Lão Quản Prisưbeép - Tuổi Trẻ Online

VYlqUx6p.jpgPhóng to

- Bẩm ngài chánh án. Căn cứ theo mọi điều khoản của luật pháp thì phải nghiên cứu mọi trạng huống từ hai phía. Không phải tôi có tội, mà là tất cả những người kia! Rồi lão quản Prisưbeép chứng minh cho chánh án việc lão cố ngăn đám đông không tụ tập quanh một xác chết bên bờ sông là đúng. Chánh án hỏi:

- Việc xua đuổi đám đông là phận sự của ông à? Thế còn trương tuần, chánh tổng đâu? Lão quản trả lời:

- Thưa ngài, ngài đã hạ cố cho rằng việc xua đuổi dân chúng không phải là phận sự của tôi. Nhưng mà nếu có những chuyện phá rối trị an thì sao? Chẳng lẽ cứ để dân chúng làm loạn à? Nếu tôi không xua đuổi họ thì ai sẽ làm việc này? Trương tuần, chánh tổng à? Họ bảo đã báo sự việc lên ngài xã tuần, và cứ đứng hút thuốc tỉnh khô như không có việc gì xảy ra cả. Mà căn cứ vào bộ luật thì trường hợp có người chết đuối, người thắt cổ và những trường hợp tương tự phải là việc bên dân sự, và phải cấp báo cho ngài dự thẩm và các quan tòa. Tôi đề nghị với các vị đó là phải lập biên bản và gởi cho ngài chánh án.

Vậy mà họ không chịu làm, mà còn cười vào mũi tôi. Ngài trương tuần còn nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến ông chánh án". Nghe, tôi tức lộn ruột. Anh ta còn lặp lại câu nói đó lần nữa. Tôi đâm hoảng, bảo: "Sao nhà ngươi dám nói t ơ i ngài chánh án bằng lời lẽ như vậy? Ngươi định chống lại chính quyền à?". Còn ngài chánh tổng thì nói: "Ngài chánh án không thể can thiệp đến những việc ngoài quyền hạn của mình. Ngài chỉ có thể giải quyết những việc lặt vặt thôi".

Tôi giận dữ, bảo: "Sao ông dám cả gan thóa mạ chính quyền? Hồi tôi còn đóng quân ở Vácsava, hay còn làm gác cổng cho trường tiểu học, hễ mỗi lần nghe được câu nói không thuận tai là tôi tìm cách mời ngay một ông cảnh binh gần đó đến, và bẩm báo ngay. Còn ở xóm làng này thì trương tuần và chánh tổng lại như thế, tôi biết bẩm báo ai? Tôi điên tiết vì dân chúng quên hết phép tắc và chẳng còn sợ pháp luật gì nữa, nên tôi giơ tay lên, và... tất nhiên chỉ nhè nhẹ tay thôi, để cho ông ta chừa cái thói dám nói lời vô lễ với quan trên. Thế mà trương tuần lại nhảy vào bênh chánh tổng. Vậy là tôi nện cả trương tuần... Và cứ thế, thưa ngài, nếu không cho chúng ăn đòn thì làm sao giữ được trật tự trị an...

Chánh án ngắt lời lão quản:

- Chuyện phá rối trị an đã có trương tuần, chánh tổng, bá hộ lo. Đó không phải là chuyện của ông. Lão quản cãi:

- Sao lại không phải là chuyện của tôi? Mọi người làm loạn, thế mà không phải là chuyện của tôi sao? Đấy, bọn họ vừa kêu ca với ngài là tôi cấm không cho họ hát... nhưng mà trong các bài hát thì có gì là hay ho kia chớ! Đáng lẽ phải đi tìm việc gì đó làm thì bọn họ lại hát. Lại còn tối tối ngồi quanh đèn nữa... Tôi có ghi lại hết. Chánh án hỏi:

- Ông ghi gì?

Lão Prisưbeép rút trong túi áo ra một mảnh giấy, đeo kính lên, đọc:

- Những người sau đây có thắp đèn: Van Prokhorốp, Xápva Mikipphorốp, vợ lính Suxtơrôva, một mụ góa ăn nằm bừa bãi trái phép với...

- Đủ rồi! - Chánh án ngắt lời hắn, rồi bắt đầu hỏi các nhân chứng...

Lão quản bất ngờ khi biết chánh án không đứng về phía lão. Lão không hiểu nổi bản án một tháng phạt giam dành cho mình. Lão kinh ngạc:

- Tôi phạm tội gì? Căn cứ vào điều luật nào?

Đối với lão, thế giới rõ ràng đã đổi khác và không thể nào sống trên đời này như trước được nữa.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng xử án, chợt nhìn thấy đám đông tụ tập nói với nhau chuyện gì đó, thì lão quản Prisưbeép, theo thói quen thâm căn cố đế, bèn duỗi hai tay theo đường nẹp quần và bằng vẻ giận dữ, lão quát to:

- Ê! Tất cả giải tán ngay! Không được tụ tập đông người. Ai về nhà nấy!

CHEKHOV

RWS5Di5m.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 395 (ra ngày 1-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Từ khóa » Bẩm Ngài