Ma Búp Bê - Oan Hồn Trở Lại Full - Truyện Ma ... - Truyện Audio Hay

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc câu truyện ma Ma Búp Bê – Oan Hồn Trở Lại của Tác Giả: Nghiêm Diệu Linh (Face/linhmeomeo)

Ma Búp Bê – Oan Hồn Trở Lại Phần 1

“Con chào mẹ!”

“Chào con yêu…” Tôi vuốt tóc con gái, sau đó hơi sửng sốt hỏi “Mimi, con búp bê trên tay con là ở đâu ra thế?” Mimi hơi siết con búp bê vào lòng như sợ tôi đoạt mất của nó, đảo mắt suy nghĩ một chút rồi đáp “Bạn Bảo Bảo ở lớp cho con…”

“Tại sao bạn lại cho con một con búp bê đắt tiền như vậy?” Tôi có phẩn nghi ngờ nhìn con búp bê trên tay Mimi. Tôi từng sang Pháp du lịch nên biết thứ đồ chơi trên tay Mimi ià búp bê sứ thủ công của Pháp, rất đắt tiền, không phải thứ mà trẻ con có thể dễ dàng tặng nhau một cách đơn giản.

“Con nói thật mà…” Mimi càng ôm chặt con búp bê trong ngực “Bảo Bảo nói không thích nữa nên cho con. Bạn ấy giàu lắm, có nhiều búp bê nên không thích Lily nữa…”

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com
Ma Búp Bê - Oan Hồn Trở Lại Full - Truyện ma mới nhất 2017
Ma Búp Bê – Oan Hồn Trở Lại Full – Truyện ma mới nhất 2017

“Lily ư?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại Mimi.

“Em ấy nói với con…em ấy là Lily…” con bé chỉ vào con búp bê vui vẻ nói.

Tôi ngồi xuống nắm vai con gái dịu dàng “Nghe này, món quà này rất đắt tiền, con có nhớ mẹ dặn không được tự tiện nhận quà của người khác không? Tạm thời con đưa con búp bê này cho mẹ giữ hộ, mai mẹ sẽ đến lớp gặp Bảo Bảo để hỏi lại chuyện này. Nếu thực sự bạn ấy không thích con búp bê này nữa và cho con, mẹ sẽ cho phép con giữ nó, được không?”

“Mẹ không tin là Bảo Bảo chán nó và cho con à?” Tôi thấy Mimi nhìn tôi có vẻ tổn thương.

“Không phải mẹ không tin con mà là món quà này rất đắt tiền, không nên nhận nó một cách tự tiện mà không biết lý do…” tôi cố giải thích cho Mimi hiểu. Nó vùng vằng có phần không nỡ, nhưng vẫn đặt con búp bê vào tay tôi, lè lưỡi rồi chạy về phòng ngủ. Được nửa đường nó chợt dừng lại nhìn tôi nói “Lily nói em ấy không thích ở cạnh mẹ đâu, em ấy chỉ thích con thôi…”

Tôi cười cười không để ý, cũng cho là con gái có trí tưởng tượng thật phong phú.

“Thật đấy…em ấy nói em ấy không thích người lớn, vì người lớn rất xấu!”

Tôi lườm yêu nó một cái rồi nhìn lại con búp bê trên tay. Quả thực nó rất đẹp nhưng từ bé đến lớn thôi không thích búp bê sứ. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào mắt của chúng là tôi cảm thấy hơi rờn rợn đặc biệt con búp bê này, có cái gì đó không bình thường. Tôi lại tặc lưỡi, quả thực mình hâm rồi, chỉ là một con búp bê thôi mà, lại tà loại búp bê rất đắt tiền nữa…

Tối hôm đó trong bữa ăn tôi kể chuyện con búp bê cho chồng. Chồng tôi cũng tán thành ý kiến của tôi, tức là phải đến trường gặp cô bé và phụ huynh cô bé đã tặng Mimi con búp bê đó, vì giá trị của con búp bê này có thể lên tới hàng trăm đô. Giữa trẻ con với nhau có thể hứng lên thì tặng, nhưng lỡ mai bố mẹ nó đến đòi lại rồi đổ tội Mimi lấy của con bé kia thì sao? Dầu sao cũng trị giá kha khá tiền.

“Con búp bê đẹp quá, mẹ cho con ôm thử xem nào!” Con gái lớn Nana của tôi cũng có vẻ hớn hở khi nhìn thấy con búp bê tôi đặt trong tủ kính.

