Liêm Hồ Đằng

Trở về nhà, Hoàng Phủ Nhược bảo Sở Quân Du đi tắm trước.

Sở Quân Du ngoan ngoãn chấp nhận, đợi tắm xong trở về phòng, liền thấy Hoàng Phủ Nhược đang ngồi bên bàn chờ hắn, trên bàn bày biện những món ăn và bánh ngọt mà hắn yêu thích. Hắn hài lòng ngồi xuống, vừa ăn vừa đưa tờ giấy trắng mà Hoàng Phủ Nhược tò mò cho y, đồng thời kể lại đầu đuôi sự việc.

Hoàng Phủ Nhược nghe xong, kinh hãi nói: “Lẽ ra ngươi không nên đi một mình.” Hơn nữa xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà còn không nói cho y biết, nếu Sở Quân Du xảy ra chuyện gì, y sẽ phát điên mất.

“Dù sao cũng là người làm ăn, ta không nghĩ nhiều như vậy.” Thấy vẻ lo lắng của y, lòng Sở Quân Du rung động không ngừng, may mà bản thân không sao, nếu có chuyện gì thì người đau khổ không chỉ có mình hắn, mà còn có cả y nữa.

Hoàng Phủ Nhược sắc mặt lạnh lùng, “Sau này đừng như vậy nữa.”

“Ta biết rồi.” Sở Quân Du từ từ cúi đầu.

“Chuyện hôm nay có báo quan không?” Hoàng Phủ Nhược trầm giọng hỏi, chuyện xảy ra hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà là kế hoạch đã được Bạch Cảnh Thiên chuẩn bị từ lâu, y cảm thấy nên đến nha môn một chuyến sẽ tốt hơn.

Đương nhiên, nếu Sở Quân Du thích cách giải quyết người đó theo cách khác cũng không sao, Hoàng Phủ Nhược sẵn lòng giúp hắn làm, đặc biệt là người đó còn dám có ý đồ với hắn, nghĩ đến thôi cũng khiến Hoàng Phủ Nhược muốn giết người, những kẻ cấu thành mối đe dọa cho mình tuyệt đối không thể giữ lại.

“Ừm.” Sở Quân Du gật đầu.

Hoàng Phủ Nhược nắm lấy tay hắn, vừa giận vừa xót xa nói: “Ta rất tức giận, lần trước ngươi đã hứa với ta có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, không ngờ lại thất hứa như vậy.”

Sở Quân Du im lặng một lát.

“Ngươi có biết, ta đã tìm bao lâu mới tìm thấy ngươi không!?”

Sở Quân Du nhìn chăm chú vào y, trong mắt lóe lên một tia tự trách, “Xin lỗi, lần này là ta quá bốc đồng rồi.”

Hoàng Phủ Nhược thất vọng thở dài, tại sao mỗi lần có chuyện gì, hắn đều không nói cho mình biết, cứ tự mình quyết định như vậy, mặc kệ sự bất an của y, cứ tùy tiện hành động.

“Chuyện hôm nay làm ngươi lo lắng rồi.”

Nhận thấy sự u ám trong mắt y, cùng với đầu ngón tay trắng bệch và cứng đờ của y, Sở Quân Du cúi đầu, lặng lẽ, hàng mi dài che đi đôi mắt thon dài, có chút buồn bã, cũng có chút yếu đuối.

“Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cũng không cố ý giấu ngươi, ngươi đừng giận nữa.” Dừng một chút, lại nói: “Ta đói rồi, cùng ăn cơm được không?”

Nhìn thấy Sở Quân Du như vậy, Hoàng Phủ Nhược nào còn sức trách móc hắn, chỉ trách bản thân quá để tâm đến hắn, chuyện của hắn y muốn biết rõ ràng hơn bất kỳ ai, y tức giận là vì hắn cứ hết lần này đến lần khác giấu giếm mình.

Y không bận tâm hắn gây thêm phiền phức cho mình, chỉ sợ hắn không nói gì cả, cứ im lặng làm việc của mình, ngăn cách y ở nơi xa nhất, không cho phép y lại gần thêm một phân nào.

