Lòng Dạ Hẹp Hòi Là Nguồn Gốc Khổ Đau

Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có rất nhiều việc nhỏ có thể khiến cho người với người bất hòa. Đôi khi chỉ bất đồng nhỏ thôi cũng đủ để quấy nhiễu khiến tâm chúng ta không yên.

Kỳ thực, trong cõi hồng trần này những việc không được như ý chiếm đến tám, chín phần. Nếu như chỉ gặp phải một chút khó khăn trở ngại mà cảm thấy chán ghét mọi người, oán hận người khác thì chính là lòng dạ của chúng ta quá hẹp hòi, tâm lượng quá nhỏ. Một người nếu như có thể mở rộng tấm lòng của mình thì tâm linh mới có thể thăng hoa.

Một người có thể bao dung hết thảy người khác, tiếp nhận hết thảy người khác, chỉ có người như vậy mới có thể thực sự tiêu sái, làm được từ bi thực sự và đạt được trí tuệ chân chính.

Lòng dạ hẹp hòi là nguồn gốc của phiền não

Tâm lượng, lòng dạ càng rộng mở thì phiền não càng nhẹ, tâm lượng càng nhỏ, lòng dạ càng hẹp thì phiền não càng nặng. Người có lòng dạ nhỏ hẹp thông thường sẽ không bao dung được, không yêu thương nổi và cũng không tiếp nhận được khuyết điểm của người khác.

Lòng dạ của một người lớn hay nhỏ sẽ quyết định người đó sống vui hay buồn. Chỉ một ý niệm của con người có thể khiến cho lòng dạ của họ to lớn như vũ trụ, cũng có thể khiến nó nhỏ như một hạt bụi.

Trước đây có một vị đệ tử luôn vì những điều nhỏ nhặt này khác mà buồn phiền, cả ngày than thở. Một hôm, đệ tử nói với sư phụ của mình rằng: “Sư phụ! Con luôn phiền não, luôn bực tức. Xin Sư phụ khai thị cho con!”

Sư phụ nói: “Con hãy mang một túi muối ra đây, sau đó bỏ một chút muối vào cái chén, đợi muối tan hết ra thì uống lấy một ngụm.”

Sau khi đệ tử uống xong một ngụm nước muối, sư phụ hỏi: “Con thấy vị của nó thế nào?”

Đệ tử trau mày đáp: “Vừa mặn vừa chát ạ!”

Sư phụ nghe xong không nói gì liền dẫn đệ tử ra cái hồ trước chùa và nói: “Con hãy đổ túi muối này xuống hồ sau đó nếm thử một ngụm nước xem sao!”

Vị đệ tử làm theo lời sư phụ của mình. Sư lại hỏi: “Con thấy vị của nó thế nào?”

Đệ tử vừa nở nụ cười vừa nói: “Thưa sư phụ, thực sự có vị ngọt ạ!”

Sự phụ hỏi tiếp: “Con có thấy vị mặn không?”

Đệ tử lắc đầu nhìn sư phụ và nói: “Không có chút mặn nào ạ!”

Lúc này, sư phụ mới mỉm cười nhìn đệ tử của mình rồi nói: “Những thống khổ của sinh mệnh giống như vị mặn của muối. Mức độ cảm nhận và thể nghiệm của chúng ta được quyết định bởi việc chúng ta đem nó đặt ở trong vật chứa đựng lớn hay nhỏ.”

Đệ tử nghe xong cảm ngộ được lời dạy của sư phụ mình.

Vật chứa đựng mà sư phụ nói ấy, kỳ thực chính là tâm lượng, lòng dạ của con người. Tâm lượng của một người lớn hay nhỏ sẽ quyết định thống khổ lớn hay nhỏ.

(Sưu tầm)

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Hình ảnh Lòng Dạ Hẹp Hòi