Lô đề Và Chuyện đi Lễ ông Hoàng Bảy

denbaoha1Hoang Bay

Đền thờ ông Hoàng Bảy cách ga tàu hỏa Bảo Hà cở 1 Km được dân làm ăn, buôn bán, lô đề, kinh doanh Cave,… biết đến vì khả năng chia sẻ khao khát làm ăn và chơi bời theo cách hào hiệp của ông.

Sử sách kiểu “chế biến” của Việt Nam viết rằng “ông Hoàng Bảy – tức Nguyễn Hoàng Bảy là một vị tướng trấn giữ châu Văn Bàn bị giặc phương Bắc giết hại rồi ném xác xuống sông Hồng (sông Thao)… “. Tuy nhiên, những gì mình biết đến ông Hoàng Bảy đéo phải như vậy!!!

Một bộ bàn đèn (đốt bằng dầu thực vật) tự tạo kèm theo thuốc phiện để lễ ông Hoàng Bảy - Một tay chơi, một lái buôn thuốc phiện khét tiếng vùng sơn cước....
Một bộ bàn đèn (đốt bằng dầu thực vật) tự tạo kèm theo thuốc phiện để lễ ông Hoàng Bảy – Một tay chơi, một lái buôn thuốc phiện khét tiếng vùng sơn cước….

Những gì mình biết là, Hoàng Bảy vốn là một lái buôn thuốc phiện cỡ bự ở Thị xã Trái Hút, tỉnh Yên Bái. Trái Hút (nằm phía nam và cách Bảo Hà chừng 20Km) không phải trung tâm thuốc phiện, nó chỉ là nơi nổi tiếng về tổ chức hút-hít và thu hút rất nhiều “tay chơi”. Còn nói đến trung tâm thuốc phiện thì phải nói đến Phố Lu (nằm phía bắc cách Bảo Hà chừng 27Km) mới là trung tâm thuốc phiện, đơn giản vì Phố Lu vốn là một thị tứ từ thời Pháp thuộc và từ trước đó, nó từng là một trung tâm tiếp nhận và phân phối thuốc phiện lớn nhất Việt Nam (thuốc phiện từ Lai Châu, Sơn La được chuyển theo đường Sa Pa rồi tập kết về Phú Lu, từ Phố Lu bắt đầu theo đường sông, đường bộ, sau này thêm đường sắt phân phối sang vùng Thái Nguyên, Cao Bằng, Việt Trì, Phú Thọ, Hà Nội, hoặc theo phía bắc mang sang Trung Quốc…). Cũng xin lưu ý, những năm trước đây, từ Hà Nội muốn đi Sơn La, Lai Châu thì chúng ta phải lên Phố Lu (bằng tàu hoặc ô tô), rồi từ đó đi lên Sa Pa rồi mới đi Lai Châu, Sơn La (cái này hãy hỏi các bác lái xe Đoàn 2 thì rõ nhất).

Sử sách kiểu “chế biến” của Việt Nam viết tiếp “Có điều kỳ lạ là, xác của ông không thể trôi tiếp mà cử quẩn quanh ở chân núi Cấm, Bảo Hà,..”. Đúng là cái dọng của những con “mọt sách”… Hehe.

Những gì mình biết là, nước sông Hồng ở đây rất lạnh và rất độc (vì có mỏ sắt khá lớn), đồng thời sông Hồng ở đây nước quẩn khủng khiếp, thuyền và bè đi vào đây, đặc biệt là những ngày nước sông Hồng lên cao một chút, thậm chí không thể bơi thoát ra vùng nước quẩn… (tháng 2 năm 1979 – mặc dù là mùa khô, mình có người bạn kể lại, khi cả gia đình bạn chạy giặc Trung Quốc bằng đường sông, đến đoạn Bảo Hà thì bố của cậu ấy phải dùng dây kéo bè mới thoát khỏi vùng nước quẩn). Cũng vì vậy, thằng nào chết trôi sau ba ngày (3 chìm 7 nổi) mà đến Bảo Hà thì xác của nó chả dừng lại ở đó. Sau này cũng vậy, bất kỳ ai có người thân chết đuối ở sông Hồng (và cả ở các con suối chảy ra sông Hồng) nằm phía bắc Bảo Hà thì họ đều đến chân núi Cấm, Bảo Hà để đón xác….

Người ta chỉ có thể "xin lộc" từ những tay chơi, chứ xin thế đéo nào được "lộc, lá" từ những thằng được mệnh danh là "thần giữ của"???
Người ta chỉ có thể “xin lộc” từ những tay chơi như ông Hoàng Bảy, chứ xin thế đéo nào được “lộc, lá” từ những thằng được mệnh danh là “thần giữ của”???

Và, trong một lần đem hàng từ Phố Lu về Trái Hút bằng đường sông, Hoàng Bảy đã gặp nạn – Các bạn nên nhớ là sông Hồng biên giới phía bắc rất nhiều gềnh thác, bởi vì tính từ TX Lao Cai đến TX Yên Bái, chênh lệch về độ cao của đáy sông lên đến 73 m, và Bảo Hà – Trái Hút chính là đoạn sông có thác gềnh cuối cùng của con sông Hồng chảy vào đất Việt. Xác của ông cũng như xác của bất kỳ thằng chết trôi nào khác, đến chân núi Cấm, Bảo Hà thì dừng lại.

Dù sao chăng nữa, lý do ông Hoàng Bảy chết không quan trọng bằng việc ông có “thiêng” hay là không. Những gì mình chứng kiến thì thấy ông “thiêng thật”. Tuy nhiên, để lời thỉnh cầu đến được ông, lễ vật bắt buộc phải có là thuốc phiện (chứ không phải Heroin đâu nhé, thời ông chưa có Heroin). Mình từng có 2 người bạn, một người chuyên buôn thuốc phiện những năm đầu 1980, một người làm nghề giết mổ lợn (gọi là Batoa), đều thường xuyên thăm viếng ông Hoàng Bảy. Cả 2 người này đều làm ăn phát đạt. Mình cũng có lần đi cùng cậu ấy, lễ vật của cậu ấy có nhiều thứ, mình nhớ không hết, nhưng nhớ có một bàn đèn đẽo bằng gỗ mít và một “nắm đấm” thuốc phiện (cỡ nửa cân – cân ta 16 lạng, chứ không phải cân Kg) vẫn còn tươi nguyên màu vàng pha màu đen. Không phải ai cũng có điều kiện như cậu bạn của mình, nhưng để có thuốc phiện thì nhà chùa có bán thuốc lá được quệt thuốc phiện sẵn cho người đi lễ (đã hơn 30 năm rồi, không biết bây giờ nó như thế nào nữa).

Chỉ biết ngày nay dân đề đóm ở Hà Nội thường xuyên lên lễ ông Hoàng Bảy, đặc biệt vào ngày rằm tháng 7. Không biết thần thì có khác người hay không??? Nếu giống người thì rất khó để vừa “thiêng” cho chủ lô lại vừa “thiêng” cho người chơi lô được… Hehe

TP. HN, ngày 04/10/2013

ncphuong

Chia sẻ với người khác thông qua:

  • Email
  • Reddit
  • Share on Tumblr
  • Pocket
  • Print
  • More
  • Tweet
Like Loading...

Related

Từ khóa » đi Lễ ông Bảy đánh Con Gì