[LP's Diary] Biệt Đội V.P.T – 05 | V.P.T SQUAD
V.P.T SQUAD
BIỆT ĐỘI VỆ PHÚC TIẾN

5. Tụ Hội
“Sao còn đứng ngây ra đây, cùng xuống ăn sáng nào.”
Tôi giật bắn mình nhìn sang. Quả nhiên chú Khương Tế đang cười tủm tỉm bên cạnh, đôi mắt đen hút giữa ánh sáng ban ngày càng nổi bật lên nét bí ẩn pha chút ma mị.
Chú Khương Tế dắt tôi vào thực đường rộng lớn nằm phía Đông ngôi đền. Bài trí của nơi đây vừa trang nhã vừa thoáng đãng, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ tròn đặt an vị trên tấm thảm ba tư dày thêu tua tủa vầng hào quang mặt trời.
Những người được chọn đã ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Đường Khởi ngồi hướng hai giờ, Minh nguyệt bốn giờ, hướng tám giờ là Đắc Toại và mười giờ sẽ là Điền Trung. Người Nhà Đền từ gian bếp bài bản dọn điểm tâm sáng, bày tươm tất từng món lên bàn và cẩn thận lui ra.
“Minh Nguyệt, đang ăn đừng nghe nhạc.” Đắc Toại nhấc nĩa lên nhưng không quên nhắc nhở.
Minh Nguyệt bĩu môi: “Ăn thì ăn thôi, đâu có rườm rà như thiếu gia nhà anh.”
Đường Khởi đang găm mạnh chiếc nĩa vào miếng xúc xích và tọng nó vô miệng một lượt thì nhột gáy đính chính: “Ê này, đâu phải thiếu gia nào cũng lễ tiết như ổng.”
“Khởi à, đang ăn đừng nói chuyện, sẽ mắc nghẹn đó. Vả lại chúng ta còn phải chờ chú Tế ăn trước chứ.” Điền Trung hòa nhã lên tiếng.
“Ăn trước ăn sau gì đâu có quan trọng.” Chú Khương Tế cười khì, bước nhấp nhỏm đến bàn ăn.
Tôi vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hơi choáng với mùi thức ăn ngào ngạt đang bủa khắp căn phòng.
“Lăng Phong, con cũng ngồi xuống đây ăn chung cho vui.” Chú đưa bàn tay chai sần ra vẫy gọi.
Những Người Được Chọn lập tức dừng khua dao nĩa, đồng loạt chuyển tầm nhìn khỏi đĩa thức ăn thơm ngon về phía tôi.
Tôi đứng đổ mồ hôi hột.
“Chú Tế, cậu nhóc này là ai?” Minh Nguyệt vọt miệng nhanh hơn tên Đường Khởi mới há miệng kia.
“Sơn Giả Lăng Phong, con trai của chị Tử Yên.” Chú đáp gọn ghẽ.
Tử Yên là quí cô không xa lạ gì với họ, mối quan hệ giữa Nhà Đền và sở C.D.Q tuy không mấy hòa hảo nhưng vẫn thường liên lạc với nhau và người giữ mối liên hệ đó là dì Tử Yên. Chú Khương Tế từng giải thích như vậy.
Đắc Toại dùng khăn trắng lau khóe miệng rồi lãnh đạm nói: “Ý Minh Nguyệt là, cậu ta là như thế nào?”
“Ừm, đều giống mấy đứa.” Chú Tế từ tốn nhấp một ngụm trà gừng nóng.
Lần này Đường Khởi quyết vượt mặt Minh Nguyệt đứng dậy la lên đầu tiên:
“Ý chú là Người Được Chọn?”
Đôi môi đỏ hồng của Minh Nguyệt hơi chếch lên: “Gì? Tên nhóc này ấy hả?”
Anh chàng đeo tạp dề hào hứng chạy về phía cửa, chộp lấy tay tôi và nhiệt liệt kéo lại bàn ăn.
