Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt Wikidich - Hỏi Đáp

Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn

Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE.

Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ

Edit: Mèo Xù (wp banhbaotrungcut)

Tình trạng: Hoàn (66c+2PN) (21/06/2019)

———

Văn án

Quý Chước da trắng mỹ mạo, eo mềm đẹp đẽ, khiến hoa hoa công tử Cố Xước như ong ong bướm bướm nhào tới.

Từ đây biệt danh không còn, biến thành thê quản nghiêm..

Đây là một câu chuyện về em thụ cơ trí thu phục tra công.

Sinh tử, tiểu ngược, đủ loại máu chó.

Note từ editor:

  1. Công truyện này không hề tra, đừng tin vào tên truyện và tag.
  2. Thụ có thể sinh con, nhưng không đề cập kỹ.
  3. Thật ra tác giả không đề hoàn chính văn và ngoại truyện, nhưng sau khi đọc và xem xét kỹ thì tui quyết định cho hai chương 67 và 68 là ngoại truyện, vì nó chỉ kể về cuộc sống hạnh phúc của hai nhân vật chính và CP phụ.
  4. Cảm ơn cô Natgeo24 đã giúp tui des bìa truyện, yêu cô moa moa

———-

Review (wp banhbaotrungcut)

Thể loại: Đam mỹ, trước đa tình sau trung khuyển ngốk nghếk công x xinh đẹp quyết đoán nữ vương thụ, HE.

Ờm thật ra thì tag truyện lần này là tui tự nghĩ ra đấy chứ trong truyện là gì tui k nhớ nữa, nhưng mà vẫn đúng thuộc tính lắm.

Cái tên truyện khiến ng đọc dễ liên tưởng công chính Cố Xước là một tên tra công, nhưng thực ra tui thấy ảnh không tra tí nào. Vốn dĩ bạn ấy là một công tử nhà giàu hoa tâm củ cải, thay bạn giường như thay áo, vì thấy thụ đẹp mà độc miệng nên hứng thú với thụ, muốn theo đuổi thụ. Tất nhiên ban đầu ý định của Cố Xước chỉ vì muốn lên giường với thụ thôi, chẳng muốn yêu đương gì cả đâu.

Thụ đã từng có mối tình sâu đậm năm năm với ng khác, từng rứt gan ruột ra bày tỏ tình cảm. Nhưng tên đó đến với thụ chỉ như thói quen, sau này khi lấy vợ để có lợi ích thì chia tay thụ. Em cũng dứt khoát bỏ đi, dứt hoàn toàn luôn ấy.

Em khá cô đơn, anh thì thèm chịch, cơ mà sau lần đầu gặp gỡ tán tỉnh ẻm chê thẳng thừng rằng họa mi của Cố Xước là dưa chuột nát, vì đã quan hệ với nhiều ng quá nên ẻm sợ bẩn: ))) Anh tức lắm, lần sau trưng luôn bản xét nghiệm chứng tỏ anh k mắc bệnh, rồi từ đó quấn quýt không buông dây dưa không dứt, cuối cùng cũng đưa được em lên giường với tư cách là bạn giường. Lâu dần anh bắt đầu động tâm với em, nhưng trước đây anh chưa từng yêu ai thật lòng nên k nghĩ đó là tình yêu, chỉ muốn bay nhảy k bị ràng buộc. Thụ thì yêu công rồi, nhưng vì quá khứ đào hoa của công mà vẫn e ngại, nhiều lần em đã ám chỉ anh về một hôn lễ, rồi có ý bảo anh ra mắt bố mẹ mình, mà anh cứ lảng tránh đi. Rốt cuộc em chịu không nổi, thêm mấy lần bị tình nhân cũ của công chọc tức nên quyết định chia tay công. Công sợ lắm, biết mình tệ bạc nên mới bày mọi cách xin thụ tha thứ. Nhờ mấy trò mèo đáng yêu của anh mà em cũng mềm lòng quay lại. Rồi tiếp đó là tháng ngày thụ dạy dỗ công vào khuôn, chỉ yêu mỗi mình, k dám léng phéng ở đâu nữa hết. Trong quá trình đó có sự chen chân phá đám của thằng ml người yêu cũ của thụ, nhưng chẳng xi nhê gì với tình yêu của hai người. Kết thúc công thụ dắt nhau về ra mắt bố mẹ, được bố mẹ hai bên cưng chiều, rồi sinh con, và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Truyện này rất đáng yêu, tuy gắn tag nữ vương thụ tui ghét nhất, nhưng thụ nữ vương vì cái tính của anh công cần một ng nữ vương, hơn nữa em cũng k quá chảnh chó leo lên đầu ng khác ngồi. Công ban đầu thì hoa tâm lắm, thay bồ như thay áo, về sau bị thụ dạy dỗ ngoan một phép: )). Có mấy chiêu xin lỗi thụ cực buồn cười, có lần ảnh le te đi xin thằng bạn tư vấn cách làm vợ hết giận, nó mới nói chơi là mua sầu riêng về quỳ là hết liền. Thế là anh đi mua thật, về quỳ đến tím bầm đầu gối luôn. Rồi anh còn mặc váy thủy thủ cho em ngắm mà cười, rồi múa ương ca cho thụ xem, quỳ bàn phím máy tính mà đầu gối k được chạm bàn phím,… tóm lại là đủ trò luôn. Bên ngoài thì ngầu lòi mà trước mặt thụ thì trung khuyển hết mực.

