Ma Đạo Tổ Sư [Bản Chỉnh Sửa] – Chương 69 (Phần 1)

d3fe749f0fa972f8d3592a1fa1ba4c5d dd5f4c4682adeda4d37b8c1628b5dd59

Chương 69 – Tương Ly 15

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

————————–

Mùa thu. Khu vực vây săn trên núi Bách Phượng.

Trăm ngàn danh sĩ tuyển chọn một nơi mà yêu thú tà ma thường xuyên xuất hiện, trong thời gian quy định, dùng sở trường của mình tranh đoạt con mồi, này gọi là vây săn.

Núi Bách Phượng có thế núi trùng điệp, kéo dài vài dặm, con mồi phong phú, chính là một trong ba bãi săn nổi danh nhất, đã không ít lần tổ chức những cuộc vây săn quy mô lớn. Sự kiện trọng đại này không chỉ là cơ hội cho các thế gia lớn nhỏ tích cực tham dự, phô trương thực lực, chiêu mộ nhân tài, mà còn là cơ hội nổi danh của đám tán tu cùng tân tú (người mới xuất sắc).

Trước núi Bách Phượng có một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường đội đất nhô lên mười đài cao để quan sát cuộc săn. Trên đó người người nhốn nháo, hưng phấn xì xào, bàn tán huyên náo. Mà chỗ an tĩnh nhất đương nhiên là đài quan sát cao nhất, cũng là nơi hoa lệ nhất. Ngồi trên đó, đại đa số là danh sĩ cao tuổi, cùng các gia chủ và gia quyến của họ. Đám thị nữ đứng sau hoặc nâng lọng che hoặc cầm quạt lớn, nhóm nữ quyến đứng trước đều lấy quạt che mặt, vô cùng rụt rè nhìn xuống bãi săn phía dưới.

Nhưng đợi đến khi Cô Tô Lam thị cưỡi ngựa xuất hiện, phần rụt rè này đã không cách nào duy trì nổi nữa.

Trong cuộc săn đêm, thật ra muốn truy bắt con mồi cũng không cần đến ngựa. Nhưng cưỡi ngựa lại là một trong những kỹ năng bắt buộc của con cháu thế gia.

Trong những sự kiện long trọng như thế này, cưỡi ngựa vào sân không chỉ là một loại biểu tượng của lễ nghi, mà kỵ trận (đội hình cưỡi ngựa) còn có thể tạo ra thanh thế vô cùng hoành tráng, vô cùng đẹp mắt. Nói trắng ra chính là muốn “Quy củ” cùng “Đẹp mắt”.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trên hai con tuyết tông tuấn mã (ngựa bờm trắng), dẫn đầu kỵ trận của Cô Tô Lam thị chậm rãi tiến về phía trước. Cả hai đều hông đeo bội kiếm, lưng đeo cung tiễn, bạch y cùng đai buộc trán bay bay, băng lãnh như thiên tiên, mang đôi ủng tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi, chỉ sợ còn sạch sẽ hơn cả quần áo người khác.

Lam thị song bích thật giống như một đôi mỹ ngọc không tỳ vết, như thể được chạm khắc từ băng tuyết. Vừa mới vào sân, dường như đã khiến bầu không khí trở nên tươi mới mát lành.

Đông đảo nữ tu nhao nhao ái mộ, người nào kín đáo thì buông quạt xuống, dáng vẻ bồn chồn, ai bạo dạn thì vọt tới mép đài quan sát, ném xuống nụ hoa hoặc đoá hoa đã chuẩn bị từ trước. Trên không thoáng chốc đổ xuống một trận mưa hoa.

Tung hoa bày tỏ lòng mến mộ đối với tuấn nam mỹ nữ vốn là một tập tục. Đệ tử Cô Tô Lam thị bởi vì gia thế tôn quý, thiên phú hơn người, tướng mạo xuất chúng, từ lâu đã chẳng còn lạ lẫm gì với cảnh tượng này. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đã sớm quen với việc này từ năm mười ba tuổi, hai người bình thản ung dung, hướng lên đài quan sát khẽ gật đầu coi như đáp lễ, rồi tiếp tục tiến lên không dừng lại.

