Lòng Từ Bi Của Đức Phật | Văn Hóa Truyền Thống | Chánh Kiến Net

Tác giả: Vĩ Nghiêm

[ChanhKien.org]

Nặng chìm xuống đáy, nhẹ nổi lên mặt nước, một niệm thiện và ác khác nhau một trời một vực. Dù Đức Phật thần thông quảng đại, nhưng lòng từ bi chỉ có thể độ người có đức.

Nói chuyện xưa để bàn về sự thức tỉnh của nhân loại hiện nay.

Xin kể một câu chuyện xưa của Đức Phật, đó là vào thời Đức Phật phổ độ chúng sinh.

Một hôm, Đức Phật đang đi trên đường bỗng nghe thấy một giọng nói đáng thương và đau khổ văng vẳng: “Đức Phật từ bi, xin Ngài hãy cứu giúp con một lần nữa”. Âm thanh này nghe có vẻ quen thuộc quá! Đức Phật nhìn về phía âm thanh phát ra, hoá ra âm thanh đó đến từ địa ngục sâu thẳm. Đức Phật vừa nhìn đã biết tiếng kêu cứu quen thuộc hóa ra là của một trong những đệ tử cũ của Ngài tên là Đề Đạt Đa. Thấy Đức Phật đang ở trên cao nhìn mình, anh ta mừng rỡ như thực sự nhìn thấy vị cứu tinh. Đề Đạt Đa vội vàng nói với Đức Phật ở phía trên: “Đức Phật từ bi, xin hãy cứu con một lần nữa. Con nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình và không vi phạm lời dạy của Ngài nữa. Con sẽ theo Ngài tu hành ngoan đạo”. Đức Phật rơi nước mắt từ bi, im lặng một lúc và nói với Đề Đạt Đa: “Đề Đạt Đa, con muốn ta dùng cái gì để cứu con?” Đức Phật biết rằng tuy Ngài có thần thông quảng đại, có thể giơ tay kéo Đề Đạt Đa lên khỏi địa ngục, còn có thể tiêu trừ mọi tội nghiệp cho Đề Đạt Đa, nhưng Đức Phật hiểu rõ hơn rằng điều đó là không thể và vô ích. Bởi vì bên trong vô lượng vũ trụ có Đại Pháp tối cao của vũ trụ đang kiểm soát và đo lường hết thảy hành động việc làm của chúng sinh. Bất luận là ai, đã làm gì thì cũng phải tự mình gánh chịu lấy hậu quả. Nói cách khác, chính Đề Đạt Đa phải thực sự muốn thay đổi bản thân, thực sự hối hận và muốn vãn hồi. Nếu không thì không những Đề Đạt Đa không được cứu mà chính Đức Phật cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của Pháp vũ trụ. Đức Phật thở dài từ bi nói với Đề Đạt Đa: “Ta sẽ vì con một lần nữa, để ta tìm xem”.

Đức Phật nói để Ngài tìm xem, chính là giống như con người ngày nay mở xem màn hình điện thoại di động, Ngài mở xem quá trình lịch sử đời đời kiếp kiếp mà Đề Đạt Đa đã trải qua, hết cảnh này đến cảnh khác… Đột nhiên mắt Đức Phật sáng lên, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng: Đề Đạt Đa đang đi trên một con đường hoang vu và tình cờ phát hiện một con nhện lớn sắp leo lên chân Đề Đạt Đa. Lúc này, nếu Đề Đạt Đa thả bàn chân xuống, con nhện sẽ chết ngay lập tức. Đề Đạt Đa giơ chân lên và vui vẻ nhìn con nhện bò đi. Đức Phật nói: “Được, ta sẽ dùng con nhện này để cứu con”. Lúc này, Đề Đạt Đa đáng thương đang ở dưới địa ngục cầu xin Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật đã dùng sợi tơ do con nhện nhả ra để biến hóa thành một sợi dây dài.

Đề Đạt Đa ở dưới địa ngục đột nhiên nhìn thấy từ phía ánh sáng trên cao bỗng rơi xuống một sợi dây thừng, anh ta bất chấp giẫm đạp lên thân thể người khác, mừng rỡ như điên lao tới túm lấy sợi dây. Anh ta nắm chắc sợi dây cứu mạng này, mừng rỡ cảm thấy như mình đã thoát khỏi địa ngục. Những người khác trong địa ngục thấy có sợi dây cứu mạng cũng liều mình bất chấp tất cả nắm lấy sợi dây. Đề Đạt Đa đang trèo lên, ngoái xuống nhìn thấy những người phía sau cũng đang liều mạng nắm lấy sợi dây và trèo lên theo anh ta, anh ta hét lên: “Đây là của tôi, đây là sợi dây Đức Phật ban để cứu tôi, các người để cho tôi đi!” Vừa hét anh ta vừa dùng chân gắng hết sức đạp lên những người phía dưới. Đức Phật rơi nước mắt xót thương khi nhìn thấy cảnh này, trong phút chốc sợi dây đứt, Đức Phật thở dài bỏ đi.

