Lộ Tinh Hà Và Cảnh Cảnh - 小棉子

Suốt 15 tập phim nếu bảo tôi không ấn tượng với Lộ Tinh Hà là tôi nói dối nhưng thú thật tôi vẫn bị Dư Hoài thu hút hơn, ở Dư Hoài có cái gì đấy an toàn và ấm áp, tôi chính là kiểu con gái thích sự an toàn…

Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói về Lộ Tinh Hà, về sự cuồng nhiệt của chàng trai ấy năm 17 tuổi. Nếu như sự hiện hữu của Dư Hoài khiến cho thanh xuân của Cảnh Cảnh nở rộ thì sự xuất hiện của Lộ Tinh Hà lại góp phần làm cho thanh xuân của Cảnh Cảnh thêm phần rực rỡ…Lộ Tinh Hà, cậu tuyệt nhất!

Cậu ấy vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, nhờ tiềm lực kinh tế của bố mà trong trường nhận được sự ưu tiên hơn các bạn học khác, có người ngưỡng mộ cậu ấy có tiền, có kẻ lại ngưỡng mộ cậu ấy đẹp trai nhưng đa phần không muốn dính dáng vì cậu ấy có phần “không bình thường”, là “không bình thường” trong ngoặc kép. Lộ Tinh Hà năm 17 tuổi nổi loạn, ngang ngược, bất cần, tưởng chừng như con ngựa bị đứt cương không cách nào hãm lại vậy mà…. Cảnh Cảnh từ đâu xuất hiện cứ như vậy cư nhiên bước vào trái tim của cậu ấy rồi bướng bỉnh ở lì trong đấy không chịu ra…Lộ Tinh Hà năm 17 tuổi đã biết thế nào là đơn phương, thế nào là thật tâm thích một người,… Lần đầu tiên cậu ấy gặp Cảnh Cảnh là vào một ngày đầy nắng, mối tình đầu của cậu ấy cũng nương theo giọt nắng mà bắt đầu…

Tôi thích cái cách Lộ Tinh Hà dám yêu dám làm, dám tỏ tình, dám công khai, cũng thích cái cách cậu ấy cứ âm thầm đi đằng sau Cảnh Cảnh giúp đỡ mỗi khi Cảnh Cảnh gặp chuyện, thích luôn cả cách cậu ấy đối đầu với Dư Hoài để giành lấy người cậu ấy yêu thương….Ở Lộ Tinh Hà có cái gì đấy vừa trẻ con lại vừa trưởng thành. Cậu trai đấy không hề nông cạn, bạn học ấy thực sự có năng khiếu khiến người ta vừa giận vừa thương vừa buồn cười.

Lỗ Tinh Hà rất ấu trĩ, cực kỳ ấu trĩ…Cậu ấy đã gửi rất nhiều thư tình cho Cảnh Cảnh, cậu ấy biết Cảnh Cảnh thích Dư Hoài nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tôi hiểu cậu ấy chỉ muốn cố gắng hết sức mình để sau này không phải hối hận. Kiểu cố chấp, trọng thể diện đấy đúng là đặc trưng của đám con trai mới lớn, điểm này là thứ giống nhau nhất giữa Lộ Tinh Hà và Dư Hoài. Con gái nhìn vào hoàn toàn có thể phát điên lên, con trai lúc đấy thực sự rất nam tính mà…

Cái ngày Lộ Tinh Hà rời trung học Chấn Hoa đến Bắc Kinh để đăng ký vào trường Mỹ Thuật, theo đuổi  giấc mơ từ nhỏ của cậu ấy, tôi đã nghĩ thôi xong, thế là hết cơ hội rồi, vốn từ đầu đã không có lợi thế học cùng lớp, giờ lại còn khác trường, cậu ấy và Cảnh Cảnh xong rồi….Tôi đã nghĩ chắc cậu ấy sẽ không xuất hiện nữa, có lẽ phải đến gần cuối tôi mới có thể gặp lại những phân cảnh của một chàng trai mà tôi vô cùng ấn tượng…chỉ là không ngờ tôi lại gặp cậu ấy nhanh như vậy…đó là vào sinh nhật Cảnh Cảnh, sinh nhật 17 tuổi của Cảnh Cảnh… Chẳng hiểu sao đoạn Lộ Tinh Hà đưa cho Cảnh Cảnh bức tranh gỗ mắt tôi lại cay cay, khi nhìn cái bóng cao gầy của cậu ấy lặng lẽ đi đằng sau Cảnh Cảnh, nước mắt tôi đã lăn dài trên má. Tôi thực sự chỉ muốn chạy đến đẩy cậu ấy về phía Cảnh Cảnh, đẩy cậu ấy đến ôm chặt cô gái ngốc nghếch kia…. Rồi Cảnh Cảnh bước qua đường xe lửa, Lộ Tinh Hà dừng lại phía bên này, không đi theo nữa…Ánh mắt buồn bã, khuôn mặt bất lực của cậu ấy đứng lại sau hàng rào ngăn cách. Tôi biết, lúc đấy cậu ấy đã quyết định điều gì….Trước khi đoàn tàu chạy qua chắn tầm nhìn của cậu ấy với người con gái đặc biệt nhất trong những năm tháng thanh xuân, cậu ấy hét to :” Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh”…”Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh”…”Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh” !! xong biến mất khi toa tàu cuối cùng nhẹ lướt và tôi òa khóc như một đứa trẻ………