Dàn nhân vật phụ cũng đáng yêu vô cùng, từ bà mẹ cute của công, ông anh trai biệt nãy của công, bạn bè công với thụ nữa. Có CP phụ là anh trai thụ x bạn thân công cũng khá hài hước, cơ mà k được nói rõ chi tiết lắm. À cái tình tiết sinh tử là thụ có khả năng ẩn, không ai biết hết, mà khúc sinh con ra cũng chẳng miêu tả kĩ, chỉ nói qua thụ mang bầu xong bé con ra đời thôi, thím nào không thích sinh tử văn cũng có thể thoải mái đọc.

Truyện hay và hài hước đúng độ, tiếc là H kéo rèm. Tui định đào hố rồi cơ mà mỗi chương dài quá, 60c k biết bao giờ hoàn được, nên rw để ai có tâm thì hốt nó về edit nhoaaa

——–

Link: https://banhbaotrungcut.wordpress.com/2018/10/15/long-tra-cong-moi-ngay-hoang-hot-cat-phan-phan-phan/

Link wattpad CHÍNH CHỦ: https://www.wattpad.com/story/190387085

Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt

Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE.

Chương 10. Thế nào.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Xước còn nằm trên giường hồi tưởng dư vị một hồi lâu.

Lúc Quý Chước quấn riết lấy hắn thật sự vừa đáng yêu vừa mê người, khiến người ta hận không thể nuốt cả xương y vào bụng.

Quý Chước không chỉ có dáng vẻ mê người, còn có giọng gọi giường rất hay. Nào là "Ca ca", "Chồng ơi", suýt chút nữa bảy hồn sáu phách của Cố Xước quy thiên hết ráo.

Cố Xước hận không thể chết trên người y.

Cố Xước từng nếm qua không ít cực phẩm, nhưng chưa có ai mê người như thế, quả thật như một tiểu yêu tinh.

Cố Xước muốn ôm tiểu yêu tinh vào lồng ngực để hôn hôn ôm ôm xoa xoa lại vuốt ve an ủi một phen, tiếp tục cuộc yêu nóng bỏng hôm qua.

Kết quả tay hắn chụp vào khoảng không.

Thật tiếc nuối.

Trên giường vẫn còn lưu lại khí tức của Quý Chước, có mùi thơm nhè nhẹ, Cố Xước si mê hít một hơi rồi mới rút điện thoại từ túi quần ra.

Chín giờ mười lăm phút.

Không ngờ hắn lại ngủ muộn đến thế.

Quần áo bừa bộn khắp mặt đất tối hôm qua đã được xếp gọn ghẽ đặt lên ghế, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết kịch liệt đêm qua.

Cố Xước mặc quần lót vào rồi đi ra ngoài. Hắn đi một vòng quanh căn nhà, ấy thế mà vẫn không thấy thầy Quý mê người đâu.

Trên bàn có để bữa sáng, gồm bánh mì nướng, trứng gà, sữa bò, khá là tốn tâm tư.

Cố Xước cảm thấy tối qua mình thật là thất bại, Quý Chước còn có thể dậy sớm, còn làm cả bữa sáng.

Mà chính mình lại nằm trên giường không động đậy...

Mặt Cố Xước tối sầm, không thể nhớ lại nữa, thật mất thể diện!

Có điều nghĩ đây là bữa sáng mà Quý Chước làm, trong lòng Cố Xước lại rạo rực. Hắn ăn rất vui vẻ, uống cạn sữa không còn một giọt.

Cố Xước móc di động từ túi quần ra muốn gọi điện thoại cho Quý Chước, nhưng lúc mở danh bạ ra lại có hơi chột dạ. Dù sao tối hôm qua cũng là say rượu mất lý trí, mà Quý Chước muốn có một người để nói chuyện yêu đương...

Nhỡ mà thầy Quý muốn mình phụ trách, muốn nói chuyện yêu đương với mình thì làm sao giờ?

Cố Xước ăn sáng xong. Từ trước đến giờ mình cứ nhếch nhác, nhưng nghĩ đến bệnh thích sạch sẽ của Quý Chước, hắn bèn rửa bát, còn thu dọn phòng. Đến lúc hắn cảm thấy Quý Chước có lẽ sẽ không thấy mình lôi thôi nữa thì mới đến công ty.