Món ăn trên bàn tỏa ra hương thơm hấp dẫn, thấy Hoàng Phủ Nhược bưng bát lên bắt đầu ăn, Sở Quân Du thở phào nhẹ nhõm, mọi dây thần kinh căng thẳng đều được thả lỏng.

Ngoại trừ người nhà, hắn rất ít khi xin lỗi ai, người nhà yêu thương hắn, điều này hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vì quan tâm họ, yêu thương họ, nên khi gây chuyện sẽ sợ họ giận, đến mức sẽ chủ động cúi đầu xin lỗi, để họ tha thứ cho mình.

Còn bây giờ, hắn sợ mất Hoàng Phủ Nhược.

Cảm giác này khác với cảm giác dành cho gia đình, ngoài việc quan tâm y, sợ y giận, còn không muốn làm tổn thương y, ban đầu hắn lầm tưởng rằng mình đối với y chỉ là tình cảm bạn bè, nhưng so với bạn bè lại sâu sắc hơn một chút, nặng nề hơn một chút.

Hắn có chút mơ hồ, dù sao ban đầu hắn không hề có chút hứng thú nào với Hoàng Phủ Nhược, từ dung mạo đến cách nói chuyện đều không phải kiểu hắn thích, không muốn nhìn thấy y, không muốn có giao thiệp với y, không ngờ từ khi y quấn quýt bên cạnh mình, không biết tại sao tâm trạng ban đầu đã thay đổi.

Trở nên quan tâm đến y, chú ý đến từng hành động của y.

Ngay cả khi tiếp tục như vậy là sai, sẽ đi đến một con đường không thể quay lại, hắn vẫn không thể kiềm chế được cảm giác muốn gần gũi y, cũng không biết tại sao lại trở nên như vậy, cảm giác trong lòng ngày càng rõ ràng, đợi đến khi hắn hiểu ra thì đã yêu y rồi, khó tin nhưng đã thừa nhận, và cũng muốn đối mặt.

“Hoàng Phủ Nhược, Hoàng Phủ Nhược…” Sở Quân Du đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt y, dưới ánh mắt kinh ngạc của y, vươn tay ôm lấy cổ y, vùi chặt mặt vào bên cổ y.

“Sao vậy?”

Hoàng Phủ Nhược như bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn cái đầu đen đang vùi sâu vào cổ mình, không hiểu hành động này của hắn là vì điều gì, nhưng hắn chủ động tiếp cận mình như vậy, vẫn không nhịn được tim đập nhanh hơn.

“Chúng ta ở bên nhau sẽ có tương lai không?” Sở Quân Du hỏi rầu rĩ.

Sở Quân Du rất quan tâm đến vấn đề này, nếu câu trả lời của Hoàng Phủ Nhược không làm hắn hài lòng, hắn sẽ không nói cho y biết tâm ý của mình, dù sao họ đều là đàn ông, chưa nói đến ánh mắt thế tục, chỉ riêng người nhà đã không đồng ý họ ở bên nhau rồi.

“Có.” Hoàng Phủ Nhược nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, “Chúng ta ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc, tương lai là gì ta không biết, ta chỉ muốn ở bên ngươi, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy ngươi.”

“Ngươi đừng ở lại thanh lâu nữa.” Nghe câu trả lời của y, lòng Sở Quân Du ngập tràn một sự ngọt ngào, bắt đầu yêu cầu y cái này, ra lệnh y cái kia, tóm lại mọi hành động đều chỉ có thể nghe theo mình.

“Hả?” Tại sao vậy?

Hoàng Phủ Nhược nhìn Sở Quân Du một cách kỳ lạ, hắn trước giờ không hỏi chuyện của y ở thanh lâu, không ngờ vừa mở lời đã muốn mình rời khỏi Tinh Nguyệt Lâu.