“Thôi nào, hai đứa đi ngủ đi, nhỡ làm hỏng hay vỡ nó thì mệt đấy…” tôi quát nhẹ, chỉ tay ra cửa “Hai đứa về phòng ngủ ngay lập tức cho mẹ!”

Mimi trề môi “Lily không thích chị, nó nói chỉ thích em thôi!”

“Em nói dối, búp bê sao có thể nói được?” Nana mặt đỏ tía tai cãi lại.

“Chị đúng là đồ ngốc, Lily biết nói mà, nếu không nó làm sao cho em biết tên nó là Lily được?”

“Có mà em tự bịa ra cái tên đó thì đúng hơn!”

Mimi bỗng hét lên “Em không nói dối, Lily nói với em tên nó là Lily…”

“Đồ nói dối, lêu lêu, đồ nói dối…” Nana lè lưỡi trêu Mimi. Tôi đau đầu, quát “Hai đứa có thôi đi không?”

Không nói dối, em ấy nói với con em ấy tên là Lily thât mà. “Mẹ…Mimi không nói dối, em ấy nói với con em ấy tên là Lily thật mà. Em ấy còn nói em ấy thích nhà mình, em ấy thích con nữa…” Mimi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi giải thích.

“Được rồi, mẹ tin con!” Tôi xoa đầu nó “Nana, con là chị phải nhường em chứ? Sao lại bắt nạt nó như vậy…”

“Nhưng rõ ràng em ấy nói dối, búp bê sao có thể biết nói được?”

Mimi chực khóc, tôi quát “Nana…hai đứa về phòng!”

Nana hậm hực lẩm bầm “Đồ nói dối!” Rồi vùng vằng về phòng trước, tôi đành dắt tay Mimi đang sụt sùi theo sau.

Đêm đó tôi nằm mơ thấy một số người đã khuất trong họ nhà mình. Nghiêm Diệu Linh ông nội, bà nội, còn có cả bác ruột tôi nữa… “Vứt đi…vứt ngay đi…”

Trong giấc mơ họ cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Vứt đi ư? Vứt cái gì mới được cơ chứ? Tôi định hỏi nhưng vừa định mở miệng thì có ngọn lửa bùng lên trước mặt, tôi sợ hãi lui lại mấy bước, khi ngẩng lên thì những người trong họ nhà tôi đã biến mất.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi quên béng giấc mơ đêm qua.

Như thường lệ, tôi tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân rồi qua phòng Nana và Mimi gọi chúng nó dậy.

Khi giở chăn của Mimi, tôi giật mình khi thấy con búp bê sứ đang nằm trong ngực nó.

Tôi kéo tay Mimi lôi nó dậy, hơi tức giận “Mimi, đêm qua con lẻn vào phòng mẹ lấy em búp bê xuống ôm ngủ à?”

Mimi nửa mê nửa tỉnh khó chịu nhìn tôi, sau đó đáp “Con không có, em ấy tự sang đây ngủ với con đấy. Con đã bảo em ấy thích con mà…” tôi có chút bực tức, nhưng cũng có chút buồn cười, con gái tôi càng lớn càng giỏi tưởng tượng “Nói dối này, dám bắc ghế mở tủ lấy búp bê mà không sợ ngã à?” Tôi véo má nó.

“Đã bảo nó tự sang đây rồi mà…” tôi nghe Mimi lẩm bẩm, sau đó nó lại nằm vật xuống định ngủ tiếp. Tôi quát “Đến giờ đi học rồi, dậy đi 2 cô nương…”

Bữa ăn sáng hôm nay Nana có vẻ ít nói. Tôi nhìn sắc mặt mệt mỏi của nó, có chút lo lắng “Nana, con sao thế? Mệt ở đâu à?”

Nana nhìn tôi muốn nói gì sau lại không nói liếc Mimi, cuối cùng cũng nói “Đêm qua con nằm mơ thấy con búp bê đó nhét giấy vào mồm con, doạ sẽ cắt lưỡi con nếu con nói em ấy là đồ nói dối…”

Mimi cười khúc khích, mắt long lanh nhìn chị gái “Em đã bảo rồi mà, Lily biết hết đấy!”