Trên đây là câu chuyện có thật về Đức Phật.

Về Phật Thích Ca Mâu Ni, trong lịch sử xác thực có một người như vậy, điều này cũng được khoa học hiện đại công nhận. Như vậy, truyền thuyết xa xưa kể trên có thể có thật. Trải qua thời gian lâu dài, một số câu chuyện có thể có những tình tiết bị sai lệch trong quá trình lưu truyền, nhưng chủ đề nội hàm mà bản thân câu chuyện truyền tải sẽ không thay đổi. Bởi bất cứ câu chuyện thần thoại nào được lưu truyền trong lịch sử có lẽ không hề đơn giản, nhất là có thể lưu truyền đến ngày nay, trong đó ẩn chứa lòng từ bi hồng đại và sự an bài có chủ đích của Sáng Thế Chủ.

Tuy nhiên, những người chịu sự giáo dục tẩy não của thuyết vô thần lại vô ý hoặc hữu ý gắn lên những câu chuyện truyền thuyết truyền thống, đặc biệt là những câu chuyện về Thần Phật này cái nhãn mê tín mà không cần suy nghĩ. Càng không ai dành thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa nội hàm về sự cảnh tỉnh và cứu độ từ bi của Ngài trong câu chuyện này.

Nhưng trong xã hội hiện thực ngày nay, lại có rất nhiều người đi chùa chiền thắp hương lễ Phật. Nhìn các đình chùa khói hương nghi ngút, người đến thắp hương lễ Phật nườm nượp không ngớt, nhất là đến dịp lễ thì có thể nói là biển người tấp nập.

Trong nhân gian, rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, cơ sở kinh doanh hay nhà dân đều có bàn thờ Phật, bàn thờ Thần Tài hay tượng Phật. Tuy nhiên, người ta dù vào chùa hay ở nhà thắp hương bái Phật cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cầu xin Trời Phật phù hộ cho họ phát tài, thăng quan tiến chức và cầu hảo sự. Muốn biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này; muốn biết quả đời sau, xét nhân gieo hiện tại.

Kỳ thực, lòng từ bi của Thần Phật chính là giáo hoá con người hướng thiện, chỉ bảo chúng sinh làm thế nào đạt đến tiêu chuẩn ở cảnh giới cao, độ con người sang một thế giới tươi đẹp, thoát khỏi bể khổ. Làm sao Thần Phật có thể thỏa mãn hết thảy lòng tham của con người và phù hộ để con người phóng túng những dục vọng bẩn thỉu được?

Thiện ác con người tự làm, họa phúc con người tự chiêu mời. Đức Phật cứu độ con người, chứ không phải phù hộ cho những truy cầu của con người.

Con người mang theo lòng tham dơ bẩn như vậy mà thắp hương bái Phật, thực chất là phạm thượng với Thần Phật. Bởi vì người ta không thực sự tôn kính Đức Phật, hoặc không thành tâm hối cải trước mặt Đức Phật. Hơn nữa, tiêu chuẩn đạo đức của con người ngày nay đã rơi xuống địa ngục rồi, hoặc có thể trên các bức tượng Phật mà mọi người thắp hương thờ cúng căn bản không hề có vị Thần Phật thực sự nào đang lắng nghe lời cầu nguyện của con người nữa.

Tuy nhiên, vì chúng sinh ngày nay đều có căn cơ tốt, nên họ có nhân duyên lớn và phước báo lớn. Cho nên vào thời mạt kiếp hôm nay chúng ta mới có thể gặp được Đại Pháp vũ trụ đang truyền rộng trên toàn thế giới, cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp vì để hoàn thành thệ ước với Sáng Thế Chủ cứu độ chúng sinh, họ đã phải chịu đựng bức hại và đàn áp tàn khốc của chính quyền tà ác quỷ đỏ. Bao nhiêu người trong số họ đã bị bỏ tù, bị tra tấn và bị sát hại, thậm chí bị mổ cướp nội tạng khi còn sống. Nhiều gia đình bị bức hại đến chết, phải bị ly tán. Mà tất cả sự bức hại này chỉ vì các đệ tử Đại Pháp khuyên con người hướng thiện và dẫn dắt mọi người quay trở lại với đạo đức truyền thống.

Đại Pháp đang hồng truyền, cho dù thế nhân ngày nay xấu xa đến đâu, chỉ cần họ có thể hiểu được phúc âm chân tướng từ các đệ tử Đại Pháp, họ sẽ có một tương lai tươi sáng và sẽ không bị bỏ lại trong đại kiếp nạn của toàn vũ trụ. Trong lịch sử vũ trụ chưa từng có hồng ân đại thiện và Sáng Thế Chủ đại từ đại bi như vậy, nếu như con người thế gian vẫn chưa tỉnh ngộ, thì hậu quả sẽ là giáng xuống mười tám tầng địa ngục.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/268904

Từ khóa » Câu Chuyện Về Lòng Từ Bi Của đức Phật