Người ta bảo chuyện quan trọng phải nói ba lần…Lộ Tinh Hà, tôi biết phải làm sao với cậu bây giờ…Mối tình đầu của cậu ấy, cho đến cả giây phút cậu ấy quyết định dừng lại nó vẫn thật đẹp, thật rực rỡ, với tôi đó là dấu chấm kết thúc trọn vẹn nhất rồi. Tôi biết cậu yêu đơn phương nhưng cậu đã cháy hết mình với tình yêu ấy, cậu đã khiến Cảnh Cảnh cảm động và tôi tin rất lâu sau này cậu vẫn là một trong những hồi ức ngọt ngào nhất mà Cảnh Cảnh lúc trưởng thành sẽ muốn nghĩ lại khi nhớ về Cảnh Cảnh thời niên thiếu….Lộ Tinh Hà, cậu thành công rồi, thật sự thành công rồi …

Những dòng đầu tiên trong bức thư tình đầu tiên cậu ấy gởi Cảnh Cảnh:

“Chào cậu, Cảnh Cảnh 16 tuổi, tôi là Lộ Tinh Hà 16 tuổi….”

Những dòng đầu tiên trong bức thư tình cuối cùng cậu ấy gởi Cảnh Cảnh:

“Chào cậu, Cảnh Cảnh 17 tuổi, tôi là Lộ Tinh Hà 17 tuổi….”

“Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ biết, tầm mắt của tớ.. chưa khi nào ngừng hướng về phía cậu… Thanh xuân của chúng tớ, đã từng được mang tên “bạn cùng bàn” .. nhưng thanh xuân của cậu liệu có bao giờ mang tên tớ không…”

13466010_567534943452834_4927503482349326004_n

_________________________________________________________________

Tôi còn nhớ buổi chiều sinh nhật 17 tuổi của mình, tôi vẫn đạp xe trên con đường quen thuộc đến lớp học thêm và  buồn bã tự nhủ bản thân, yên tâm sinh nhật 18 sẽ bùng cháy, sẽ vui vẻ, nhất định là vậy…Những năm 17 tuổi tôi có đơn phương thích một người chỉ đáng tiếc tôi không phải nữ chính, có cố thế nào cũng không đủ khả năng tỏa sáng, có bước thế nào cũng không thắng được những năm tháng khờ khạo của thanh xuân…Nhưng tôi thật sự chưa từng hối tiếc vì đã thích người ấy…

Phân đoạn Lộ Tinh Hà đứng lại sau hàng rào xe lửa tôi bật khóc có lẽ vì tôi tiếc cho tuổi 17 của tôi, ngày ấy tôi không may mắn như Cảnh Cảnh cũng không dũng cảm như Lộ Tinh Hà, tôi chỉ là đứa nhỏ dụt dè, mờ nhạt cứ như vậy ngày qua ngày đến trường lẳng lặng nhìn cậu ấy, 3 năm trung học để cậu ấy an tĩnh mà bước qua tôi, nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ dõng dạc đứng trước mặt cậu ấy tỏ tình !! Chấp nhận thì tốt, không chấp nhận cũng không sao vì ít nhất thì tôi cũng đã có đáp án cho riêng mình, được như vậy thật tuyệt, chỉ tội, giá như vẫn mãi chỉ là nếu như ….

Lộ Tinh Hà, cậu đến muộn một bước, cậu vào nhầm một lớp nhưng cậu thật sự không thích nhầm người….chỉ là giữa các cậu ngay từ đầu đã định, dù thế nào cũng phải bỏ lỡ nhau….nhưng tôi tin cậu cũng giống tôi, không hối hận về đoạn tình cảm ngốc nghếch này…Gói lại tất cả cất vào một góc nhỏ trong tim và bước tiếp thôi vì có một đạo lý bất di bất dịch rằng :“Chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn, không thể đi cùng bạn mãi mãi được” . 

Dù sao thì… có thể gặp được nhau giữa 7 tỉ người trên thế giới cũng là một loại may mắn đặc biệt …

Thôi được rồi, dừng lại ở đây thôi…cho Lộ Tinh Hà của tôi, cho Cảnh Cảnh của tôi, cho những năm tháng thanh xuân mà tôi đã vô tâm, vô tư bước qua… Ngày hôm nay, cảm ơn tất cả, cảm ơn những giọt nước mắt, cảm ơn những nụ cười, cảm ơn những con người đã cùng tôi đi qua quãng thời gian khờ dại, tôi thực sự vô cùng cảm ơn…. Tôi của ngày hôm nay vì các bạn mà ngày một cố gắng, ngày một tiến lên, ngày một hoàn thiện, ngày một trưởng thành.

” Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy được kết cục của câu chuyện. Ở cái thời thanh xuân chen chúc chật chội ấy, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, tôi chỉ có thể đứng ở cánh cổng nhà mình, cô độc mà giữ trời đất nhỏ bé của mình, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi… “

https://www.youtube.com/watch?v=XLxDXrnX-mg

https://www.youtube.com/watch?v=2Nc9-GJQWAU

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Cảnh Cảnh Và Lộ Tinh Hà