Lưu Bình - Dương Lễ - Út Trà Ôn, Ngọc Giàu (NSND), Thành Được

*Lính: Tên kia! Ngươi ở đâu *** đến đây nổi trống làm náo động cửa quan? *Lưu Bình: Dạ nhờ chú vào trình lại với thượng quan rằng có tôi là Lưu Bình đến chúc mừng khi nghe bạn hiền được thăng chức. *Dương Lễ: Lính lệ! *Lính: Dạ! *Dương Lễ: Đã hết giờ hành xử chốn công đường, kẻ nào lớn mật to gan *** động trống phá giấc nghỉ trưa của bản chức? *Lính: Dạ bẩm thượng quan, có một nho sinh áo quần xốc xếch, tự xưng là nho sĩ Lưu Bình và nhận là bạn cũ của thượng quan đang đứng trước cổng chờ được diện kiến. [LỐI:] *Lưu Bình: Trời ơi Lưu Bình bạn ta ngày cũ! Mới xa cách một thời gian mà thân thế quá tang thương. Lưu Bình ơi ngày nay ta được vinh hiển giàu sang là cũng nhờ ở Lưu Bình thuở hàn vi đã tận tình giúp đỡ. Nhưng hôm nay muốn giúp bạn, ta phải làm ra điều phụ bạc, để nung nấu căm hờn lo lập chí nuôi danh. Lính lệ! *Lính: Dạ *Lưu Bình: Hãy ra nói với Lưu Bình rằng tân Tri huyện Dương Lễ không *** biết những tên thần dân, chớ lấp lửng đến nhà quan, đừng mong cầu xin ở lòng ta, thấy người sang trọng rồi bắt quàng làm họ, *** nhận là bạn hiền, để cậy nhờ bạc tiền. *Lưu Bình: Dương huynh hỡi sao đành quên những ân nghĩa ngày xưa, ngày ta giàu sang, giúp tiền giúp bạc cho người ăn học, nay đỗ đạt rồi chân tình lại đổi dời. *Dương Lễ: Tên thất phu, ta bạn bè với ngươi hồi nào! Mà ngươi đến đây kể lể, nếu đói thì ta cho ăn, nếu khát thì ta cho uống, cớ sao lại *** phạm thượng lộng ngôn. Bạn bè ta là những kẻ biết trọng bút nghiêng, có chí cả sách đèn hôm sớm. Chớ đâu như ngươi là một tên say quên trời quên đất, bán rẻ chữ Thánh hiền để chấp tán rượu chè. Hãy đi đi! Đồ thất phu cùng mạt. *Lưu Bình: Trời! Nhục ơi là nhục *Dương Lễ: Lính lệ! Hãy bố thí cho tên hành khất kia một bát cơm và một quả cà. Chờ nó ăn xong, tống cổ ra khỏi dinh đường cho khuất mắt. *Lưu Bình: Dương huynh! Dương huynh! Thôi thế là hết, bạn bè bây giờ đều như thế cả. [VỌNG CỔ:] Dương Lễ ơi sao anh nỡ buông lời tệ bạc mà không nhớ lại thuở hàn vi? Khi chưa toại chữ công danh, cơm không no, áo trắng bạc sờn. Ta đưa về, cho nấu sử sôi kinh, rồi giờ đây, thế sự đã đổi thay. Ta trở thành một kẻ cơ hàn. Người được sang giàu vội quên nghĩa quên ân. *Lính: Thôi thôi đừng có than thở nữa! Đây nè một bữa ăn thanh bằng đạm bạc, một trái cà thâm với một chén cơm thừa. Ăn đi, Lưu Bình ơi người hãy ăn đi, để suy ngẫm tình đời mà lo cho chí cả. *Lưu Bình: Không! Tôi không cần ăn và cũng không cần uống. Chỉ cần chú vào thưa lại với thượng quan Dương Lễ cho Lưu Bình gặp mặt, nói lời cuối