Đại Minh đang đeo mặt nạ, thích đeo mặt nạ và luôn xuất hiện trước mặt người ngoài với cái mặt nạ, thêm cái câu thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hi Nháo Hệ Liệt