Cố Xước nghĩ tới rất nhiều tình cảnh khi mình và Quý Chước gặp lại... Hắn muốn duy trì thiết lập hoa hoa công tử, không đươc vỡ—-

Thầy Quý, tối hôm qua tôi không ép em, là em chủ động quấn quýt lấy tôi,

Hoặc là—-

Thầy Quý, tối hôm qua em có hài lòng không?

Kết quả, sáng nay Cố Xước vẫn không gặp được Quý Chước, lời kịch mà hắn ấp ủ cũng không phát huy tác dụng. Hắn đến phòng luyện tập mấy lần cũng không nhìn thấy Quý Chước, chỉ hỏi bóng gió được rằng đúng là thầy Quý có đến công ty.

Đến giờ ăn trưa, Cố Xước nhìn một phát là thấy được Quý Chước đang đứng xếp hàng trong dòng người, bèn lập tức đến bên hàng của y.

Cách còn ba, bốn người, Cố Xước nhìn chằm chằm Quý Chước.

Quý Chước mặc một chiếc áo sơ mi có cổ, thế nhưng vẫn không thể che giấu đươc dấu vết trên cổ y. Da của y rất trắng nên vết đỏ kia vô cùng dễ thấy, chọc cho ánh mắt của những người khác không ngừng rơi trên cổ mình.

Thầy Quý thật là đẹp, chỉ cần một bóng lưng thôi cũng vô cùng mê người. Có điều vòng eo thon kia mềm mại cỡ nào, e rằng ở đây chỉ có mỗi mình hắn biết.

Cố Xước có chút đắc ý mơ hồ.

Chờ đến khi hắn hồi thần bèn sợ hãi cả kinh. Cái này có gì đắc ý chứ, chỉ bởi vì mình được làm bạn tình một đêm với Quý Chước à?

Trong đầu Cố Xước cố thể nói là vô cùng đặc sắc.

Đến khi Quý Chước lấy đồ ăn xong quay lại, Cố Xước vội vã dời mắt.

Chờ đến khi Quý Chước đi qua người mình, thân thể Cố Xước căng thẳng, sắc mặt lạnh lùng, còn kéo kéo cà vạt mình. Dáng vẻ hắn vốn cực kỳ anh tuấn, làm động tác này rất gợi cảm.

Thế nhưng Quý Chước lại đi thẳng qua người hắn.

Cố Xước: "...."

Cảm giác tồn tại của hắn thấp vạy à? Hay là sau khi ngủ qua, mị lực của mình đã giảm xuống?

"Thầy Quý." Cố Xước kêu lên.

Quý Chước ngẩng đầu nhìn hắn. Sắc mặt của y vẫn như thường, không có trách móc mà cũng chẳng hề oan ức chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn chờ hắn.

Ngược lại Cố Xước có phần không biết nên phản ứng thế nào.

Bầu không khí nhất thời có hơi lúng túng.

"Cố tổng." Quý Chước vẫn chào hỏi như thường ngày rồi đi..

Quý Chước, đây là đang giận ư?

Cố Xước phân tích phản ứng của y.

Buổi sáng không nói tiếng nào đã đi, thấy hắn cũng chỉ duy trì lễ phép. Dù là bạn tình đi chăng nữa thì chắc chắn vừa ngủ với nhau xong cảm giác sẽ phải không giống nhau.

Nhất định thầy Quý đã giận rồi.

Quý Chước ngồi một chỗ với Vương Minh.

Không biết có phải ảo giác của Vương Minh hay không mà y luôn cảm thấy hôm nay thầy Quý mặt mày hồng hào, như đang rất thoải mái

"Thầy Quý, hôm qua Cố tổng không bắt nạt anh chứ?" Vương Minh hỏi.

Lúc nói câu này tuyệt đối y không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy Cổ tổng sẽ nhắm vào Quý Chước.

Ở trong mắt Vương Minh, thầy Quý đơn thuần đáng yêu như một chú cừu non, rất khiến người ta yêu thích. Cũng chỉ vì đến gần Khúc Tuấn một chút mà Cố tổng khắp nơi nhắm vào y, chẳng hề thương xót.

Quý Chước suy nghĩ một chút. Hôm qua tuy rằng y uống say, nhưng có một số việc vẫn còn có chút ấn tượng. Không giống như Cố Xước bắt nạt y, mà giống như chính y bắt nạt Cố Xước.

"Không có." Quý Chước nói.

Vương Minh còn có điều muốn nói.

"Trợ lý Vương, thầy Thái gọi cậu qua bên đó ăn cơm, anh ta có chuyện muốn nói với cậu." Cố Xước đứng trước bọn họ, nói với Vương Minh.