Tôi cũng bật cười, hai cái đứa tiểu quỷ này cãi nhau riết đâm ra hay mơ mộng lung tung. Có lần hai chị em cãi nhau chuyện giường trên giường dưới, đêm ấy Nana chiếm giường trên, còn nằm mơ thấy bị Mimi đá bay xuống đất…

“Chào cô giáo, tôi là mẹ em Nguyễn Thu Thuỷ, trong lớp có bạn nào tên là Bảo Bảo không?”

“À, em Trần Ngọc Bảo, hay gọi là Bảo Bảo. Chị tìm cô bé có chuyện gì à?”

“Chuyện là Bảo Bảo có tặng cho con gái tôi một con búp bê nhưng nó khá đắt tiền, tôi có chút ngại, muốn nói chuyện với bé và mẹ bé…”

“Vậy thì muộn mất rồi, chị không gặp được cô bé đâu…”

Lẽ nào cô bé…

“Hôm qua cô bé học buổi cuối cùng rồi theo bố mẹ vào Sài Gòn sinh sống mất rồi. Bảo Bảo chơi khá thân với Mimi nên có lẽ muốn tặng bạn một món quà lưu niệm thôi. Tôi nghĩ chị nên để bé giữ nó!”

Tôi thở phào, hoá ra là quà chia tay trước khi chuyển trường. Tôi nhìn xuống chiếc túi giấy đựng con búp bê đang nằm ngửa lên nhìn mình, có ảo giác là ánh mắt nó hơi sáng lên, khoé miệng có chút nhếch nhếch cười.

Mỉm cười cảm ơn cô giáo rồi xin phép đón Mimi về, tôi an tâm cho phép con gái nhận quà. Bạn thuở nhỏ là cái gì đó rất thiêng liêng, bởi vậy một món quà để lưu giữ ký ức về người bạn ấy, đối với con gái tôi sẽ là một mảnh ghép tốt đẹp trong cuộc đời.

Nhưng tôi không biết đó là quyết định ngu dốt nhất cuộc đời mình.

“Mẹ ơi, bố ơi, Lily nói muốn ở lại nhà chúng ta, bô mẹ có đồng ý không?” Tối hôm đó, Mimi vui mừng hết sức ôm con búp bê trong tay chạy tới hỏi chúng tôi. Tôi cười đáp tất nhiên Lily bạn của Mimi mà, phải không?”

“Còn bố thì sao? Bố có đồng ý không?”

“Đương nhiên, con gái bố vui đương nhiên bố đồng ý rồi!”

Mimi cười khúc khích đầy hạnh phúc.

“Còn chị thì sao? Chị có muốn Lily ở lại nhà mình không?”

Khác với thái độ thích thú hôm qua, Nana có vẻ hơi dè chừng trước con búp bê. Theo tôi hiểu thì do giấc mơ trẻ con của nó đêm qua khiến nó sợ.

Nó nhìn chằm chằm con búp bê sau đó nói “Chị không thích nó, chị thấy nó hơi đáng SỢ!” Linh “Có phải chị ghen tỵ vì chị không có ai tặng một món quà đẹp như vậy cho mình đúng không?”

Mimi bĩu môi “Và hơn nữa Lily không thích chị!” Nana đứng bật dậy, lớn giọng “Chị không cần nó thích chị, em và nó tránh xa chị ra!”

“Nana…” tôi quát đe doạ, con bé liền bĩu môi, vùng vằng định bỏ đi. Nhưng đi được 2 bước nó liền vấp phải miếng ghép đồ chơi của Mimi, té ngã đập đầu vào cạnh bàn.

“Ôi con gái tôi…có sao không?” Tôi nhìn cục u to đùng trên trán Nana, xót xa “Có cần cho con bé đi chụp CT không? Cục u to quá…” tôi lo lắng hỏi chồng.

“Anh nghĩ là nên. Dầu sao cũng là chấn động phần đầu. Lo xa một chút vẫn hơn…” chồng tôi vơ áo khoác trên ghế “Anh đi lấy ô tô, em thay quần áo đi!”

Nana vẫn ngồi trên đất khóc toáng lên, Mimi thì đứng sau tôi, ôm con búp bê trên tay nhìn chị nó dang khóc.

Sau đó hình như tôi nghe nó thi thâm “Ai bảo nói Lily đáng sợ, Lily giận đấy!”

Lúc ấy tôi nghe vào tai câu được câu chăng, chỉ nghĩ trẻ con nói lung tung, không để ý tới đứa con gái nhỏ hôm nay có phần kỳ lạ.

4.5 13

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!] Phần: 1 2 3 4 5

Từ khóa » Búp Bê Oan Hồn