Lỡ Làng - Thơ Buồn

Lỡ làng rồi ,yêu dấu của tôi ơi Em đừng khóc thêm ướt đời tôi nữa Đâu phải tôi quên lời xưa đã hứa Chỉ tại mình không đủ nợ, đủ duyên

Lỡ làng rồi ,tôi vẫn mãi yêu em Thương giọt lệ mặn môi mềm ,mắt ngọc Em đừng khóc, tôi van em đừng khóc Kẻo nghẹn ngào…tôi cũng khóc …như em…

Lỡ làng rồi, khoảng trời cũ buồn tênh Em cô lẻ, tôi một mình đếm bước Hai bên đường , vực sâu và dốc ngược Cuộc hành trình mình chẳng được đi chung

Lỡ làng rồi, tôi đong nỗi nhớ nhung Phụ nhau đó ,dù trong lòng thương lắm Em bên người,vòng tay đêm có ấm? Tôi ôm đời,soi bóng vẫn lẻ loi Lỡ làng rồi, vâng ,em hãy trách tôi Cho vơi bớt những ngậm ngùi em nhé Tôi hận mình không được hôn ngấn lệ Như ngày nào em khóc …để dọa tôi

Lỡ làng rồi,tôi nhắn gió lên trời Mang về đó nụ hôn môi tha thiết Ru giấc em trong đêm buồn cách biêt Ru muộn màng,hẹn một kiếp lai sinh…

ST.

Chia sẻ với bạn bè

Từ khóa » Thơ Về Lỡ Làng