Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết - Chương 30 - Truyện 5z

Hiện menu doc truyen
  • Danh sách
    • Truyện mới cập nhật
    • Truyện Hot
    • Truyện Full
    • Truyện Ngôn Tình
    • Truyện Đam Mỹ Hay
    • Truyện Ngôn Tình Sắc
  • Thể loại
    • Linh Dị
    • Viễn Tưởng
    • Light Novel
    • Tiểu Thuyết
    • HE
    • Showbiz
    • Hiện Đại
    • Nữ Cường
    • Cung Đấu
    • Việt Nam
    • Võng Du
    • Sắc Hiệp
    • Trọng Sinh
    • Sủng
    • Hài Hước
    • Đam Mỹ
    • Cổ Đại
    • Sắc
    • Ngược
    • Truyện VOZ
    • Truyện Teen
    • Truyện ma
    • Khoa Huyễn
    • Đô Thị
    • Ngôn Tình
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Xuyên Không
    • Tiên Hiệp
    • Truyện Ngắn
    • Giả Tưởng
    • Kinh Điển
    • Cổ Tích
    • Kinh Dị
    • Trinh Thám
    • Trẻ +
    • Kiếm Hiệp
    • Thần Thoại
  • Truyện Top Gợi Ý
  • Review Truyện
  • Tài khoản
    • Đăng nhập Đăng ký
  1. Truyện
  2. Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
  3. Chương 30
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 30

Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương sau

Người đến dự lễ tang của Giang Vô Ngôn rất ít, tổ chức cũng rất quy củ, chủ trì và người thân đều là một người, cuối buổi linh đường cũng chỉ còn lại ba người. Thường Ngọc quỳ ở bên linh đường, sững sờ nhìn người ta đặt tấm ảnh trắng đen lên linh đường, nhìn gương mặt tinh tế của thiếu niên trên đó. “Cậu ấy rất ỷ lại anh.” Sát Kha đứng phía sau hắn nói, “Tôi thấy rõ là cậu ấy rất thích anh.” Chu Đan Linh mặc quần áo đen nghiêng đầu ngăn cậu nói tiếp, “Bây giờ nói những điều này thì có ích lợi gì, có thích hay không thì người cũng không còn nữa.” Sau đó, không ai nói gì nữa, Thường Ngọc chỉ là thâm trầm nhìn tấm hình kia, mãi đến tận bên ngoài mặt trời lại một lần bay lên. Trong phòng vẫn là âm khí mười phần, lạnh lẽo thấu xương. Sát Kha và Chu Đan Linh lần lượt cáo từ, thư ký và quản gia đến hai lần, nhưng Thường Ngọc kiên trì quỳ gối tại chỗ, không nhúc nhích. Nhiệt độ trên linh đường còn càng ngày càng thấp, khiến người ta không tự chủ được nhớ tới mùa đông giá rét rất nhiều năm trước cái kia, một giường một chăn bông, hai người thiếu niên. Có một bàn cơm không ngon lãnh lắm, và chiếc điện thoại mua bằng tiền tích góp rất lâu nhưng không thể tặng thành công. Chiếc mái hiên mưa tạt như lũ, và những gia cụ sửa đi sửa lại. Người thiếu niên giả vờ trưởng thành ngồi cạnh cửa sổ lật một quyển sách dày nặng thư, yên tĩnh chờ hắn về nhà. Chờ hắn... Về nhà. Thường Ngọc đứng lên lảo đảo hai bước, hắn phải về nhà. Đôi chân quỳ quá lâu đã tê dại, hắn chỉ lảo đảo đi tới cửa là đã là hao hết khí lực, thư ký đứng ở cửa đỡ hắn lên, quan tâm hỏi, “Ngài muốn đi đâu?” “Về nhà, tôi về nhà...” Thường Ngọc hoảng hốt trả lời. “Vậy để tôi đưa ngài về, ngài chờ một lát, tôi đi lấy xe.” “Không, không được.” Thường Ngọc nói, “Cậu đi cùng sẽ dọa em ấy, cậu không thể đi, chỉ có tôi đi, đó là nhà của chúng tôi.” Thư ký sững sờ, sau khi nghe hiểu hắn đang nói cái gì, sắc mặt rất khó nhìn, “Thường tổng, xin hãy nén bi thương.” Ai biết Thường Ngọc đẩy hắn ra, phẫn nộ quát, “Con mẹ nó cậu nói cái chó má gì thế, cậu ấy rõ ràng đang ở nhà, cậu ấy ở chỗ đó, cậu không biết sao? Cậu không biết?!” Thư ký bị đẩy sang một bên, nhưng lại nhanh chóng ôm eo hắn lại, ngăn cản hắn tiến lên, giọng nói đầy thương hại, “Xin hãy tỉnh táo lại, Thường tổng, cậu ấy không còn nữa, em trai ngài đã không còn!” “Cậu thả tôi ra! Tôi muốn đi tìm em ấy! Em ấy đang chờ tôi, tôi muốn đi tìm em ấy, để tôi đi tìm em ấy!” Thường Ngọc mất khống chế gào thét khiến rất nhiều người chú ý, bọn họ cùng nhau tiến đến ngăn hăn lại. Không biết là ai đánh một cái lên gáy hắn, khiến Thường Ngọc hôn mê. Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy chiếc xe càng đi càng xa, chở đi người thiếu niên tuấn tú dính đầy máu tươi kia, và cặp mắt lu mờ ảm đạm của người ấy. Đây là ác mộng, chỉ cần mở mắt ra sẽ là cô tịch không bờ dệt thành một chiếc võng, là tuyệt vọng không bao giờ kết thúc. Sự thật còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn ác mộng. Thường Ngọc nhắm mắt lại lăn xuống giường, muốn ngăn lại chiếc kia đang tiến về phía trước kia, sau đó hắn tỉnh rồi, lại lần nữa rơi vào trong võng. Hắn thở gấp, đưa tay ra muốn nắm lấy thứ gì, nhưng mở lòng bàn tay ra lại là trống rỗng. “Nếu như, không đến...” Hắn tự lẩm bẩm, “Không đến thì tốt.” Nếu như không đến, nếu như trở lại buổi sáng mùa xuân, một lần nữa biến thành hai người thiếu niên tham ăn kia. Không nên tới, không thể tới, thà rằng nghèo cả đời, cũng không cần thực tế tàn khốc này. “Hoa Hoa... Dẫn anh đi đi.”. Được copy tại * TR ÙMtruyện. c om * Tám năm nay, đều là một giấc mộng khủng bố. Thường Ngọc quỳ ở trong mơ gào thét, “Mang anh về đi mà, cầu xin em.” “Cầu xin em đấy... Đừng để anh Thạch Đầu lại một mình mà...” Trong gian phòng trống trải vang vọng tiếng gào khóc mất khống chế của hắn, tiếng gào vỡ giọng đầy bi thống.

Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương sau Báo lỗi chương Bình luận Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện Truyện 5zz - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. Website tổng hợp tự động từ internet,truyện 5zz không giữ bản quyền và không chịu trách nhiệm về nội dung trên website Trang web hoạt động phi lợi nhuận nên có thể giật lag,mong các bạn thông cảm !
  • Liên Hệ - Điều khoản - Sitemap

Từ khóa » Truyện Lao Nhanh Trên đại đạo Tìm đường Chết