“Vậy là đội hình chúng ta đủ rồi a.” Điền Trung nói có phần hơi quá vui.
Đường Khởi từ đâu đã tuồn sang, bá vai và kè tôi vào ngực áo sặc mùi nước hoa với giọng phấn khích trông thấy. “Ố hố hố, cậu được Khai Ấn lúc nào thế? Sống ở quận nào nhỉ? Năng lực là gì? Sở thích là chi…”
Tôi hoảng hốt vùng ra, lắp bắp không biết phải nói sao cho tỏ. May rằng lúc đó chú Tế đã cất giọng giải vây.
“Lăng Phong vẫn chưa quyết định có gia nhập đội hay không, vậy nên đừng làm thằng bé khó xử.”
Khoan đã, cả chú cũng gọi tôi là ‘thằng bé’ là thế nào? Người ta đã 17 tuổi rồi đấy!
“Hể?” Đường Khởi hơi khựng lại một chút.
Chú tế cất công kể khái quát tình cảnh hiện giờ của tôi trong lúc mọi người hoàn tất bữa ăn sáng. Mọi người im lặng lắng nghe, không bình luận gì cho đến khi câu chuyện kết thúc, Đắc Toại mặt lạnh như tiền và hờ hững bảo:
“Không muốn chiến đấu cũng chẳng sao, đây là vấn đề tự nguyện không ép buộc.”
Ngữ giọng anh ta bình thường mà nghe như tiếng cười mỉa đầy thâm ý.
“Nhưng đội hình thiếu một người cũng được sao? Thế đâu giống lời sấm trong truyền thuyết cho lắm.” Điền Trung tiu nghỉu nghiêng đầu.
“Quan tâm lời sấm cũ mèm đó làm gì cho mệt, chiến thì cứ chiến thôi.” Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, đảo tròn mắt. “Đội hình đủ hay không chẳng quan trọng, miễn diệt sạch được kẻ thù là ok.”
“Thế thì cậu cứ yên tâm ở đây, anh hứa sẽ không để bọn chúng đụng đến một sợi tóc của cậu.” Đường Khởi mạnh mẽ vỗ lên vai tôi bồm bộp mấy cái.
Tôi ho thành tiếng, họ chỉ cười cười. Không khí quả thật có chút gì đó xa cách hơn lúc được chú Tế giới thiệu. Đôi bên ngập ngừng một lát rồi chú bảo mọi người đi tập luyện, cả tôi cũng nên đi tham quan cho biết mọi ngõ ngách trong khu vực.
Để lại bàn ăn cho Người Nhà Đền dọn dẹp, mọi người rẽ sang con đường dài thoai thoải hai bên là khu vườn rợp sắc hoa ở mạn Tây. Cuối con đường sừng sững một bức tượng Khai Thần bằng đá hoa cương đang chỉ tay ra mặt hồ xanh biếc bên cánh phải. Đằng sau tượng chỉ là tường đá vôi phẳng lì chắn lối. Đây chẳng phải là ngõ cụt sao?
“Mật đạo vào phòng luyện đằng sau tượng,” Đắc Toại bất ngờ xoay sang nói với tôi, đôi mắt nâu đen sau hai mảnh kiếng trong suốt híp lại. “Cậu có biết cách nào để vào đó không?”
Rõ ràng là đang ngỏ ý thách thức, nếu không đoán ra thì ngoài cái mác con rùa rụt cổ, tôi còn hóa thành con bò ngốc đặc nữa.
“Kìa Đắc Toại, thằng bé chỉ mới đến thôi.” Điền Trung tỏ vẻ không đồng tình.
“Chỉ là một câu đố nhỏ, không chơi thì không ép.” Vế sau đặc biệt được anh nhấn giọng.
Tôi chỉ lẳng lặng đến trước bức tượng. Khai Thần nhìn tôi đầy châm chọc. Khai Ấn gì chứ, chỉ là khơi mào cho hàng đống rắc rối mà thôi.