Bỗng, Lam Vong Cơ giơ tay, chặn đứng một đoá hoa từ phía sau ném tới.

Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỵ trận của Vân Mộng Giang thị phía sau còn chưa ra khỏi hàng, dẫn đầu là Giang Trừng đang chậc chậc lưỡi không kiên nhẫn. Mà bên cạnh hắn, một người cưỡi một con hắc tông tuấn mã (ngựa bờm đen), khuỷu tay gác lên đầu ngựa, thản nhiên như không có việc gì nhìn qua một bên, cùng hai nữ tu dáng người thướt tha chuyện trò vui vẻ.

Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ ghìm ngựa không tiến, hỏi: “Vong Cơ, làm sao vậy?”

Lam Vong Cơ gọi: “Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới quay lại, kinh ngạc hỏi: “Hả? Hàm Quang Quân, ngươi gọi ta sao? Có chuyện gì?”

Lam Vong Cơ giơ đóa hoa kia lên, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng lãnh đạm, ngữ khí cũng vậy: “Có phải ngươi không?”

Ngụy Vô Tiện lập tức phủ nhận: “Không phải ta.”

Hai nữ tu bên cạnh hắn lập tức nói: “Đừng tin hắn, chính là hắn!”

Ngụy Vô Tiện: “Các ngươi sao lại nỡ oan uổng người tốt? Ta giận rồi!”

Hai nữ tu hi hi ha ha cười, kéo dây cương chạy về đội hình nhà mình. Lam Vong Cơ hạ xuống cánh tay đang cầm hoa, lắc lắc đầu.

Giang Trừng: “Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, thật ngại quá, hai vị đừng để ý hắn.”

Lam Hi Thần cười nói: “Không sao. Tâm ý tặng hoa của Ngụy công tử, ta thay mặt Vong Cơ cảm tạ.”

Đợi bọn họ chậm rãi đi xa, ôm theo một đường hương phong hoa vũ (mưa hoa hương gió) ào ào tới tấp, Giang Trừng mới nhìn lên biển khăn lụa đủ màu đang vẫy vẫy trên đài, nói với Ngụy Vô Tiện: “Các nàng ném, ngươi ném theo làm gì?”

Ngụy Vô Tiện: “Thấy hắn đẹp, ném hai bông hoa không được hả?”

Giang Trừng khịt mũi coi thường: “Ngươi mấy tuổi rồi, mang thân phận thế nào mà còn làm trò khỉ này.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn: “Ngươi cũng muốn sao? Trên mặt đất còn nhiều lắm, ta nhặt cho ngươi nha?”, vừa nói vừa làm bộ khom lưng xuống.

Giang Trừng: “Cút!”

Đúng lúc này, thanh âm của Kim Quang Dao vang lên trên quảng trường: “Kỵ trận của thanh Hà Nhiếp thị vào sân!”

Dáng người Nhiếp Minh Quyết rất cao, đứng thẳng đã khiến người khác cảm thấy áp bách, ngồi trên lưng ngựa quan sát đám đông càng khoác lên một loại uy thế bức người, âm thanh huyên náo trên đài cao thoáng chốc nhỏ lại.

Khi những nam tử nổi danh trong danh sách đệ tử thế gia vào sân, hầu hết đều không tránh khỏi một trận mưa hoa táp xuống đầy đầu đầy mặt, riêng Nhiếp Minh Quyết xếp hạng bảy lại là ngoại lệ.

Nếu nói Lam Vong Cơ là trong lạnh có băng, hơn cả sương tuyết, thì Nhiếp Minh Quyết lại là trong lạnh có hỏa, giống như cơn giận dữ có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào, khiến người khác không dám tuỳ tiện đùa giỡn. Bởi vậy, các cô nương dù cho tim đã đập thình thịch, tay nắm chặt đoá hoa đến vã mồ hôi, vẫn không dám ném xuống, sợ chọc giận hắn, hắn lại trở tay cho một đao chém đổ cả đài quan sát thì toi.

