Lời Con Kể - Chùa Hoằng Pháp

    Mẹ thân yêu!

    Không biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Mẹ có nhớ con không? Có lo cho con không? Còn con thì rất nhớ mẹ, rất lo cho mẹ vì không biết mẹ ngủ có ngon giấc không khi công việc bận bịu ngày đêm.

    Mẹ ơi! Vậy là con ở chùa Hoằng Pháp cũng đã được 8 ngày rồi và cuối cùng con cũng đã hòa nhập được với cách sinh hoạt nơi đây, đã biết tự lo cho mình. Mỗi sáng, con phải dậy từ rất sớm để đi tụng kinh. Mẹ cũng biết việc dậy sớm đối với con là rất khó, rất mệt vì ở nhà con quen thức khuya và ngủ dậy muộn rồi. Nhưng cũng chính vì vậy con mới biết sự khó, sự mệt của mình không kể là gì so với sự khó, sự mệt của mẹ trong suốt mấy chục năm qua. Mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo sớm hôm để nuôi con khôn lớn nên người. Con được ăn no, ngủ ấm, được mặc những bộ đồ thật đẹp thì đôi bàn tay, bàn chân mẹ ngày càng chai sần. Càng nghĩ, con càng thấy thương mẹ nhiều hơn.

   Mỗi tối, vào thời kinh chiều, con được tụng kinh Vu Lan. Đó là lúc con cảm thấy lòng mình thanh thản nhất vì được sám hối tất cả tội lỗi con gây ra với mẹ. Đó cũng là lúc con cảm nhận rõ nhất tình yêu mà con dành cho mẹ. Con đã khóc, khóc vì nhiều lần con đã làm tổn thương mẹ, khóc vì mẹ đã bảo vệ cho con, vì những lúc con ốm đau mẹ luôn là người ở bên cạnh, mẹ chưa bao giờ rời mắt khỏi con, chưa bao giờ chợp mắt khi con chưa khỏi bệnh.

“Ước mong con được nên thân Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi Con đau ốm tức thì lo chạy Dầu tốn hao cách mấy cũng đành Khi con đau bệnh đặng lành Thì cha mẹ mới an thần định tâm Công dưỡng dục sánh bằng non biển” ….

    Con còn nhớ lần con bị bệnh thủy đậu, vì muốn con khỏi hẳn, mẹ đã nấu sẵn cho con một nồi nước thuốc để tắm. Vậy mà vì tính ỷ lại, nghĩ bệnh của mình đã bớt nhiều, đã có thể đi học được nên con đã lớn tiếng nói với mẹ rằng: “Con không tắm đâu, mẹ đừng nấu nữa, khó chịu lắm!”. Ngay khi nói ra câu nói ấy, con đã biết mình sai, con thấy cắn rứt lương tâm suốt dọc đường mẹ chở con đi học. Con đã rất muốn nói lời xin lỗi mẹ nhưng lại không có đủ can đảm. Vậy mà khi đi học về, một lần nữa nghe mẹ nhắc con tắm nước thuốc, con lại tiếp tục lớn tiếng với mẹ: “Khó chịu quá đi, con không tắm nữa!”, để rồi không kiềm được nỗi bực dọc, mẹ đã lớn tiếng la con: “Tắm cho hết, mới khỏi mà đòi bỏ rồi!”. Cứ thế con đã cố cãi với mẹ, cho đến khi nước mắt mẹ rơi. Mẹ khóc. Mẹ khóc vì sự ngỗ nghịch, ương bướng của con, rồi mẹ đã nói hết tâm tư, nỗi lòng của mình, những lời nói đẫm chìm trong nước mắt. Mẹ ơi, con biết mình rất có lỗi nhưng không hiểu sao lúc ấy con chỉ biết im lặng rồi lặng lẽ lên phòng để lại sau lưng những giọt nước mắt của mẹ. Ngồi trong phòng, con chỉ biết trách mình, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Con không dám đối diện với mẹ, vì con sợ ánh mắt mẹ khi nhìn con, ánh mắt đầy tình yêu thương và lòng nhân từ, nó khiến con như ngừng thở, như có ai bóp chặt tim mình.

    Vậy mà vẫn như thường ngày, buổi tối mẹ lại lên phòng để thoa thuốc cho con. Mẹ xem từng nốt thủy đậu rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên. Cổ họng con nghẹn ngào, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong tâm trí con: “Tại sao mẹ lại thương con đến thế? Tại sao mẹ không giận con, không trách con…?”. Tự dưng trong lòng con rất muốn nói câu xin lỗi mẹ nhưng con lại không đủ can đảm. Rồi con chợt nhớ đến lời của một vị thầy: “Trong cuộc đời của các con, các con đã từng nói lời xin lỗi với mẹ chưa? Đã bao giờ con nói thương mẹ chưa? Nếu chưa thì bây giờ các con hãy tập nói những lời đó đi, vì sau này nếu không còn mẹ nữa, các con có muốn nói những lời đó thì cũng đã muộn rồi, sẽ không còn cơ hội nữa!”. Trong con như có một nghị lực, con nhìn mẹ mãi, nhìn mẹ thật kỹ và con nhận ra trên khuôn mặt của mẹ đã hằn lên những nếp nhăn. Vì con, mẹ đã hy sinh tất cả, cả cuộc đời mẹ dành trọn cho con. Nghĩ đến đó thôi, lòng con như tan nát, con không muốn hối hận sau này, con không muốn cả cuộc đời sẽ sống trong nỗi đau khổ vì hèn nhát và thế là con nhanh tay nắm lại cánh cửa phòng, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn con và nói “Thôi đi!”, rồi mẹ đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa khép cũng là lúc con òa khóc, con khóc rất nhiều mẹ à. Con không khóc vì sự lạnh nhạt của mẹ, con khóc vì dù sao con đã dũng cảm làm được điều mình muốn.