Sở Quân Du kiêu ngạo nói, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng: “Ta rất ích kỷ, không thích những người phụ nữ khác vây quanh ngươi.” Hắn biết Hoàng Phủ Nhược rất được yêu thích, rất nhiều đàn ông và phụ nữ đang nhòm ngó y.

“Cái gì?” Hoàng Phủ Nhược kinh ngạc, như thể phát hiện ra chuyện gì mới mẻ, ngây người nhìn hắn, “Ngươi bị sao vậy?”

“Ngươi là của ta.” Mắt Sở Quân Du rất sáng, lấp lánh ánh sáng rung động lòng người, “Vì ta, hãy ở lại bên ta.” Có lẽ bản thân hắn có nhiều khuyết điểm, tính tình cũng không đủ tốt, nhưng sẽ rất yêu y, trong lòng chỉ có một mình y.

Hoàng Phủ Nhược ôm hắn ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng hắn, “Đây là yêu cầu của ngươi?”

Đối với y, Sở Quân Du giống như một tia sáng thu hút y, luôn tràn đầy sức sống và tự tin như vậy, vì yêu hắn, bất kể Sở Quân Du có yêu cầu gì, y cũng sẽ đồng ý.

“Đây là nguyện vọng của ta.” Sở Quân Du ôm lấy cổ y, thân mật áp má vào mặt y.

Biết y sẽ không từ chối yêu cầu của mình, Sở Quân Du càng cảm thấy nên thú nhận với y, lớn lên đến mười tám tuổi, hắn chưa bao giờ hiểu tình yêu là gì, nhưng hắn biết mình muốn ở bên y.

Tính tình hắn rất xấu, thường xuyên mắng người, nhưng đối với Hoàng Phủ Nhược lại càng ngày càng không nỡ mắng, tức giận rồi được y an ủi thì lại thôi, khao khát muốn ở bên y trở nên mạnh mẽ, ý nghĩ không muốn y ở thanh lâu dần sâu đậm, muốn ích kỷ giữ y lại, để y chỉ có thể ở bên cạnh mình, không được đi đâu cả, kiên trinh giữ lấy y như giữ bạc.

“Vậy ta đồng ý với ngươi.”

Sở Quân Du cười, hắn dùng trán chạm vào trán Hoàng Phủ Nhược, hơi thở của nhau luẩn quẩn trên môi, hắn nhẹ nhàng áp vào môi y, từng chữ, từng hơi thở, đều dồn dập rơi trên cánh môi y.

“Ta yêu ngươi.”

Yêu…

Hoàng Phủ Nhược rung động, ngây người nhìn hắn, đôi mắt ấm áp lấp lánh ánh sáng li ti, như thể không dám tin hắn sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Thấy vẻ ngây người của y, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã thường ngày, Sở Quân Du dùng tay bóp cằm y, sau đó, thăm dò chạm nhẹ vào môi y, cảm giác ấm nóng đó khiến khóe môi hắn cong lên…

Chủ động hôn y.

Hoàng Phủ Nhược phản ứng lại, vui mừng ôm chặt hắn, dịu dàng quấn lấy lưỡi hắn, nhiệt tình đáp lại hắn.

Vì một câu nói của hắn, thế giới tăm tối của y đã bừng sáng, không phải là chưa từng nghĩ đến việc nhận được sự đáp lại của hắn, chỉ là quá bất ngờ!

Sở Quân Du đột nhiên nói yêu y, muốn y ở lại, thậm chí còn chủ động hôn y, Hoàng Phủ Nhược cảm thấy mình đã nắm được hạnh phúc của mình, chỉ vì hắn, hạnh phúc đã tồn tại, khiến mình cam tâm tình nguyện dốc hết mọi thứ vì hắn.

※※※※※

Hoàng Phủ Nhược tỉnh giấc, thấy Sở Quân Du đang ngồi bên bàn đọc sách.

Hắn mặc chiếc áo dài màu xanh đậm, chất liệu áo sang trọng, cổ áo và cổ tay áo có viền đen rộng nửa tấc, trên đó thêu hoa văn cổ điển tinh xảo, những hoa văn đó lấp lánh ánh sáng nhạt dưới ánh đèn trắng.

