Lố Nhố - Chrysalism

Dạo này mình ra Cầm nhiều.

Nay mình hút bốn điếu thuốc. Điếu “may mắn” cuối cùng ẩm xì. Mình đổ cốc nước lọc ra bàn, bao thuốc dính nước.

Đi tong cái “may mắn” của mình.

Con người tuyệt vọng níu kéo những cái gọi là “may mắn” hay “định mệnh” để họ có cái trốn chạy khỏi trách nhiệm làm người của chính họ. Nghĩ thật vui được làm kiếp con người.

Mình hay bảo mọi người là “hãy làm gì cũng được. làm mọi cái mình muốn. miễn sao là, phải hiểu được mọi hành động đều có kết quả, hay là hậu quả. và thứ hai, nếu chịu được cái hậu quả ấy, thì hẵng làm.” Lại cái trò đạo đức giả của cái mồm tôi. Haha. Mình vẫn sẽ tiếp tục ăn vạ và tìm cách đổ thừa những thứ không-phải-của-con-người để tha thứ cho chính mình. Đấy, thứ lý tưởng trong đầu đấy.

Mình ngồi dài ra trên cái ghế gỗ, nhìn ra phía những ngôi nhà lô nhô. Nhà màu vàng, nhà màu hồng, nhà màu xanh, nhà màu trắng. Những tấm mái tôn, thường là xanh lá, hoặc là đỏ. Ở đây không có mèo. Có độc một màu trắng của một con bồ câu bay lạc. Nó dừng lại, rỉa lông cánh, hay là rỉa độc của loài người. Nếu mình là con bồ câu, mình sẽ làm thế. Mình sẽ bay lượn tung quăng, bằng đôi cánh màu trắng. Dừng lại ở một chỗ quen, chậm rãi nhìn loài người qua lại. Thoáng thoáng bên tai những câu chuyện chẳng phải là của mình, dù có hiểu hay không, mình cũng chớp mắt mà nghĩ, rồi thì nó cũng như một cái lá rơi xuống hồ, nó sẽ trôi đi đâu đấy, không ai biết. Bồ câu có chớp mắt không nhỉ? Đó là chuyện của bồ câu. Có ai quan tâm đến bồ câu không nhỉ? Hay một ngày nọ nó sẽ bay mãi bay mãi rồi chết trong một cái góc bé xíu xịu xìu xiu.

Chắc là có. Nhưng trong những giờ phút như vậy, bồ câu chẳng biết nghĩ.

“Cậu vui là mình vui rồi.” Thế là đúng như kịch bản. Thằng đạo diễn họ Đời tên Tôi ấy ngả lưng ra phía sau, rít một hơi thuốc, khoan khoái nhìn mọi thứ dần rơi vào đúng chỗ của nó, y như cách nó phải rơi, như khi thả viên gạch hình chữ nhật vào một ô trống hình chữ nhật. Khói úa vào mắt thằng đạo diễn. Nó chúi mình về phía trước, chửi một câu địt mẹ ở khóe miệng, gõ gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi vào gạt tàn. Thật hề hước làm sao, cái màn kịch Đời Tôi.

T vui mình có vui không? Không. Vì T vui là việc của T, mình chẳng can dự vào nữa.

Đời Tôi chuyển cảnh rồi. Giờ mình gọi tên người khác. G.

Mình nhộn nhạo trong bụng. Mình thích G thật. Lại là một dung dăng dung dẻ rồng rắn lên mây những câu hỏi. G có thích mình không? G có nghĩ về mình như vậy không? G có đang gặp ai, kể chuyện cho ai về con M như G kể với mình không? Ừ nhỉ, đúng thật, làm gì có chuyện, mình lại là trung tâm vũ trụ, như thế giới với mặt trời, mà Cô-péc-nic cả trăm ngàn năm trước đã gào lên với thế gian, rồi chết trong muôn vàn những dòng thật giả của vở kịch Đời Tôi của chính mình như vậy.

Mình nghĩ mình hay đi bóp nghẹt dòng đời người khác như vậy đấy. Cái thói đời này ở đâu ra vậy nhỉ? Này thằng đạo diễn Đời Tôi, trong những giây phút quái gở nào giữa đêm, mày bật dậy khỏi giường, rồi cười khùng khục như một gã bác-học-điên, mà vớ lấy cái bút rồi điên cuồng viết thêm những dòng điên khùng, cho vở kịch Đời Tôi, thêm chữ Điên Khùng. Nó lấy bút gạch, gạch choe choét, đến khi tờ kịch bản rách toe toét. Nó tru lên một tiếng, rồi nằm phịch xuống, im lìm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Vì đó là chuyện-phải-đến.

Hãy đi tìm tờ giấy xanh trong vần thơ, để về sau gì gì đấy. Mình đã nghe Ngọt chơi bài này cả ngày nay. Mình muốn đi nghe nhạc Ngọt. Vì mình có thể hát từng câu trong từng bài hát. Trong một thế giới Điên Khùng của vở kịch Đời Tôi.

Cả bài viết này là một cái sự lố nhố. Con người chung quanh cũng thật lố nhố. Những người yêu nhau, những người thích nhau, họ chạm tay vào nhau và cười với nhau như vậy. Đâm ra tôi lại ghen tị. Tôi nghĩ tới những lúc tôi sẽ chạm mắt tôi với mắt G như vậy. Toàn những cảm xúc không đâu. Aaa.

Tôi có một ý định. Nó là thế này. Tôi sẽ thử nắm tay G vào thứ Bảy này. Đừng đi lạc nhé. Tôi sẽ nói với G thế. Như một bộ phim ca nhạc, hô hô. Hoặc không. Làm thế nào để tôi hiểu được lòng G nhỉ. Tôi gọi G là em bé. G có vẻ không có ý kiến gì với việc tôi gọi em là em bé. Hoặc có.

Tôi lúng túng làm những điều chẳng phải của mình.

Thứ duy nhất nghe có vẻ là có mục đích lúc này, đó là tôi nên quay lại, làm cho nốt đống deadline này. Rồi sẽ là những ngày dài phê lắc phê lư. Nghe có vẻ hợp lý.

Thôi vậy.

Nhưng này, on a better note. Mình đang viết.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tờ Giấy Xanh Trong Vần Thơ Là Gì