Lấy Hết Dũng Khí Để Yêu Anh - Vnkings

 “Anh quên mất!”

Tôi quay lưng. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mũi giày. Uất ức không thể chịu được. 

Tôi yêu anh từ đầu năm nhất, im lặng, không hề khoa trương, dù anh được xem là mẫu người lý tưởng cho những nàng thơ. Yêu không công khai có thú vị, cũng có khó chịu. Nhìn những bạn nữ xúng xính váy áo lượn lờ trước mặt anh mà tôi cười trong lòng, này nhé, anh ta là của tôi rồi. Nhưng tôi cũng phần nào lo âu, sợ ai đó sẽ cướp anh đi mất.

Anh hoàn hảo như thế, ấy vậy, anh lại quên ngày sinh nhật của tôi. Tôi thường ríu rít suốt cuộc trò chuyện, dài vài tiếng đồng hồ nói với anh những dự định, kế hoạch chúng tôi sẽ làm trong ngày sinh nhật tôi. Tôi kéo con bạn thân đi hết cửa hàng này, đến cửa hàng khác, chọn một chiếc váy xinh xắn nhất, đôi giày đáng yêu nhất để đến gặp anh. Tôi náo nức từng ngày, từng giờ, từng chút một. Vài hôm nay tôi không liên lạc với anh, anh đang bận rộn bài tập và cả việc đi làm thêm, sợ anh mệt, tôi không dám gọi điện. Thế là hôm ấy, tôi làm một ít bánh quy nhân chocolate cùng hạnh nhân, mong rằng anh sẽ thích. 

Tôi đứng trước rạp chiếu phim cũng đã một giờ đồng hồ thì lo lắng, anh vẫn chưa đến. Tôi nóng ruột. 

Đến khi đã quá giờ chiếu phim tôi nhắn tin cho anh. 

“Trễ giờ chiếu phim mất rồi. Anh đi đường cẩn thận đấy.”

Tôi ngồi trước rạp chiếu phim thẩn thờ đến khi thấy bóng dáng anh hớt hải chạy đến trước mặt tôi. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên cổ áo thể thao. Rồi anh nói anh quên mất, anh quên mất chúng tôi có hẹn với nhau, quên mất hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cắn răng, ghìm từng cơn nấc xuống cổ họng, xoay lưng về phía anh, thất vọng, thất vọng vô cùng. Nếu tôi đoán không nhầm, anh từ sân bóng chạy qua đây.. 

Tôi bỏ về, mặc anh xin lỗi.

Tôi gọi một cậu bạn thân đến đón, vừa ngồi lên xe, tôi thấy anh đứng đó, phía xa xa. Mặt anh não nề, mắt anh ươn ướt, đỏ hoe. Tôi nắm chặt tay, dặn mình không được mềm lòng, anh phải biết cảm giác sắp mất tôi, anh mới trân trọng tôi được. 

Về đến nhà liền thấy tin nhắn của  anh, câu văn lũn cũn, tôi lại nghĩ đến anh vừa khóc vừa viết cho tôi đoạn tin nhắn này. Anh hay khóc lắm, anh chẳng mạnh mẽ gì đâu. Lòng tôi nhũn ra, mặc kệ, tôi yêu anh vậy mà.

Tôi nhắn cho anh một đoạn tin. Mười lăm phút sau anh đến trước cửa nhà, mắt vẫn đo đỏ. Tôi xót.

Bạn bè hay bảo tôi không có tiền đồ. Mà tôi không có thật, đành chấp nhận cho bọn nó trêu chọc. Vì khi bạn yêu phải một người vô tâm, bạn cần có thật nhiều lòng vị tha, bỏ qua thiếu xót của người ấy. Người ta thương bạn, tự nhiên sẽ chú ý đến bạn hơn, lo lắng cho bạn hơn. Có thể người ta quan tâm bạn những điều nhỏ nhặt mà bạn chưa biết thôi.

Tình yêu là ngày ngày vun đắp, cho người cơ hội là cho mình cơ hội để tiếp tục yêu thương…

Từ khóa » đủ Dũng Khí để Trân Trọng Cậu