Ấy thế mà, nam tu sùng bái Xích Phong Tôn lại không hề ít, tiếng hoan hô cổ vũ cực kỳ đinh tai nhức óc.

Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, hôm nay vẫn ăn mặc cầu kỳ như cũ, đeo đao đeo vòng, quạt giấy khẽ phe phẩy, thoạt nhìn như một vị công tử tốt lành giữa thế thời hỗn loạn. Chỉ là ai cũng biết, thanh đao kia của hắn căn bản sẽ không có cơ hội rút ra. Bởi vì lát nữa, quá nửa là hắn lại ngao du, ngắm nhìn phong trên núi Bách Phượng thôi mà.

Sau Thanh Hà Nhiếp thị là Vân Mộng Giang thị.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thúc ngựa vào sân, trong nháy mắt tiếp tục một trận mưa hoa giội xuống đầu, khiến Giang Trừng đen mặt. Ngụy Vô Tiện lại thích thú tắm mình trong đó, hướng lên đài quan sát cao nhất, vẫy vẫy tay.

Vị trí tốt nhất trên đài là chỗ của Kim phu nhân Lan Lăng Kim thị, ngồi bên cạnh bà là Giang Yếm Ly. Nãy giờ Kim phu nhân vẫn luôn nắm tay Giang Yếm Ly, vẻ mặt trìu mến nhìn nàng trò chuyện. Dáng vẻ Giang Yếm Ly xưa nay đều bình bình không có gì nổi bật, nhu thuận nghe lời, lúc này vừa thấy hai đệ đệ vẫy tay với mình, sắc mặt nàng lại tươi sáng hẳn lên. Nàng buông quạt xuống, thẹn thùng đôi câu với Kim phu nhân, sau đó đi đến mép đài quan sát, ném cho bọn họ hai bông hoa.

Giang Yếm Ly dùng hết sức ném hoa, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trong nháy mắt lo sợ nàng sẽ rớt xuống, thấy nàng đứng vững rồi mới yên tâm. Hai người vươn tay dễ dàng bắt được đoá hoa kia, khẽ mỉm cười, đem đoá hoa tím nhạt cài lên ngực áo, lúc này mới tiếp tục tiến lên phía trước. Không ít thiếu nữ xung quanh nhìn Giang Yếm Ly bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mà nàng chỉ cúi đầu quay trở lại bên cạnh Kim phu nhân.

Đúng lúc này, một loạt tu sĩ mặc áo trắng thêu hoa văn vàng, mang theo khinh giáp (áo giáp nhẹ) cưỡi đại mã xuất hiện. Người dẫn đầu mang khuôn mặt tuấn lãng, thân khoác hộ giáp, đương nhiên là gia chủ Kim Quang Thiện. Kim phu nhân lập tức vỗ vai Giang Yếm Ly, nắm tay nàng kéo tới mép đài quan sát, chỉ cho nàng kỵ trận của Lan Lăng Kim thị phía dưới.

Trong tiếng ngựa hí vang, bỗng nhiên một con ngựa vọt lên đằng trước, chạy một vòng quanh quảng trường rồi đột ngột dừng lại. Người trên ngựa có dáng người tiêu sái, áo trắng như tuyết, gương mặt còn anh tuấn rực rỡ hơn cả điểm chu sa giữa trán, tư thế giương cung toả ra anh khí bức người, lập tức khiến đài quan sát phía trên dậy sóng. Người nọ như có như không đảo mắt liếc qua đài quan sát, tuy vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng khóe mắt đuôi mày lại không giấu được vẻ kiêu ngạo.

Ngụy Vô Tiện xùy một tiếng, ngồi trên ngựa cười muốn chết: “Ta đến ạ hắn luôn, nhìn như con khổng tước (công) ấy.”

Giang Trừng: “Ngươi thu liễm một chút, tỷ tỷ vẫn còn trên kia.”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không làm sư tỷ phải khóc thì ta mặc kệ. Đáng lẽ ra, ngươi không nên đưa tỷ ấy đến đây.”