Tôi chạm vào cánh tay đang chỉ ra hồ của ông ta, dùng sức nâng thứ đá thạch đó lên cao. Tưởng chừng phần đá đúc thành khối đó ngang ngạnh đứng im minh chứng cho câu trả lời sai thì nó lại nhất nhất theo đà nâng lên. Ngón tay xoay chuyển từ chỉ ra hồ vài giây sau đã đổi sang vòm trời trong xanh bên trên. Bức tường sau đó rù rù chuyển động xuống dưới, để lộ một cánh cửa thép chống cả đầu đạn hạt nhân đằng sau.
Đường Khởi từ sau ôm chồm tới tôi, cười ngoác cả miệng: “Ha ha, ngoài Đắc Toại, bọn anh chả ai đoán ra từ lần đầu đến cả. Phong Phong thiệt là thông minh quá đi.”
“Đừng có tự tiện đổi tên người khác chứ.” Tôi nhăn mặt gạt đôi tay quấn chặt như bạch tuột ấy ra. Đâu có khó gì khi Khai Thần sinh ra từ Hạt Nắng biểu trưng cho mặt trời, tay phải luôn chỉ thiêng là điều hiển nhiên.
Nhưng giải quyết xong bức tượng, tôi thộn mặt ra trước dãy bàn phím cảm ứng chờ nhập mật mã trên cửa thép khép kín. Đến cái này thì tôi bó tay. Khai Thần sinh ngày mấy tháng mấy nhỉ? Hay ông ta có số CMND và số điện thoại di động không?
Thương tình bộ dạng ngây ngốc của tôi, chú Tế chủ động nhập mã và tra quét võng mạc lẫn vân tay qua hệ thống an ninh.
“Sau này sẽ cài đặt nó nhận diện được con.” Ông nói.
Đắc Toại lầm bầm: “Không chiến đấu thì vào đây có nghĩa lý gì.”
Cửa thép qua nhiều công đoạn nhận diện chủ nhân mới nặng nề đẩy ra, khai mở một khu luyện tập trong nhà rộng mênh mông như hai sân vận động quốc gia hợp lại với tên chung là Sảnh Đài. Mái trần được bọc lớp kính hấp thụ năng lượng mặt trời màu xanh ngọc, Sảnh chia thành nhiều gian phòng khác nhau. Gian chung sẽ gồm những phòng tập thể lực, tập xà như các phòng Gym thông thường, kèm theo sân điền kinh, hồ bơi và những hố cát dài. Các trang thiết bị hiện đại đều được đặt khắp Sảnh cùng những tủ đồ uống lạnh, khăn bông và thuốc trị liệu.
Cả đội theo thông lệ chia nhau vào những gian phòng dành riêng cho mình và thay y phục luyện tập.
Chẳng mấy chốc không ai ngó ngàng đến tôi nữa mà chuyên tâm vận động cơ thể, âm thanh chấn động bắt đầu ầm ĩ cả thao trường.
Chống gậy Ba-toong, chú Tế đi lanh quanh diễn giải:
“Đường Khởi năm nay 24 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của Mạn Trung Tâm thành phố trước khi tham gia đội. Hiện tại đang kiêm chức đội trưởng tạm thời.”
Tại sao chỉ là Đội Trưởng tạm thời?
Đang tính hỏi chú thì bị bảng điện tử đang liên tục nháy đỏ với các dữ liệu nhảy loạn xạ trong gian phòng Đường Khởi gây chú ý. Anh ta dùng tay trần và chân chặt nát những chồng gạch và lớp lớp gỗ mà hệ thống đưa ra. Chồng gạch và gỗ ngày một dày hơn, dày đến cả trăm tầng ngoài sức lực của một tuyển thủ Karate quốc tế có thể xử lí được.
Làm sao Đường Khởi có thể đập nát chúng?
“Con đứng xa ra một chút.” Chú Tế đẩy tôi lui vài bước.