Nhận thấy y tỉnh, Sở Quân Du ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía y, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú hoàn hảo không tì vết, mắt hắn rất đẹp, hơi hếch lên, nhưng lại vẽ nên một vòng cung đầy lo lắng, hắn đặt sách xuống đi đến bên cạnh y.

“Tỉnh rồi, đầu còn đau không?”

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu…

Đôi mắt mơ màng của Hoàng Phủ Nhược có ánh sáng, cái đầu choáng váng cũng tỉnh táo hơn một chút, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Mấy ngày nay rất bận rộn, để giao việc ở thanh lâu cho Vô Phong, y không ngừng chạy giữa cửa hàng vải và thanh lâu, tối qua bị cảm lạnh, nửa đêm phát sốt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu, nhưng lại không tiện làm phiền Sở Quân Du đang ngủ say.

Y nhẫn nhịn cơn đau, mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ hồ hình như nghe thấy Sở Quân Du gọi mình, dần dần y tỉnh lại, vật ướt nóng dán vào người y, môi răng từ từ bị tách ra, chất lỏng ấm nóng chảy vào, vị thuốc đắng nồng đậm lan tỏa trong miệng.

“Có phải sốt vẫn chưa hết không?” Thấy Hoàng Phủ Nhược im lặng, Sở Quân Du chạm vào trán y, tay hắn thon dài và mạnh mẽ, lòng bàn tay áp vào trán trơn láng của y, muốn biết nhiệt độ cơ thể y có bình thường không.

“Ta không sao rồi, tối qua phải nhờ ngươi chăm sóc, ngươi vất vả rồi.”

Hoàng Phủ Nhược nắm lấy tay hắn, trong mơ hồ nhớ có người đút thuốc cho mình, nhiệt độ và hơi thở sạch sẽ đó khiến ánh mắt y dừng lại trên người Sở Quân Du, ở rất gần, phát hiện những tia đỏ li ti trong mắt hắn, trong lòng có dòng nước dịu dàng đang cuộn trào.

Y tưởng Sở Quân Du sẽ giao y cho người hầu chăm sóc, không ngờ mọi việc đều tự tay làm, thấy hắn ngày thường kiêu ngạo không coi ai ra gì, không ngờ cũng tự mình chăm sóc người khác, cảm giác này vô cùng tuyệt vời.

“Đương nhiên là vất vả!” Sở Quân Du trừng mắt nhìn y.

Nếu y nói sớm cơ thể không khỏe, là hắn có thể lập tức tìm đại phu đến, đằng này y lại không nói gì cả, cho đến khi bị thân nhiệt nóng bỏng của y làm cho tỉnh giấc, gọi y nửa ngày không thấy phản ứng, lúc này mới vội vàng bò dậy, bảo tiểu đồng đi tìm đại phu.

Nửa đêm đi tìm đại phu, không ít đại phu không muốn ra, hại hắn tốn rất nhiều bạc mới mời được đối phương đến.

Tiêu bạc của hắn lòng như nhỏ máu, nhưng nhìn Hoàng Phủ Nhược ốm yếu nằm trên giường, nơi nhỏ máu đó lại đầy rẫy sự hoảng sợ, xót xa và lo lắng.

Hắn biết những ngày này Hoàng Phủ Nhược rất mệt, bản thân lại không biết thông cảm như vậy, cứ luôn yêu cầu y cái này, ra lệnh y cái kia, khiến y không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn không đối xử với bất kỳ ai như vậy, việc gì cũng tìm y là vì quá dựa dẫm vào y.

“Cảm ơn ngươi.” Hoàng Phủ Nhược cười rạng rỡ, lười biếng xoa ngón tay hắn, đứng dậy thì thầm bên tai hắn: “Quân Du, bây giờ ta đói rồi, có gì ăn không?”