Giang Trừng: “Lan Lăng Kim thị ra sức mời, phải nể mặt họ chứ.”

Ngụy Vô Tiện: “Là Kim phu nhân ra sức mời thì có. Nhất định lát nữa bà ta sẽ nghĩ cách sắp xếp để sư tỷ cùng gã công chúa kia đi với nhau cho mà xem.”

Vừa dứt lời, Kim Tử Hiên đã giục ngựa chạy đến trước trường bắn. Hàng bia ngắm kia là cửa ải đầu tiên trước khi chính thức vào núi, người tham gia vây săn sẽ phải ở khoảng cách quy định bắn trúng bia thì mới có tư cách nhập trận. Bia bắn có bảy vòng, tương đương với bảy đường vào trường săn, bắn càng gần hồng tâm thì đường vào càng thêm thuận lợi.

Kim Tử Hiên không trì hoãn chút nào, trở tay rút ra một mũi tên, kéo cung bắn trúng hồng tâm. Bốn phía đài quan sát đồng loạt reo hò.

Thấy Kim Tử Hiên huênh hoang phô trương như vậy, trên mặt Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lại chẳng lộ ra cảm xúc gì.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lớn, một người cao giọng nói: “Ở đây có ai không phục, cứ việc tới thử xem có thể bắn tốt hơn Tử Hiên hay không!”

Người này cao lớn tuấn lãng, màu da ngăm đen, giọng nói sang sảng, chính là Kim Tử Huân, cháu trai của Kim Quang Thiện, đường huynh ngang hàng với Kim Tử Hiên. Trước đây trên Kim Lân đài tổ chức hoa yến, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên từng có tranh chấp, Kim Tử Huân vẫn ghi thù, hiện tại lại tới khiêu khích. Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười. Kim Tử Huân thấy Ngụy Vô Tiện không nói gì, sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý.

Tới khi kỵ trận của Vân Mộng Giang thị đến phía trước hàng bia ngắm, Ngụy Vô Tiện quay qua Lam thị song bích đang cài tên thử cung, nói: “Lam Trạm, giúp chút được không?”

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không trả lời.

Giang Trừng hỏi: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Lam Vong Cơ: “Có chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện: “Mượn đai buộc trán của ngươi được không?”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ lập tức thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Lam Hi Thần mỉm cười: “Ngụy công tử, có điều này ngươi chưa biết…”

Lam Vong Cơ lại nói: “Huynh trưởng, không cần nhiều lời.”

Lam Hi Thần: “Được rồi.”

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Giang Trừng thề sẽ tát cho Ngụy Vô Tiện một cái bay khỏi lưng ngựa. Tên này rõ ràng biết Lam Vong Cơ nhất định sẽ không cho mượn, lại còn cố tình hỏi, đúng là nhàm chán quá muốn gây sự. Hắn nói: “Ngươi muốn đai buộc trán làm cái gì? Thắt cổ tự sát sao? Ta cho ngươi mượn đai lưng, khỏi cần cảm ơn.”

Ngụy Vô Tiện vừa cởi xuống dây băng đen bảo vệ cổ tay, vừa nói: “Đai lưng ngươi lưu lại đi, không có đai buộc trán ta cũng chẳng thèm đồ của ngươi.”

Giang Trừng: “Ngươi!”

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng buộc dải băng đen che kín hai mắt, lắp tên, giương cung, bắn — trúng đích!

Một chuỗi động tác liên tiếp vừa nhanh vừa mượt như nước chảy mây trôi, người khác thậm chí còn chưa kịp nhận ra hắn muốn làm gì, thậm chí còn không thấy rõ động tác của hắn, hồng tâm trên bia đã bị xuyên thủng.

Im lặng trong chốc lát, bốn phương tám hướng mới nổi lên tiếng hoan hô reo hò đến rung chuyển trời đất, so với Kim Tử Hiên lúc nãy càng thêm cuồng nhiệt.

Ngụy Vô Tiện khẽ cong khoé môi, xoay xoay trường cung trong tay hai vòng, sau đó ném đi.