Đường Khởi gồng đôi vai rộng, Khai Ấn hình đầu Sư Tử in ở bắp tay trái nháy sáng, gân máu căng cứng như những ống cáp chạy dọc theo cánh tay đến mu bàn tay rồi ngấm vào xương tủy. Da dẻ tỏa sắc đỏ chín, âm thanh hạt khí bị nướng rỉ ra và đôi bàn tay Đường Khởi phực lửa. Ngọn lửa bùng cháy lớn dễ dàng phá hàng trăm mẫu vật vỡ thành ngàn mảnh, thiêu cháy chúng thành tro bụi mong manh. Đôi tay ấy như đuốc sống, chặt và đấm hết trụ đồng đến những hình nộm mô phỏng hình thù Dị Quái, sức tàn phá khó thể đo ra ngay tức khắc.
Càng đấm đá, lửa trong tay và trong mắt Đường Khởi càng bừng sáng, hăng say. Khí chất quyết liệt hùng hổ vượt xa sức tưởng tượng con người. Tôi không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc.
Chẳng biết có nghe được tiếng ồ của tôi hay không, Đường Khởi liền nháy mắt một cái lấy lòng.
Tôi ngoảnh mặt và kiễng chân đi tiếp.
“Minh Nguyệt vừa tròn 25 tuổi, là cảnh sát Khu vực 4 của Mạn Tây thành phố.” Chú Tế tiếp tục cung cấp thông tin.
A, vậy là Đường Khởi nhỏ hơn chị một tuổi!
“Cơ mà là cảnh sát sao?” Tôi vội gặng hỏi lại chú. Nữ biết đánh đấm đã là hiếm, nữ vào ngành cảnh sát lại càng hiếm hơn.
Chú Tế chỉ hất đầu về phía gian phòng bên.
Gian phòng Minh Nguyệt thu hẹp bề rộng và dài gấp ba lần gian Đường Khởi. Trên địa hình phẳng, địa hình gập ghềnh cheo leo và uốn theo đường zích zắc khúc khuỷu, đều bố trí hàng loạt mô hình Dị Quái gớm ghiếc chầu chực xồ ra. Minh Nguyệt đứng ở vạch xuất phát thả lỏng người, bắp chân săn chắc trắng nõn căng ra dưới lớp quần cộc. Hệ thống hụ còi đếm ngược, chị nhảy cẫng lên ba cái lấy tinh thần và độ nhạy rồi thủ chiếc dùi điện dài trong tay. Số 0 vừa hiện ở biển báo, sắc xanh lam sáng bắn ra từ Khai Ấn hình Đầu Ngựa tung bờm ở bắp chân phải.
Minh Nguyệt lao đầu chạy đi, vận tốc không thua gì một chiếc xe mô tô đang gầm rú phóng ga hết cỡ. Tiếng gió vun vút xé toạc không gian kèm một vệt xanh dài đâm xuyên qua hàng hàng kẻ địch và tránh né không ít bẫy chông, hố lửa giăng trên con đường hiểm trở. Vệt xanh qua đi chỉ quẳng lại hình thù vỡ nát méo mó và còn phát ra những tia điện hủy diệt lách tách.
Kết thúc vòng chạy, máy sẽ báo vận tốc đo được cùng thời gian hoàn thành bài luyện. Lượt hai Minh Nguyệt sẽ phải tăng tốc và phá kỉ lục vòng một của bản thân với thời gian hoàn thành ngắn hơn.
Quan sát được khả năng thần thánh của Minh Nguyệt, lòng tôi không khỏi bộn phần nể phục.
Tiếng súng nả liên hoàn bỗng đâu vọng từ gian phòng đối diện lối đi. Tôi xoay người ghé mắt sang xem thử.
Là gian phòng của Đắc Toại.
