LỘC VỪNG - Thơ Lâm Văn Bảnh - Ngo

LỘC VỪNG

Lộc Vừng hoa đỏ rụng đầy sân,

Bỏ cuống đu đưa, níu lấy cành.

Thầm tiếc hôm nao, chùm hoa mới,

Mơ ngày mai nở, nụ bâng khuâng.

Nhìn hoa rơi... nôn nao, nghĩ gì?

Có gợi lòng ai, một chuyến đi.

Vu quy ngày ấy, tan tác pháo,

Một ngày, giờ xa, ngậm ngùi chi?!

Pháo rơi, bỏ mặc dây đong đưa,

Buồn bã quạnh hiu, trong nắng mưa.

Trơ trọi một thân, sầu lẻ bóng!

Hoa rơi, có nhớ, cội nguồn xưa.

Cơn gió nào, khiến hoa rụng rơi?

Nghĩ thật lá lay cho tình đời!

Hoa đẹp trên cành, xưa nay vậy,

Khi nhụy không còn, bướm ong lơi!

Mỗi độ Đông về, hoa đơm bông,

Gợi chuyện tình xa, nhớ mênh mông.

Hai kẻ yêu nhau mơ ngày cưới,

Nhưng mơ ước, chỉ ước mơ trong lòng.

Trai thời ly loạn, phải ra đi!

Câu hẹn hò xưa, đã lỗi nghì!

Binh biến đi qua, mờ khói lửa!

Người cũ đâu còn, thương tiếc chi!

Bến nước ngày xưa, tiễn Chàng đi,

Mộ chí tên Nàng được khắc ghi!

Rào rạc đêm về nghe sóng vỗ,

Ngỡ như hồn oan, nói thầm thì.

Lộc Vừng hoá thân, mọc bên sông,

Hoa đỏ rụng rơi, chảy theo dòng.

Cứ tưởng đôi làng, vang tiếng pháo,

Thuyền hoa rước Nàng, bỏ chờ mong.

Lộc Vừng hoa đỏ, rưng rức buồn,

Đu đưa trong gió, gợi nhớ thương.

Nào ai còn nhớ chuyện tình cũ,

Để xao xuyến lòng, bao vấn vương.

Giờ nơi xa, vẫn nhớ quê nhà,

Nhớ cây Lộc Vừng đang trổ hoa.

Luôn khoe màu tươi trong nắng sớm,

Vương vấn tình xưa, rất đậm đà.

Lâm Văn Bảnh

Minnesota

Từ khóa » Câu Thơ Về Cây Lộc Vừng