Kim Tử Huân thấy hắn còn chơi trội hơn cả Lan Lăng Kim thị, hừ mạnh một cái, ngoài mặt trong lòng đều khó chịu, lại nói: “Chẳng qua chỉ là bắn tên mở màn mà thôi, chỉ được cái mẽ. Hiện tại ngươi bịt mắt, có bản lĩnh thì cả cuộc săn ngươi đều bịt mắt đi? Đợi lát nữa lên núi Bách Phượng rồi so kết quả, phân thắng bại!”

Ngụy Vô Tiện: “Được a?”

Kim Tử Huân vung tay lên, hạ lệnh nói: “Đi!”

Đám tu sĩ thủ hạ của hắn thúc ngựa vọt nhanh lên phía trước, muốn xông vào trước để chiếm lĩnh tiên cơ, nhanh chóng một lưới hốt gọn những con mồi có phẩm cấp cao. Kim Quang Thiện thấy kỵ trận nhà mình được huấn luyện bài bản nên tỏ ra vô cùng đắc ý, thấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vẫn ngồi trên lưng ngựa, cười nói: “Giang tông chủ, Ngụy công tử, sao thế, các ngươi còn không mau vào núi? Cẩn thận Tử Huân cướp sạch con mồi đó.”

Ngụy Vô Tiện: “Không vội. Hắn cướp không nổi.”

Mọi người đều là ngẩn ra, Kim Quang Thiện còn đang ngẫm nghĩ “cướp không nổi” là có ý tứ gì, đã thấy Ngụy Vô Tiện xoay người xuống ngựa, nói với Giang Trừng: “Ngươi đi trước đi.”

Giang Trừng: “Ngươi kiềm chế chút đi, như bình thường là được rồi.”

Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, Giang Trừng ghìm chặt dây cương, dẫn đầu đoàn người Vân Mộng Giang thị vào núi.

Ngụy Vô Tiện vẫn bịt mắt, chắp hai tay sau lưng, thong thả đi theo hướng sơn đạo dẫn lên núi Bách Phượng, giống như không phải tới tham dự vây săn, mà như là đang nhà nhã tản bộ trong sân nhà mình.

Mọi người trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn định bịt mắt cả cuộc săn sao? Như vậy thì tham gia vây săn thế nào được?

Nhìn nhau một hồi, cuối cùng lại thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ vui vẻ xem kịch là được, từng người bắt đầu xuất phát.

Mà Ngụy Vô Tiện độc hành một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi, nằm sâu trong núi Bách Phượng.

Một cành cây cực kỳ vững chắc, mọc ngang ra từ một thân cây còn vững chắc hơn, chặn đường đi của hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ hai cái lên lớp vỏ cây khô nhăn, cảm giác thực rắn chắc, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên.

Thanh âm ồn ào huyên náo của đám đông sớm đã bị rừng núi ngăn lại. Ngụy Vô Tiện tựa lên cây, đôi mắt dưới lớp vải đen nheo lại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt hắn.

Hắn giơ Trần Tình lên, thổi một hơi, ngón tay khẽ động. Tiếng sáo réo rắt như chim ca, bay về phía chân trời, du dương văng vẳng khắp núi rừng.

Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo, vừa buông thõng một chân nhẹ nhàng đung đưa. Mũi giày quẹt qua quẹt lại lớp cỏ dại phía dưới, bị sương sớm vương trên cỏ xanh thấm ướt cũng chẳng thèm để ý.

Thổi xong một khúc, Ngụy Vô Tiện khoanh tay, đổi sang một tư thế thoải hơn dựa vào thân cây. Sáo trúc cất trong ngực, mà đoá hoa kia vẫn còn cài trên áo, toả ra hương thơm thoang thoảng man mát.

Không biết đã nằm đó bao lâu, lâu đến độ hắn sắp sửa ngủ thiếp đi, thì đột nhiên lại có tiếng động khiến hắn thanh tỉnh.

Có người đến gần.