Kẻ địch, bia bắn nảy ra từ khắp góc phòng, trồi lên từ dưới sàn và xồ xuống từ trần nhà không hề làm Đắc Toại nao núng. Anh ta vẫn giữ phong thái thong thả ung dung đến tĩnh tại, quét đôi mắt sắc lẹm xung quanh và dứt khoác xả một loạt đạn vào đối phương. Dù cự li xa hay gần đều bị anh găm hàng chục viên vào thân lẫn đầu, nát bươm. Nhiều Dị Quái được trang bị thêm súng ống chống trả, anh liền cuộn người lăn tránh đường đạn gắt gao của chúng, nhưng hai khẩu súng lục bạc màu trên tay đã cạn hết đạn. Lúc này, Khai Ấn khắc họa Đầu Hươu sau gáy Đắc Toại mới vụt sáng sắc lục. Những viên đạn thù địch bổ tới anh như bị thế lực vô hình giữ yên trong không trung. Đắc Toại cụp mắt xuống, theo đó đạn dược đều rơi rào rạt xuống sàn một cách vô dụng. Chưa dứt, những khẩu tiểu liên trong tay Dị Quái đều vô cớ bị bẻ đôi hoặc phóng lên táng vào đầu chủ nhân.
Đắc Toại chỉ lặng đứng im một chỗ mà có thể hạ gục tất cả đối thủ trong phòng. “Sao anh ta có thể làm được như thế?” Tôi không khỏi há miệng thành chữ O.
“Quyền năng của Đắc Toại là điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ.” Chú Tế chép miệng. “Cậu ta bằng tuổi với Đường Khởi, đang làm trưởng phòng kế hoạch trong công ty gia đình.”
Sao với anh ta thì chú gọi là ‘cậu’ mà tôi thì thành ‘thằng bé’ thế hả? =_=
“Công ty nào cơ?”
“Tập đoàn Công nghệ Mới Cao Tấn.”
Tôi phát sặc. Đó là một trong những tập đoàn hàng đầu của thành phố, từng giúp kinh tế nước nhà vực dậy trong thời kì đổi mới.
Đắc Toại lườm tôi từ xa rồi phủi lớp bụi trên áo, quay đi.
Này, thế là khinh người quá đáng!
Chú Tế lôi tôi sang gian kề bên, một khu vực trải rộng bằng phẳng nhưng lổm chổm đá tảng, bảng sắt và những cột trụ kim loại cao ngất. Ngay cả những con Dị Quái ở đây cũng cao gấp đôi con thông thường, cơ bắp được bọc thép, hung hãn hơn.
Khác với hình tượng người đàn ông vận tạp dề ren cầm muỗng giá sáng nay, Điền Trung trông có vẻ săn chắc uy nghi như một người lính chuẩn bị lâm trận. Cổ chân anh phát ra tia sáng nâu từ Khai Ấn hình Đầu Voi, mặt đất bên dưới lún xuống, vạch ra vài kẻ nứt bởi sức tấn nặng thình lình trấn áp bên trên. Khi những chướng ngại xông tới, đôi chân anh điên cuồng lên cước và quật phá. Mặc cho độ cứng của đá, sắt hay vật có kích thước khổng lồ đều bị những đòn taewondo hùng dũng xử gọn trong nháy mắt. Đối với những Dị Quái khổng lồ, Điền Trung một bước dậm phóng lên, kẹp lấy cổ chúng và vặn bứt ra hoặc chạy đà lao tới, dùng chân chặt kẻ thù làm đôi.
“Khỏe quá!” Đến núi đá cũng hóa thành bùn đất dưới sức mạnh của anh.
“Ừa, Điền Trung thật ra là thợ xây dựng, năm nay đã sang tuổi 28 rồi.”
Ấy, vậy tôi đúng là người nhỏ tuổi nhất. Lại còn là học sinh trung học nữa chứ. =_=
“Lăng Phong,” Chú Tế gọi. “Qua đây nào.”
Chú đang đứng trong một gian phòng trống chỉ bày biện kệ vũ khí và bảng điện tử tối đèn.