“Bữa sáng ở trên bàn, ta bưng đến cho ngươi.” Mặt Sở Quân Du nóng bừng, để che giấu sự nóng bừng trên mặt vội vàng đi bưng cháo, người đàn ông này không sao lại cười tươi như vậy làm gì, chết tiệt, hại hắn lại đỏ mặt rồi!

“Ừm.”

Sở Quân Du bưng bát sứ đến trước mặt y, nhưng phát hiện Hoàng Phủ Nhược không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt y tuấn tú trắng trẻo, mũi cao môi đỏ, dưới ánh đèn trắng áo trên người y hơi lỏng, cổ áo mở rộng để lộ bờ vai trắng nõn, và bộ ngực vạm vỡ không hợp với ngoại hình.

Đôi mắt sâu thẳm và đẹp đẽ của y lặng lẽ nhìn hắn, từ trán hắn trượt xuống môi hắn, trong đôi mắt đó có nhiệt độ bắt đầu dâng lên.

Dưới ánh mắt này Sở Quân Du toàn thân không thoải mái, không nhịn được hỏi: “Sao ngươi không ăn?”

“Đầu ta hơi choáng, ngươi có thể đút cho ta không?” Môi Hoàng Phủ Nhược cong lên một nụ cười thật quyến rũ, hiếm lắm mới có thể sai khiến Sở Quân Du làm việc, đương nhiên không thể bỏ qua, đặc biệt là cơ hội như thế này bình thường căn bản không có.

Khóe môi Sở Quân Du giật giật hai cái, múc cháo nếp trong bát đưa đến bên môi Hoàng Phủ Nhược, cả đời này hắn chưa từng hầu hạ ai ăn cơm, bảo hắn làm chuyện như vậy căn bản là chuyện viển vông, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoàng Phủ Nhược, hình như là thực sự không thoải mái, liền thỏa hiệp, hắn không thể tính toán với người bệnh như vậy.

“Nóng như vậy, ngươi bảo ta ăn làm sao?”

Nhịn! Phải nhịn!

Sở Quân Du kiên nhẫn: “Ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi phải thổi.”

Thổi thì thổi, thổi xong mà không ăn thì coi chừng hắn!

Sở Quân Du thầm nghĩ lại đưa đến bên môi y, bảo Hoàng Phủ Nhược mở miệng nuốt xuống, Hoàng Phủ Nhược nhìn hắn, từ từ ăn, tiện thể hỏi hắn.

“Bắt ngươi làm như vậy rất không quen sao?”

“Vẫn có thể chịu đựng được.” Sở Quân Du liếc y một cái, hậm hực nói, thấy y ăn xong lại múc một muỗng đưa qua, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh vậy.

“Có thể chịu đựng được…” Hắn lại dùng từ như vậy, Hoàng Phủ Nhược nhìn thẳng vào Sở Quân Du, phát hiện cả đời này hắn ngoài những lời châm chọc ra, rất khó có lời nào dễ nghe, “Ngươi không yêu ta sao?”

“Nếu không yêu ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể nằm trên giường ta như vậy sao.”

Hoàng Phủ Nhược sững sờ.

Tim thắt lại đập thình thịch, cảm giác như vậy chỉ có người này mang lại cho y, y từ từ ghé sát lại, cho đến khi má áp vào má hắn, rồi ôm lấy cơ thể hắn, hôn sâu lên môi hắn, đưa cháo đang ngậm trong miệng cho hắn.

Cháo ấm nóng, giữa môi Sở Quân Du tràn ngập hương vị đó, cùng với mùi hương thanh nhã trên người Hoàng Phủ Nhược, hắn không tiếng động muốn đẩy y ra, nhưng bàn tay ôm eo hắn siết chặt thêm một chút, hơi thở ẩm ướt cứ thế hòa vào miệng hắn.

Hơi thở hắn dồn dập muốn đẩy y ra, nhưng môi y rất nóng, đầu lưỡi vừa ẩm vừa mềm, nụ hôn quấn lấy hắn rất dịu dàng, chỉ là bàn tay vuốt ve cơ thể khiến hắn run rẩy.