Nhưng người này không mang sát ý, bởi vậy hắn vẫn lười nhác ngả ngớn trên cây, cả băng che mắt cũng lười tháo xuống, chỉ hơi nghiêng đầu.

Sau một lúc lâu không nghe thấy đối phương lên tiếng, Ngụy Vô Tiện nhịn không được chủ động mở miệng: “Ngươi là tới tham gia vây săn sao?”

Đối phương không trả lời.

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi mà ở gần ta thì chả săn được thứ gì đâu.”

Đối phương như cũ không nói một lời, nhưng lại tiến gần hắn thêm mấy bước.

Ngụy Vô Tiện trái lại càng thêm hứng thú. Đám tu sĩ bình thường thấy hắn đều có vài phần kiêng kị, ngay cả ở nơi đông người cũng chưa chắc dám tới gần hắn, chứ đừng nói ở riêng như thế này, lại còn tới gần như thế. Nếu không phải người này không mang theo chút sát khí nào, Ngụy Vô Tiện đúng là sẽ thấy đối phương chẳng có ý định tốt đẹp gì.

Hắn khẽ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương đang đứng, cong lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên bị đẩy thật mạnh một cái.

Lưng Ngụy Vô Tiện đập xuống thân cây, tay phải hắn giơ lên muốn kéo băng bịt mắt xuống lại lập tức bị người kia nắm chặt cổ tay, lực đạo không hề nhỏ khiến hắn muốn giãy ra mà không được.

Thế nhưng người nọ vẫn không toát ra sát ý.

Tay áo trái của Ngụy Vô Tiện khẽ động để phù chú rớt xuống, lại bị đối phương phát hiện ra ý đồ, chế trụ cả hai tay hắn áp lên trên đầu, động tác cực kỳ cường bạo. Ngụy Vô Tiện nhấc một chân lên định tung cước, chợt thấy trên môi âm ấm, liền chết trân tại chỗ.

Xúc cảm này vừa xa lạ vừa khác thường, vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Ngụy Vô Tiện nãy giờ chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn kịp phản ứng thì cả người lại chấn kinh.

Người này đang nắm lấy cổ tay hắn, đè hắn trên cây mà hôn.

Hắn chợt giãy mạnh một cái, muốn giật băng che mắt xuống, nhưng tất nhiên là không giãy ra nổi. Vốn muốn tiếp tục giãy, thế mà lại nhịn xuống.

Cơ thể người kia dường như đang khe khẽ run rẩy.

Ngụy Vô Tiện thoáng chốc ngừng giãy dụa.

Hắn thầm nghĩ: “Xem ra cô nương này sức lực không nhỏ, nhưng sao lại vừa thẹn vừa sợ a? Khẩn trương như vậy”. Vì nếu không, cũng sẽ không thừa dịp lúc này đến tập kích hắn, chắc hẳn đối phương phải dốc hết can đảm mới dám làm chuyện này. Huống hồ, xem ra tu vi của đối phương không kém, vậy thì lòng tự tôn chắc cũng cao lắm. Lỡ như hắn tùy tiện kéo băng che mắt xuống, cô nương sẽ ngượng ngùng khó xử biết bao nhiêu?

Bốn cánh môi mỏng trằn trọc, cẩn thận dè dặt, lưu luyến khó rời.

Ngụy Vô Tiện còn chưa biết rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ, thì môi răng đang triền miên lại bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Khớp hàm của Ngụy Vô Tiện không kịp khép lại, bị đối phương xâm nhập khiến hắn vô lực chống cự. Hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, muốn quay đầu đi, đối phương lại nắm chặt khuôn mặt của hắn cưỡng ép xoay lại.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn cũng mơ mơ màng màng, thẳng đến khi đối phương ở môi dưới của hắn khẽ cắn một cái, cọ cọ thêm một lát mới lưu luyến rời đi, thì hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến cả người nhũn ra, tựa trên cây một lúc lâu, cánh tay mới hồi lại chút sức lực.

Hắn nhấc tay giật băng bịt mắt xuống, bị ánh nắng bất chợt chiếu vào đến phát đau. Khó khăn mở mắt ra, bốn phía trống không, ngoài khóm cây bụi cỏ, dây leo cây già, làm gì còn ai khác?