“Phòng này…” Hình như chưa có ai sử dụng.
“Nó dành cho con.” Chú Tế bình thản khẳng định.
Tôi nhíu mày, tim hơi đập loạn trong lồng ngực. “Con vẫn chưa quyết định…”
“Phòng này đâu chỉ dành cho việc tập luyện chiến đấu.” Chú vỗ vai tôi nhằm bảo không cần phải cuống lên thế. “Lăng Phong, bản thân con vẫn đang mang Khai Ấn hút không biết bao nhiêu loại Dị Quái, vậy nên cơ bản con phải biết cách phòng vệ bản thân.”
Tôi tính nói kiếm pháp gia truyền đủ sức bảo vệ mình nhưng sau vài lần giáp mặt với bọn sinh vật kì dị đó, kiếm thuật lẫn súng đạn thông thường không áp chế chúng được lâu. Và sau khi chứng kiến quyền năng của những Người Được Chọn, tôi nhận ra chỉ có sức mạnh khủng khiếp vượt trội đó mới có cơ may tận diệt bọn quái.
“Con vẫn chưa biết quyền năng của mình là gì.” Tôi nói lí nhí. Ông Thần lòe loẹt nào đó bận bịu bắt tay nắm chân mà có chịu giải thích cho tường tận chuyện gì đâu.
“Sở trường của con?” Chú Tế xoa cằm hỏi.
Vẽ và kiếm pháp, vọt khỏi miệng chỉ còn lại một vế: “Vẽ ạ.”
“Vẽ á?” Tiếng cười lanh lảnh của Minh Nguyệt truyền từ cửa vào.
Ở cửa phòng đã xuất hiện đủ cả đội, Minh Nguyệt đang ôm bụng cười sặc, Điền Trung vừa lau lau khăn bông quanh cổ vừa cười nhẹ, Đắc Toại chỉ đứng khoanh tay nhếch môi cười khinh khỉnh, duy chỉ có Đường Khởi đang tròn mắt chớp chớp với lon Coca trong tay.
“Múa bút vẽ trước mặt bọn quái có lẽ sẽ làm chúng sợ đó.” Đắc Toại châm chọc.
Minh Nguyệt vẫn không ngừng cười: “Không khéo giao đấu sẽ làm gãy móng tay á nha.”
“Họa sĩ đâu có để móng tay.” Tôi sừng sộ cãi.
Bọn họ cười ồ lên.
Ra ý chị ta ám chỉ tôi ẻo lả như con gái.
“Sức mạnh luôn đến từ niềm đam mê đơn thuần nhất.” Chú Tế cắt ngang màn cười rộ của bốn người kia. “Lăng Phong, con thử vận dụng quyền năng xem.”
“Vận dụng thế nào?” Tôi đâu biết cách.
Đường Khải ba bước chạy đã có mặt bên tôi, tự tiện hướng dẫn. “Khai Ấn cậu nằm ở tay đúng không, vậy thì đưa tay ra, hít một hơi thật sâu rồi tập trung nghĩ đến công việc mình giỏi nhất.”
Để anh ta nói thì dễ, làm thì tôi cảm thấy mình như một đứa hoang tưởng đang đứng ở tư thế buồn cười nhất lịch sử. Nhắm mắt đứng một hồi, đầu óc tôi miên man nghĩ đến bầu trời bình minh ngắm ở ban công, bất giác ngón trỏ và ngón giữa khép lại đi nét vẽ hình một con chim. Lòng bàn tay tôi trở nóng, một phần bữa ăn sáng bỗng đâu rút khỏi dạ dày.
Tiếng “a” thốt ra từ miệng Đường Khởi làm tôi mở mắt. Bàn tay tôi đang tỏa sắc vàng óng ánh, trên khoảng không tôi vừa vô tình đi nét xuất hiện một con chim tập hợp bởi nhiều tia sáng vàng đang tung cánh bay vọt lên trần rồi tan biến. Như phải nín thở lâu dưới nước, cả người tôi uể oải và choáng váng đôi chút. Đường Khởi đã nhanh tay đỡ lấy lưng tôi.