cùng trước khi đoạn tuyệt nghĩa kim bằng. *Lính: Í đâu có được! Trời ơi giờ này thượng quan đang tiếp khách, họ đang say sưa nghiêng ngửa bên chén ngọc mâm ngà thì làm gì có thì giờ dư mà lo chuyện bao đồng với một tên bần tiện. Chú hông tin tui phải hông? Đây nè, chú thử ghé mắt nhìn vào trong sẽ thấy, đó chú thấy gì hông? (Haha khà khà haha) *Lưu Bình: Trời ơi nơi trướng gấm lầu son người ta nốc từng chung rượu liên hoan chất chồng cao lương mĩ vị. Thì ở nơi đây bên thềm rêu xanh cỏ một mình ta nuốt lệ nhìn quả cà thâm với một chén cơm thừa! Ôi tình nghĩa tâm giao làm cho ta ngao ngán ê chề, thuở hàn vi ai từng đói cơm rách áo và ai đã thương tình cho áo cho cơm? Ai lo cho bạn bè từng quảng bút nghiêng son để trưa sớm lo dồi mài kinh sử. Rồi ngày nay được danh đề bảng hổ ai nỡ vội quên đi tình nghĩa kim bằng. *Lính: Ôi cái chuyện đời hơi đâu mà trách phận than thân. Ráng ăn đi dù không là cao lương mĩ vị nhưng bữa cơm này sẽ giúp cho Lưu Bình suy nghĩ về thế thái nhân tình. *Lưu Bình: Không không bây giờ tôi không còn là kẻ đói cơm khát nước, mà ta đang khát tình thương, ta vẫn là tên say nhưng say vì nghĩa vì nhân, chứ không còn say vì men rượu. Dương Lễ ơi, đời sẽ còn đổi thay thay đổi thì người chớ vội vàng phụ đãi bạn tâm giao. Một chén cơm thiu một quả cà muối mặn, ta sẽ ăn ngay, ta ăn để hưởng hết hương vị tình đời cay đắng của lòng dạ thế nhân khi tham phú phụ bần. Thôi ta từ giã người bạn vong ân, ta chỉ nuốt hận để vùi chôn quá khứ. Lưu Bình này sẽ lo dồi mài kinh sử, hẹn lại ngày gặp gỡ ở mai sau! *Dương Lễ: Lưu hiền đệ! Lưu hiền đệ ơi thôi bạn ta đã bỏ đi rồi. Trời ơi nhìn bóng ai khuất dần trong chiều hoang tím lạnh mà ta chạnh lòng thương cho số phận của Lưu Bình! Ân nghĩa ngày xưa anh còn khắc cốt ghi lòng, vì muốn em lo tròn nghiệp cả nên gặp bạn hiền mới ngoảnh mặt làm ngơ. Sai quân hầu tàn nhẫn đuổi xua rồi bạc đãi bằng bữa cơm thanh đạm. Ung đúc em bằng căm hờn tủi nhục để lo lập công danh vinh hiển sang giàu. *Châu Long: Dương lang chàng thiếp đã nghe hết nỗi niềm tâm sự, muốn được cùng chàng san sẻ chuyện âu lo. Nhưng thiếp là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ, thiếp giúp được cho Dương lang điều gì để trọn tình bạn hữu? *Dương Lễ: Châu Long nàng ơi, nếu muốn giúp Lưu Bình tạo lập công danh, ta nghĩ rằng phải có một giai nhân, mà ta đã lựa chọn là Châu Long hiền phụ. Nàng sẽ thay ta nuôi Lưu Bình ăn học, dùng khóe mắt ân tình hứa hẹn chuyện mai sau và hứa với Lưu Bình rằng khi nào bảng hổ đề

Xem toàn bộ Thu gọn

Từ khóa » Ca Cổ Cải Lương Lưu Bình Dương Lễ