Ngụy Vô Tiện còn đang hoảng hoảng hốt hốt, ngồi đờ ra trên cây một lúc, đến khi nhảy xuống đất thì bàn chân đã tê rần, không đứng vững nổi.

Hắn vội vàng vịn lấy thân cây, trong lòng thầm mắng chính mình vô dụng, để cho người ta hôn đến đứng cũng chả vững.

Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nửa dấu chân cũng chẳng có. Một màn vừa rồi giống như một giấc mộng hão huyền vừa hoang đường lại vừa hương diễm, khiến Ngụy Vô Tiện bất giác nhớ tới mấy cái truyền thuyết sơn tinh thuỷ quái gì đó.

Nhưng hắn có thể xác định, vừa rồi tuyệt đối không phải sơn tinh quỷ quái, chắc chắn là người.

Hồi tưởng lại tư vị ban nãy, một trận ngứa ngáy hư vô mờ mịt xông thẳng lên tim. Ngụy Vô Tiện nhấc tay xoa ngực, lại phát hiện bông hoa vốn cài trên ngực đã rơi đâu không biết.

Hắn tìm trên mặt đất một hồi cũng không thấy, không đến mức vô duyên vô cớ biến mất như vậy chứ?

Ngụy Vô Tiện lại ngẩn ra, vô thức chạm lên môi, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Sao lại làm vậy… Hoa của ta mà…”

Tìm kiếm một vòng xung quanh cũng chẳng thấy ai, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, trong lòng biết đối phương quá nửa là đang cố tình trốn hắn nên sẽ không xuất hiện nữa. Hắn đành từ bỏ tìm kiếm, đi lung tung trong rừng.

Đi được một lúc, chợt nghe phía trước có tiếng động lớn, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, thấy một bóng người áo trắng cao lớn. Kia không phải Lam Vong Cơ thì là ai?

Nhưng, người này rõ ràng là Lam Vong Cơ, lại làm ra chuyện chẳng giống Lam Vong Cơ gì cả. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y, y đang nện một quyền lên thân cây, làm cây gãy gập.

Ngụy Vô Tiện kỳ quái, gọi: “Lam Trạm! Ngươi đang làm gì?”

Người nọ đột nhiên xoay người, quả nhiên là Lam Vong Cơ.

Mà lúc này trong mắt Lam Vong Cơ lại có tơ máu rất nhỏ hiển hiện, thần sắc có thể coi là đáng sợ. Ngụy Vô Tiện sửng sốt: “Oạch, dọa người vậy.”

Lam Vong Cơ lạnh lùng: “Ngươi đi đi!”

Ngụy Vô Tiện: “Ta vừa đến ngươi đã đuổi ta đi, chán ghét ta đến vậy sao?”

Lam Vong Cơ: “Cách xa ta một chút!”

Ngoại trừ mấy ngày dưới đáy động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Lam Vong Cơ thất thố như vậy. Nhưng lần đó là tình huống đặc biệt, còn có thể lý giải, hiện giờ đang yên đang lành, y tự dưng lại làm sao rồi?

Ngụy Vô Tiện lui về phía sau một bước, cách hắn “xa một chút”, hỏi lại: “Này, Lam Trạm, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Có việc thì nói đi a?”

Lam Vong Cơ không nhìn thẳng hắn, rút ra Tị Trần xoẹt xoẹt vài đạo lam quang (ánh sáng xanh lam), cây cối xung quanh bị kiếm khí quét ngang, lát sau ầm ầm đổ rạp.

Cầm kiếm đứng yên một hồi, năm ngón tay siết chặt, khớp xương dùng sức đến trắng bệch, y mới thoáng bình tĩnh trở lại, rồi bất chợt quay qua, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chả hiểu gì cả.

Đôi mắt bị bịt kín hơn một canh giờ nên ánh nắng khiến hắn chói mắt. Sau khi bỏ băng che mắt xuống hắn vẫn luôn chảy nước mắt, cánh môi còn hơi hơi sưng đỏ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình nhất định rất khó coi, thế mà lại bị đối phương nhìn chằm chằm, hắn nhịn không được bèn xoa cằm, gọi: “Lam Trạm?”