Thầy Thái chính là thầy dạy thanh nhạc của nhóm kia.

Vương Minh luôn cảm thấy ánh mắt thầy Thái nhìn mình rất âm trầm, còn luôn thích khinh bỉ mình.

Vương Minh không thích anh ta, nhưng mà thầy Thái đã gọi. Liên quan đến chuyện công việc, y không thể đặt tình cảm riêng tư vào.

Vương Minh bưng đĩa đồ ăn đến trong góc, ngồi đối diện Thái An Yến.

Thái An Yến chỉ liếc nhìn y một cái rồi tiếp tục ăn cơm,

Vương Minh nhìn cái vẻ này của anh ta lại tức giận: "Thầy Thái, Cố tổng nói anh có chuyện muốn nói với tôi, thế thì nói đi."

Thái An Yến nở một nụ cười.

"Lão Thái, nụ cười kia của anh là cười nhạo à?" Vương Minh trừng mắt nhìn anh ta.

Thái An Yến: "Không ngờ cậu lại nghe được."

Khinh bỉ đừng có thể hiện rõ đến vậy!

Vương Minh chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, nhìn dáng vẻ ngứa đòn của Thái An Yến lại càng thêm tức giận. Dưới cơn tức giận, y liền gắp hết thịt trong bát của Thái An Yến về phía mình, ăn sạch.

Thái An Yến bỏ đũa xuống, lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn y.

Vương Minh: .... Y chỉ ăn một miếng thịt, sao Thái An Yến lại có vẻ muốn giết mình vậy?

"Miếng thịt kia tôi vừa cắn qua một cái, Loại hành vi này, có một thuật ngữ gọi là — Hôn môi gián tiếp."

"Phì phì phì!"

Bên này, Cố Xước và Quý Chước ngồi đối mặt nhau.

Cố Xước len lén nhìn Quý Chước: "Thầy Quý, em không có lời gì muốn nói sao?"

Quý Chước ngẩng đầu nhìn hắn: "Nói cái gì?"

"Thầy Quý, em giận rồi hả?" Cố Xước nói.

Đối với thái độ lãnh đạm của Quý Chước, Cố Xước chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân.

Chuyện tối qua mặc dù là Quý Chước chủ động, nhưng mà y đã uống say, mình đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

"Tại sao phải giận?" Quý Chước tiếp tục hỏi.

Quả nhiên là giận rồi.

Cố Xước nhìn mặt y và vết đỏ trên cổ, lời nói đã nghĩ kỹ vẫn không thể thốt lên được. Hắn chỉ đành nói: "Xin lỗi."

Rốt cuộc Quý Chước hình như mới phản ứng lại được hắn đang nói cái gì: "Anh nói chuyện tối qua à? Say rượu mất trí thôi, anh xin lỗi làm gì chứ? Cố tổng, chuyện này cũng không vi phạm quy tắc của anh."

Nhìn dáng vẻ không để ý của Quý Chước, Cố Xước chỉ cảm thấy nghẹn một hơi trong cổ, không lên được, xuống cũng chẳng xong. Tình huống này còn không bằng Quý Chước tức giận.

Trong lòng Cố Xước lại sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, Quý Chước cứ như một tên phụ tình, ngủ xong thì vứt sang một bên. Tối hôm qua còn gọi hắn là "Chồng ơi" "Chồng à", hôm nay lại trưng ra thái độ lãnh đạm.

Cố Xước buồn bực suốt một bữa trưa.

Hắn cầm điện thoại mở weixin ra, nhìn chằm chằm avatar của Quý Chước một hồi lâu, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà gửi một tin nhắn.

"Thầy Quý, biểu hiện tối qua của tôi thế nào?"

Bên kia cũng không reply ngay lập tức.

Lẽ nào biểu hiện của mình chưa đủ tốt, thế nên Quý Chước mới lãnh đạm như thế?

Chính mình vốn không như vậy. Cố Xước thường tập thể hình, vóc người đẹp lại dai sức. Trong lịch sử của hắn, đều là hắn làm cho những tiểu 0 kia dục tiên dục tử, lúc ở nước ngoài còn có danh hiệu tiểu pháo vương châu Á.

Chỉ vì nhiệt tình, thân hình, âm thanh – mấy tầng công kích này của Quý Chước, hắn mới thất thế đến vậy.

Di động của Cố Xước vẫn yên lặng, lúc hắn muốn đi lên lầu tự hỏi vấn đề này, weixin rốt cuộc cũng có trả lời.

"Cũng được."

Cố Xước nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, luôn cảm thấy mình nhìn ra được cảm giác miễn cưỡng.

Cố Xước càng thêm buồn bực.

________________

Từ khóa » Cùng Ngắm Hoàng Hôn Wikidich