“Ưm…” Sở Quân Du không nhịn được nắm lấy vai y.

Hoàng Phủ Nhược hôn hắn, không xé rách quần áo hắn, tay thuận theo sau gáy hắn trượt xuống, như an ủi hắn đang bất an, từ từ di chuyển trên lưng hắn, chỉ là tay y rất nóng, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua sợi tóc hắn.

Sở Quân Du đột nhiên mở mắt, bởi vì bàn tay di chuyển trên lưng hắn đã đến eo dưới của hắn, sau một hồi sờ soạng liền men theo eo hắn, trượt vào giữa hai chân hắn.

“Đừng như vậy…” Sở Quân Du tỉnh táo hơn phân nửa, bị hành động của y ép đến mức sắp không thở nổi, má cũng nóng bừng, Hoàng Phủ Nhược thuận thế buông hắn ra, hắn chưa kịp thở đã nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung của y.

“Ngươi ghét đến vậy sao.”

Hoàng Phủ Nhược ánh mắt ai oán, khó chịu nhìn hắn, từ trên xuống dưới, qua lại, không bỏ sót chỗ nào, không ai thảm như y, người mình thích ở ngay bên cạnh mà lại không thể chạm vào.

Mấy ngày nay tình cảm của họ rất tốt, thường xuyên quấn quýt bên nhau, y có thể tùy ý hôn hắn, vuốt ve cơ thể hắn, chỉ là khi y muốn tiến thêm một bước, Sở Quân Du lại giả vờ kêu buồn ngủ, mệt mỏi, muốn ngủ, rồi không thèm để ý đến y nữa.

“Cũng không phải…”

Sở Quân Du bị y nhìn đến toàn thân nổi da gà, ngay cả sức lực để chạy cũng không có, hắn không phải là muốn từ chối sự thân mật của y, chỉ là có chút xấu hổ, có chút không thể chấp nhận được, hắn phát hiện cơ thể ngày càng quen với y.

“Không phải, vậy thì đừng từ chối ta.”

Hoàng Phủ Nhược giống như một con cáo xảo quyệt, đè chặt cơ thể hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bắt đầu xé quần áo trên người hắn, không trách y lại hưng phấn như vậy, quả thật là đã kìm nén quá lâu, lần này vì bị bệnh mà được Sở Quân Du chăm sóc tận tình như vậy, làm sao cũng phải giữ chặt hắn không buông.

“Cơn sốt của ngươi vừa mới lui, hay là đừng…” Thấy dây lưng bị kéo xuống, vạt áo bị xé toạc, động tác thô bạo đó khiến Sở Quân Du kinh hồn bạt vía.

Người đàn ông này không phải vẫn còn bệnh sao, sao sức lực vẫn lớn như vậy?

“Ta không sao rồi.”

Sở Quân Du ngơ ngác nhìn y, vẻ có sức lực như vậy, quả thật là hoàn toàn không sao rồi, cơ thể y quả nhiên tốt hơn những gì hắn nghĩ, thật là khiến người ta ghen tị!

“Ta yêu ngươi lắm.”

Má Sở Quân Du đỏ lên, câu này hắn nghe mỗi ngày, mỗi lần nghe đều thấy toàn thân nóng ran, trong lòng ngọt như nhúng mật, sự ngọt ngào này lại khiến hắn quỷ ám mà làm theo ý y.

Cơ thể hắn đạt đến cao trào trong sự trêu chọc của y…

“Lần này sẽ không để ngươi trốn thoát đâu.” Hoàng Phủ Nhược ôm lấy cơ thể hắn, vì dục vọng đã được giải tỏa, toàn thân y tỏa ra một màu hồng nhạt, gợi cảm đến mức mê hoặc.

Y tách hai chân Sở Quân Du ra, nâng eo hắn lên, để phần thân dưới hắn lơ lửng trước mắt, sau đó đôi môi đỏ mọng đặt lên hõm đầu gối hắn, hôn dọc xuống mặt trong đùi hắn, nơi đó vì không tiếp xúc với ánh nắng nên da thịt vừa non vừa trơn, môi Hoàng Phủ Nhược trượt trên đó, liếm láp trên đó, rồi để lại những vết bầm tím trên sự run rẩy của hắn.