“…”

Lam Vong Cơ đáp: “Không có việc gì.”

Xoẹt một tiếng, tra lại kiếm vào vỏ, Lam Vong Cơ xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy y có gì đó không đúng, nghĩ nghĩ, phòng vạn nhất vẫn nên bám theo chứ nhỉ?

Hắn vươn tay muốn bắt lấy mạch ở cổ tay Lam Vong Cơ, y nghiêng người né đi, lạnh lùng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ muốn xem ngươi rốt cuộc bị sao thôi. Ngươi vừa rồi lạ lắm. Thật sự không phải trúng độc hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc săn đêm đấy chứ?”

Lam Vong Cơ: “Không có.”

Thấy thần sắc y trở lại như bình thường, Ngụy Vô Tiện mới đại khái xác thật y không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Tuy rằng hắn chả hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng can thiệp quá sâu cũng không tốt, vì thế lại nói vài câu tào lao. Lam Vong Cơ trước còn không nói lời nào, sau cũng đáp lại ngắn gọn mấy chữ.

Nhiệt độ ấm nóng cùng cảm giác sưng tấy lưu lại trên môi Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhắc nhở hắn, rằng hắn vừa rồi đã mất đi nụ hôn đầu tiên gìn giữ suốt hai mươi năm. Bị người ta hôn đến hoa mày chóng mặt, mà đến việc đối phương là ai, trông như thế nào hắn cũng chẳng biết, sao lại có thể như vậy được chứ?

Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt, bỗng nhiên hỏi: “Lam Trạm, ngươi hôn ai bao giờ chưa?”

Nếu có Giang Trừng ở đây, nghe được hắn hỏi vấn đề tuỳ tiện nhàm chán này, khẳng định sẽ ban cho hắn một quả đấm ngay lập tức.

Lam Vong Cơ đột ngột dừng bước, thanh âm lạnh lùng đến cứng ngắc: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì.”

Ngụy Vô Tiện ra vẻ ‘ta hiểu mà’, cười cười.

Hắn híp mắt: “Chưa từng, đúng không? Ta biết ngay mà. Thuận miệng hỏi chút thôi, ngươi không cần tức giận như vậy.”

Lam Vong Cơ: “Sao ngươi biết.”

Ngụy Vô Tiện: “Nói thừa. Ngươi cả ngày trưng ra bộ mặt đó thì ai dám hôn, tất nhiên cũng khỏi trông mong việc ngươi chủ động đi hôn người khác. Theo ta thấy, ngươi sẽ phải giữ mãi nụ hôn đầu của ngươi cả đời, ha ha ha ha…”

Hắn thì dương dương tự đắc, Lam Vong Cơ lại diện vô biểu tình (mặt không có cảm xúc), nhưng thần sắc y dường như đã dịu xuống một chút.

Chờ hắn cười đủ, Lam Vong Cơ mới nói: “Ngươi thì sao?”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Ta? Còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên là thân kinh bách chiến.”

Sắc mặt vừa mới dịu đi của Lam Vong Cơ lập tức lại bị một tầng sương tuyết lạnh lẽo bao trùm.

Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên im bặt, “Suỵt!” một tiếng.

Hắn làm như đang cảnh giác nghe ngóng thứ gì đó, rồi kéo Lam Vong Cơ nấp ra sau một bụi cây.

Lam Vong Cơ không biết hắn muốn làm gì, đang định mở miệng hỏi, lại thấy Ngụy Vô Tiện nhìn đăm đăm về một hướng. Dõi theo tầm mắt của hắn, Lam Vong Cơ nhìn thấy hai bóng người một bạch một tím, một trước một sau chậm rãi bước ra dưới tầng mây xanh biếc.

Chương trước – Chương sau

Share this:

  • Tweet
Like Loading...

Related

Từ khóa » Cuộc Vây Săn Trên Núi Bách Phượng