Lục Bình Trôi - Chùa Hoằng Pháp

Ngày 24/01 Mậu Tuất (11/03/2018) chúng tôi – Phật tử chùa Hoằng Pháp được quý thầy hướng dẫn đi phóng sanh tại chùa Hưng Thiền, tỉnh Đồng Tháp

Lục bình trôi

Ngôi chùa khá lớn, khang trang rất đẹp. Đây là chùa Ni có khoảng trên 200 sư cô do Hòa thượng Thích Phước Đức trụ trì. Mọi người gọi là sư ông vì ngài đã hơn 80 tuổi, trông ngài thật hiền từ, chứa chan lòng yêu thương vô hạn.

Chúng tôi được tiếp xúc một nhóm sư cô trước đây đã từng làm công quả tại chùa Hoằng Pháp, giờ đã xuất gia tại đây. Vì thế, hai chùa có mối quan hệ rất khắn khít, gặp nhau tay bắt mặt mừng, thăm hỏi mọi thứ. Trông các cô đã chín chắn, tinh tấn, an lạc lắm. Các sư cô phước đức nhiều đời lắm mới được đứng vào hàng ngũ của Như Lai, mang hạnh phúc cho mình và tha nhân, thật không có gì bằng. Con đường của Phật rất bình lặng, thanh cao. Nơi ấy chỉ có yêu thương, lòng nhân ái, sự bao dung. Đến với đạo Phật là cứu khổ ban vui, thật hiền hòa, dung dị, gần gũi với tất cả chúng ta.

Đảnh lễ sư ông xong, chúng tôi tuần tự xuống thuyền, thuyền của chùa nên các sư cô đã quen với cảnh chồng chềnh, bồng bềnh. Riêng tôi rất sợ vì chưa bao giờ thấy thuyền lắc lư nhiều như vậy. Phật ơi, con mệt tim, đau tim quá! Rồi chỉ biết niệm Phật để tâm an. Tôi có hỏi chị ngồi kế bên sao thuyền nghiêng qua nghiêng lại nhiều vậy? Chị nói do thuyền nhỏ mà người đi lại trên thuyền nhiều nên nó vậy, không chìm đâu, đừng sợ. Thế mà tôi vẫn sợ, vì thuyền mà lật một cái là tôi chỉ biết lặn, bảo đảm 3 ngày nổi lên. Đang trong tình trạng bất an, bỗng nghe sư cô thông báo tất cả chuyển sang thuyền lớn thế là thở phảo nhẹ nhõm, không còn lo lắng nữa.

Thuyền nhổ neo, chạy ra giữa sông mênh mông biển nước, nhiều cây ăn trái lủng lẳng 2 bên bờ thấy mà phát thèm, thích lắm. Hoa đồng cỏ nội cũng chen nhau làm duyên làm dáng làm đẹp cho đời. Đây là một trong những dòng sông đẹp nhất bởi cảnh giàu đẹp của miền tây hội tụ các sông chảy qua hay còn gọi là sông cửu long, vòi rồng chín nhánh phù sa, khác với các vùng sông nước khác là thế.

Thực hiện nghi lễ phóng sanh xong, tất cả thay phiên nhau thả cá. Chúng tôi thầm cầu nguyện cho chúng đừng bị bắt lại và đầu thai sang kiếp người để được học Phật pháp.

Ngắm mãi dòng sông, nhìn thấy đám lục bình trôi thật vô tư, không biết trôi về đâu? Cứ mặc cho dòng nước đưa đẩy. Những ai sống ở vùng sông nước rất quen thuộc với hình ảnh này. Đến một ngày nào đó, khi lục bình sinh sôi nảy nở, cản trở đường đi của tàu thuyền, bị con người lôi kéo vào bờ rồi chết khô, chết cạn. Đành chấp nhận an phận số kiếp hẩm hiu.

Nghĩ đến đây, chúng tôi lại liên tưởng đến những ai chưa biết Phật pháp. Họ cũng sống vô tư vậy, không cần biết chết đi về đâu? Kiếp sau của mình như thế nào? Mặc kệ, cứ sống theo ý thích của mình, vô tình tạo nghiệp rồi nhận lấy khổ đau theo vòng luân hồi sinh tử.

Chiều dần buông, thuyền đã cặp bờ, chúng tôi bước lên tảng đá to và dài để vào đất liền, chợt nhớ đến mẩu chuyện: Cuộc sống là những va đập, hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình. “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi, trải qua bao năm tháng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão, nước cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn đá hay xúc động trước cái nhìn lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy rằng chính những chông gai mới tạo nên hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến những nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua gian khổ, thử thách, vượt qua những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chính mình. Dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn đá để sống tự tin hơn, để mang những thương yêu xoa dịu và làm lành những vết thương.

Xin đừng sống như lục bình, như bèo dạt mây trôi lững lờ, không bờ bến, đừng để cuộc đời bạn trượt dài qua thời gian một cách vô ích. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mỗi ngày ở hiện tại để không bao giờ phải hối tiếc.

Mỗi người là một điều đặc biệt và riêng biệt được tạo ra trong cuộc sống này, mình biết cần làm gì để cuộc đời thật nhiều ý nghĩa

Chùa Hoằng Pháp, ngày 13/03/2018

Nguyễn Thanh Thảo Facebook Google Tweet

Từ khóa » Hình ảnh Lục Bình Trôi Sông