Lòng Tự Trọng Và Sự Xấu Hổ - PLO

Có loại xin lỗi kèm theo chuyện sa thải nhiều quan chức giữ trọng trách như vụ xin lỗi của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản về chiếc tàu khu trục lớn nhất Nhật Bản đâm vào một tàu đánh cá gần vịnh Tokyo làm hai người thiệt mạng. Tư lệnh hải quân Nhật bị sa thải và 82 sĩ quan cao cấp bị trừng phạt. Bộ trưởng cũng tự phạt, nộp hai tháng lương vào kho bạc. Ông chủ của Samsung, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, xin từ chức trước dư luận về chuyện tham nhũng và trốn thuế... Những động thái đó cho thấy tính nghiêm túc và thái độ có trách nhiệm của những người giữ trọng trách và mối quan tâm của họ đối với dư luận của công chúng.

Thực chất của “văn hóa lãnh đạo” là ý thức tôn trọng dân, người đã trao trách nhiệm cho mình. Không có ý thức sâu sắc về điều đó thì không sao có những ứng xử ấy, tiếp đó là nhân phẩm của người cầm quyền. Trong nhân phẩm có lòng tự trọng, thường đi liền với cảm giác xấu hổ. Đó là những thuộc tính của phạm trù lương tâm. Và ý thức về nhân phẩm, về lương tâm, về lòng tự trọng của người có văn hóa lãnh đạo, xét đến cùng, là do nhận thức được trách nhiệm của mình trước xã hội, tức là trước dân.

Thế mà trong chuyện gọi là “than thổ phỉ” ở Quảng Ninh, rồi chủ trương “tận thu” của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) để hàng loạt mỏ nhỏ khai thác lộ thiên đua nhau ra đời, sau đó bằng con đường tiểu ngạch và xuất lậu sang Trung Quốc, tất cả chuyện này chỉ có TKV biết. Tính ra, theo ông bí thư tỉnh ủy, mỗi năm nhà nước thiệt hại mất 4.800 tỷ đồng! Mà tiểu ngạch hay buôn lậu diễn ra khá công khai. Chỉ một đêm 20-3-2008, gần 200 con tàu chở hàng trăm ngàn tấn cùng lúc nổ máy vượt biên! Năm 2007, tổng số than xuất khẩu sang Trung Quốc là 31 triệu tấn, trong đó chính ngạch là 15 triệu tấn, còn lại theo con đường tiểu ngạch và xuất lậu. Cũng năm ấy, TKV lãi tới 2.400 tỷ đồng, riêng quý 1-2008 đã lãi ròng 670 tỷ đồng, trong đó từ than là khoảng 500 tỷ đồng! Và rồi chủ tịch TKV đã làm bản kiểm điểm gửi lên Thủ tướng!

Hình như ở nước ta, quy trình tuyển lựa và kỷ luật cán bộ được làm rất chặt chẽ, cho nên ai đó có cắn rứt lương tâm, với lòng tự trọng và sự xấu hổ trước dân, dù có ý định từ chức thì sợ vi phạm “ý thức tổ chức”, nên “đành lòng vậy, dầu lòng vậy” mà tiếp tục giữ chức vụ được nhà nước và dân trao cho.

Để chống tệ tham nhũng và nạn chạy chức (mà ở Cà Mau là một ví dụ) đang là bạo bệnh cần thuốc đặc trị, có lẽ nên ban hành cơ chế cho các vị có chức quyền chẳng may... phạm tội. Họ có thể vì sự xấu hổ mà được quyền từ chức chứ không đợi phải làm xong mọi thủ tục: cách chức trong Đảng, miễn nhiệm chức vụ chính quyền, rồi sau đó ra tòa để nói lời ăn năn, xấu hổ.

Chợt nhớ, thành ngữ Ả Rập có câu: “Sự xấu hổ còn dài hơn kiếp sống con người”!

TƯƠNG LAI

Từ khóa » Tiểu Ngạch Hay Tiểu Mạch