    Cũng từ ngày đó, con đã có thêm một kinh nghiệm sống đó là không nên vì chút nóng nảy mà làm tổn thương những người mình thương yêu. Con thật sự cảm thấy hối hận. Bảy ngày được tham dự Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp, con thấy mình thanh thản lắm, con như được sám hối tất cả, mọi chuyện không vui đều tan biến, bây giờ trong lòng con mẹ là người tuyệt vời nhất! Con cảm ơn mẹ vì đã cho con cơ hội để trưởng thành, để hiểu được thế nào là giá trị của cuộc sống và nhận thức được điều nào nên làm, điều nào không nên.

    Mẹ có biết không, bao ngày qua các thầy đã dạy cho chúng con rất nhiều điều hay và mới lạ: những điều cần biết về tình yêu, ai là người bạn thân nhất của mình… Người bạn thân nhất của mình, mẹ có biết đó là ai không? Đó chính là người mẹ của mình vì mẹ luôn là người chia sẻ, hiểu mình nhất và không bao giờ biết toan tính với mình. Nhưng mẹ ơi, vì sao con và mẹ chưa từng là bạn thân với nhau vậy mẹ? Con chưa từng hiểu được mẹ, chưa hiểu được những gì mẹ nghĩ, mẹ làm. Có đôi lúc mẹ hay la con vô cớ, con rất khó chịu và con đã đặt dấu chấm hỏi mà mãi vẫn chưa có câu trả lời. Và vì vậy nhiều lúc con với mẹ đã có những cuộc tranh cãi khiến mẹ con mình dần xa cách nhau.

    Có đôi lúc con trách mẹ vì sao mẹ lại không tâm sự, không chia sẻ cùng con. Nên những khi đau buồn, tuyệt vọng nhất con rất muốn nói với mẹ nhưng lại sợ mẹ la nên chỉ biết khóc thầm, rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ qua. Nhưng mẹ ơi! Bây giờ con không cần điều đó nữa vì mẹ đã cho con tất cả. Mẹ cho con thân hình khỏe mạnh, cho con một trí não thông minh, như vậy thôi con cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mỗi khi ở nhà mẹ thường mua bánh kẹo cho con, hay đùa cho con vui. Dù mẹ không thể hiện bằng lời nói, dù mẹ không tâm sự, không chia sẻ cùng con nhưng chỉ cần thấy nụ cười của mẹ, cảm nhận được những việc mẹ làm vì con, như thế thôi cũng đã đủ để lấp đi những điều khiến con không hài lòng về mẹ trước đây. Những kỳ ôn thi, mẹ thường gọi con dậy sớm học bài, thấy con thức khuya, thấy con ăn ít mẹ cũng la rầy. Rồi đến kỳ thi, mẹ đưa con đi, đến cổng trường mẹ nói với con “Nhớ làm bài từ từ, cẩn thận đó nha!”, ngắn gọn thôi nhưng chứa đựng tất cả niềm tin của mẹ dành cho con.

    Mẹ ơi, con còn nhớ vị thầy đó có kể cho chúng con nghe một câu chuyện về một người mẹ, dù là một người đàn bà điên nhưng bà ấy rất thương đứa con trai của mình, biết hy sinh, biết bảo vệ cho con mình khi nó bị đánh. Có rất nhiều bạn khóc khi nghe thầy giảng, nhưng con thì không khóc, con có thể ngăn được dòng nước mắt nhưng mẹ đừng nghĩ con không thương mẹ nha vì thay vào đó là nụ cười của con. Mẹ có biết vì sao con cười không? Vì con thấy con là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, con rất mãn nguyện vì có mẹ là mẹ của con. Dù con có mất hết tất cả nhưng đối với con điều đó không quan trọng vì còn mẹ là con còn tất cả. Mẹ yêu! Mẹ là người con yêu nhất, cũng là người con thần tượng nhất vì mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang, vì mẹ luôn là mẹ trong mọi hoàn cảnh, đó là điều con cần phải học hỏi rất nhiều từ mẹ. Và đây cũng chính là cơ hội cho con được thay đổi. Sau Khóa Tu Mùa Hè này, con hứa sẽ là một người con ngoan, con thảo để mẹ vui lòng:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”

    Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ lắm! Suốt cuộc đời này con xin nhớ ơn mẹ, mẹ là người đẹp nhất trong lòng con. Đây cũng chính là những điều con muốn nói với mẹ rất lâu rồi, nhưng con chưa dám nói. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn là con của mẹ.

   Con của mẹ.

Nguyễn Thị Phượng Thi - Cần Thơ

Từ khóa » Không Biết Bây Giờ Mẹ Ngủ Hay Chưa