“Lần đầu lúc nào cũng sẽ hao hụt nhiều sức lực.” Chú Tế chỉ ra.
Tôi hoàng hồn đứng thẳng người dậy, kéo tay Đường Khởi khỏi lưng mình.
“Con chim đó thật đẹp, cậu làm sao hay thế?” Anh thích thú hỏi.
Chỉ là vẽ thôi. Chỉ là biến-hình-vẽ-thành-thật thôi! Bây giờ tôi mới nhận ra mình không còn là người bình thường nữa, có một luồng năng lượng rạo rực khác lạ nào đó đang quện chặt vào da thịt, máu huyết và nhịp tim.
“Hừm, cái này có thể coi là sức mạnh sao? Chẳng thể làm đau một con ruồi nữa là.” Đắc Toại chán ngán thở dài ra một hơi rồi bỏ đi.
“Ế, đừng nói thế chứ Đắc Toại.” Điền Trung toan đuổi theo.
Ánh sáng trong phòng chợt chuyển sang màu đỏ chói nhấp nháy, loa hệ thống ồn ào phát còi hụ thông báo: “Dị Quái tiến hóa cấp độ 2 đã xuất hiện ở lô 11D – Khu vực 3 Mạn Trung Tâm thành phố, mức phá hoại cấp 3. Nhắc lại: Dị Quái tiến hóa cấp độ 2 đã xuất hiện ở lô 11D – Khu vực 3 Mạn Trung Tâm thành phố, mức phá hoại cấp 3… ”
Đường Khởi đanh mặt lệnh cho cả đội: “Mau đi thôi.”
“Đường Khởi, để Lăng Phong đi cùng con.” Chú Tế đẩy tôi về phía anh.
Sao cơ, tôi cũng phải đi hả?
“Lần này thôi cũng được, học hỏi cách mọi người thực chiến sẽ giúp con trau dồi kĩ năng vận dụng quyền năng để tự vệ.” Chú nói với tôi.
“Nhưng…” Tôi đang đắn đo thì bị Đường Khởi lẹ làng chộp lấy cổ tay kéo đi.
Chú Tế căn dặn: “Nhớ chăm sóc thằng bé giúp ta.”
Anh búng tay tự tin. “Chú cứ yên chí.”
“Gì chứ, chúng ta còn phải trông trẻ sao.” Minh Nguyệt nhăn nhó than thở.
Đắc Toại hừ lạnh một tiếng.
Điền Trung kêu ca: “Kìa hai người…”
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Bụi ấn Thạch Vpt
-
Phong Ấn Bảo Thạch - Vua Pháp Thuật
-
Trang Bị Sức Mạnh - Vua Pháp Thuật
-
Tỉ Lệ Rớt 1 Số Vật Phẩm... - Hướng Dẫn Webgame Vua Pháp Thuật
-
Các Loại Bảo Thạch Và... - Hướng Dẫn Webgame Vua Pháp Thuật
-
Heart VPT | PDF - Scribd
-
0316252596 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VPT - MaSoThue
-
Giải Pháp Tối ưu Giúp Bảo Dưỡng Cho Các Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời
-
Vòng Tay đá Moonstone (đá Mặt Trăng) 8 Mm VPT.119 - Phúc Thịnh
-
Nhiệm Vụ Phụ | Wikia Vua Pháp Thuật Game | Fandom
-
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
-
Petrolimex: 65 Năm Ghi Dấu ấn Tiên Phong Trong Những Bước Ngoặt ...
-
[PDF] Ngành - Tài Liệu Hướng Dẫn Sản Xuất Sạch Hơn
-
[PDF] Bản Tin Chung NIỀM TIN Số 341 - Tháng 2/2022 - Vietcombank