“A… đừng liếm…”

Sở Quân Du cố gắng khép chân lại, ngăn cản đôi môi và lưỡi đang trượt trên đùi, nhưng hai chân bị y đè bên cạnh, thân dưới lại lơ lửng, hắn không thể dùng sức, chỉ có thể nằm trên giường mặc y muốn làm gì thì làm.

Hoàng Phủ Nhược im lặng dừng lại.

Sở Quân Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, hắn nhận ra mông mình bị banh ra, một đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nơi đó, hơi thở hắn gần như ngừng lại, sau đó, ngón tay dính chất lỏng ấm nóng, len lỏi vào bên trong chật hẹp đó.

Hắn căng thẳng co người lại.

“Thả lỏng một chút, ta sẽ không làm ngươi đau.” Hoàng Phủ Nhược hôn lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn, bàn tay thon dài đâm sâu vào, xác định cơ thể hắn có thể tiếp nhận một ngón tay một cách trơn tru, ngón tay lưu luyến ở huyệt khẩu lại thò vào thêm một ngón.

“Ưm… ưm… đừng…”

Cảm giác hai ngón tay tràn ngập trong cơ thể cực kỳ khó chịu, đặc biệt là chân hắn bị uốn cong, eo gần như bị y gập đôi đè trên giường, ở tư thế này Sở Quân Du khó thở, mỗi lần hít thở đều trở thành thở dốc, mỗi lần thở dốc đều là do ngón tay đang rút ra đâm vào trong cơ thể.

Sở Quân Du rất muốn y dừng lại, nhưng nhìn thấy đôi mắt tối sầm của Hoàng Phủ Nhược, cùng với khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng, biết bây giờ y cũng không dễ chịu, và rõ ràng là để không làm tổn thương hắn, y đang nhẫn nhịn dục vọng để khai thông cơ thể hắn.

Mất rất nhiều thời gian để làm đủ màn dạo đầu, xác định cơ thể hắn đã đủ mềm mại, Hoàng Phủ Nhược rút ngón tay ra, cắn môi hắn, bụng dưới áp về phía trước, đặt bộ phận đang nóng bỏng của mình vào huyệt khẩu đang co rút không ngừng của Sở Quân Du.

“Thả lỏng…”

Lời nói dịu dàng vừa dứt, vật thô nóng cứng rắn đột nhiên đâm vào cơ thể.

“Ô…”

Cơn đau như bị xé đôi cơ thể khiến Sở Quân Du cứng đờ toàn thân, mồ hôi nóng ẩm lăn dài trên trán, mặc dù vậy, hắn vẫn cắn răng thả lỏng cơ thể, chịu đựng sự xâm nhập của y, cho đến khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau.

Nhiệt độ nóng bỏng trào lên từ nơi kết nối, vật cứng rắn chôn sâu trong cơ thể bắt đầu rút ra đâm vào nhẹ nhàng.

“Ưm… a…”

Sở Quân Du thở dốc vụn vặt, vật cứng rắn đang rút ra đâm vào trong cơ thể không có động tác lớn, chỉ chậm rãi rút ra đâm vào, trong khoảnh khắc hắn hít sâu thì lại đâm vào sâu nhất, tần suất này không khiến hắn khó chịu.

“Quân Du cảm nhận được không? Ta đang ở bên trong cơ thể ngươi.”

Hoàng Phủ Nhược dịu dàng hôn hắn, cảm thấy vách trong đang căng chặt trở nên ẩm ướt nóng bỏng trong sự rút ra đâm vào của y, hai tay thuận theo ngực hắn xuống eo, nơi đó ướt đẫm mồ hôi, sờ vào vừa trơn vừa đầy đặn.

