LỤC BÁT HUỀ VỐN | Ghi Chép Của PHAN VĂN TÚ

Sáng nay, thấy bác Hai Miền Đông treo cái blast thật yêu đời:

Hôm nay là ngày thứ ba

Trời trong mây trắng ta ra ngoài đồng…

Từ Quy Nhơn, bác Huỳnh Thúc Giáp với “phản xạ lục bát” cực nhanh đã bắn vào qui-xi (quick comment) tới Biên Hòa:

Ra đồng ta cứ chổng mông

Cấy cày gặt hái, khi xong thì về.

Trong lúc bác Giáp đang say sưa với cái sự “chổng mông” (nhớ coi chừng sét đánh nhé!), mình cũng làm một câu lục bát hưởng ứng niềm lạc quan của bác Hai:

Hôm nay là ngày thứ ba

Như thế nghĩa là: mai chắc thứ tư…

Vợ tôi chat lại, anh định mở trường phái “lục bát huề vốn” à. Tôi ậm ừ, anh đang ráng lao động từ ngữ cho nó ra được cái giọng thật trịnh trọng như một phát hiện, như một kết luận, như một dự báo mà bí quá.

Không biết có thần giao cách cảm hay sao mà vài phút sau, đúng là một phản xạ lục bát quá nhanh, bác Giáp đã hưởng ứng ngay trường phái huề vốn này:

Ngày mai đã đến thứ tư

Rồi sẽ từ từ, bước đến thứ năm

Cũng xin nói thêm, hưởng ứng bác Hai Miền Đông còn có Neco với lời mời rất không thể từ chối:

Ra đồng cày gặt rồi về Nhà em pha sẵn cà phê, xin mời!

Có điều, từ cày đến gặt thì lâu lắm (một mùa) mà đi làm về mệt, Neco có bia đãi uống mới đã, chứ cà phê thì nhường cho bác Bá Phùng.

Từ chuyện mấy câu lục bát của dân blog vốn biết phát huy truyền thống biết “đánh giặc và làm thơ” thành khả năng biết “còm men và lục bát”, mình nghĩ, sao không phát động phong trào làm lục bát huề vốn, phong trào làm câu tám từ một câu sáu cho trước nhỉ? Mong các bác chỉ giáo thêm!

 

 

 

Hưởng ứng “lục bát huề vốn” đã có, theo thứ tự thời gian:

 

 Người Biên Hòa:

 MUỐN CÒM (men) PHẢI CÓ ẠC CÂU (account) KHÔNG CÓ NÍT (NICK) CHẲNG CÓ ĐÂU MÀ CÒM

  

 Bác Duy Thiện:

 đêm nằm nghĩ mãi, hoá ra hết đêm nay, ắt sẽ là … ngày mai

  Bạn TT.Huỳnh:

 Khi vui mình thấy không buồn Khi buồn mình lấy cái nguồn nào vui?

 Nghe khen sao thấy mừng mừng Nghe chê tự khắc rưng rưng trong lòng !

 Hai cộng với một là ba Ba cộng với bốn chắc là bảy thui

 

Ba phải là “phải hông Ba?” Ba phải là phải cả già lẫn non !

(tiếp tục cập nhật…)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa » Thơ Huề Vốn Vui