Y tùy ý xoa nắn, cảm giác mềm mại đó khiến y không thể kiềm chế được sự giày vò của dục vọng, cuồng loạn va chạmvào cơ thể hắn, mỗi lần đều đâm vào sâu nhất trong cơ thể hắn, khiến vách trong ẩm ướt nóng bỏng đó nuốt chặt lấy y.

“Cơ thể ngươi nóng quá, ôm ngươi như vậy cảm giác thật tuyệt.” Hoàng Phủ Nhược cắn vành tai ướt đẫm mồ hôi của Sở Quân Du, phát ra tiếng thở dài say đắm.

“A ưm…”

Tim Sở Quân Du đập rất nhanh, mặt đỏ bừng, đôi mắt hắn mờ đi bởi hơi nước ẩm ướt, trông có chút mơ màng, hơi thở hắn rất loạn, rất gấp, mái tóc đen tán loạn trên ngực theo chuyển động của Hoàng Phủ Nhược.

Ngực hắn phập phồng, đầu nhũ hoa trước ngực dưới sự tẩm ướt của mồ hôi, trở nên đầy đặn và quyến rũ. Hoàng Phủ Nhược ngậm lấy nơi mời gọi đó, dùng đầu lưỡi cọ xát tinh tế.

Dịu dàng đâm vào cơ thể hắn, tiến vào sâu, từ từ rút ra một chút rồi lại đâm vào, vật thô nóng cứng rắn, cọ xát qua những nơi nhạy cảm trong cơ thể hắn, từng luồng tê dại mời gọi trào lên trong cơ thể, nơi chật hẹp đang bao bọc dục vọng của mình tự nhiên co lại, giống như một cái miệng nhỏ mềm mại hút lấy y.

Hoàng Phủ Nhược bị hắn hút rất thoải mái, không nhịn được giữ chặt eo hắn, thúc vào sâu hơn, chạm đến nơi chưa từng đến, ở độ sâu này khoái cảm mãnh liệt như bão táp quét vào cơ thể.

Cả hai đều thở dốc…

Biết cơ thể hắn đang tiếp nhận mình, không có bất kỳ sự khó chịu nào, Hoàng Phủ Nhược nhẹ cắn môi hắn đang đỏ mọng, dục vọng chôn sâu trong cơ thể hắn không ngừng rút ra đâm vào, giọng nói khàn khàn trào ra từ cổ họng y.

“Quân Du, ta muốn nghe ngươi gọi tên ta.”

“Ưm… Hoàng Phủ Nhược…”

Sở Quân Du hơi thở không ổn định gọi tên y, giấu khuôn mặt ửng hồng vào lồng ngực vạm vỡ của y, hai tay nắm lấy cánh tay y, theo động tác mãnh liệt không ngừng đi sâu vào của y, trong khoang mũi phát ra tiếng rên rỉ như tiếng nức nở.

“Ta thích ngươi, rất thích ngươi, trên đời này không ai có thể yêu ngươi như ta.” Hoàng Phủ Nhược ôm hắn, thô bạoxuyên thấu hắn, khiến dục vọng rực lửa một lần nữa tiến vào hắn, khiến hai cơ thể siết chặt không còn kẽ hở.

Sở Quân Du mắt ướt nóng nhìn y, không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy y, biết mình không thể chống lại Hoàng Phủ Nhược, bị y quấn quýt suốt ngày cũng không thấy phiền, người giúp mình xử lý công việc lặt vặt trong cửa hàng cũng là y, người mỗi tối cố chấp chui vào chăn hắn ngủ vẫn là y.

Sở Quân Du không phải thánh nhân, cũng không phải tảng đá lạnh lùng, sự chăm sóc của Hoàng Phủ Nhược, sự tin tưởng của y và tình yêu của y, hắn đều có thể cảm nhận được, hắn đã không thể sống thiếu người này rồi.

Hắn tin rằng những ngày tháng sau này có Hoàng Phủ Nhược bên cạnh, sẽ vui vẻ và mãn nguyện.

Sự mãn nguyện này chính là cái gọi là hạnh phúc.

Từ khóa » đằng Mai Viên Wordpress