[Ma Đạo Tổ Sư] Bảo Bảo động Não Một Chút (Hi Trừng)

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Bảo bảo động não một chút (Hi Trừng)

Tác giả: Đào sắc noãn thương.

Editor: Aki

Beta: Thần Cổ Ôn Nhàn ( Yêu cô nhiều lắm. (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ )

CP: Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng), một chút Vong Tiện + Truy Lăng.

MONG ĐỪNG ĐEM BẢN DỊCH RA NGOÀI WORDPRESS CỦA MÌNH.

Lời tác giả: Đoản văn, có đường có đao, lung tung rối loạn…… Trạm cp ước chừng là Lam gia ôm đi toàn bộ củ cải trắng của Giang gia?

P/S: lời trong ngoặc ( ) đều là của tác giả.

 

1.

Kim Lăng mang theo chó con mà tiểu thúc thúc đưa cho hắn hưng phấn đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng nhíu nhíu mày: Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó ta đã nói qua bao nhiêu lần với ngươi? Sao ngươi cứ không nhớ được? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không? Kim lăng: Người đánh a! Giang Trừng bắt đầu lấy ra Tử Điện, còn chưa vung xuống. Kim Lăng cổ co rụt lại hô một câu: Vậy người cùng con sống ở Kim Lân đài đi! Giang Trừng lại ngẩn ra “Vì cái gì?” Kim Lăng “Không phải không cho nuôi chó sao? Cẩu độc thân không phải cẩu a!” Giang Trừng: Đại tiểu thư tính tình lớn a! Ta cũng không tin ta không trị được ngươi! Hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi ta cùng họ với ngươi !!! 【 Ngươi hỏi sau đó? Sau đó Giang Trừng sửa họ……】

Aki: Sửa thành Kim Trừng Kết quả hình ảnh cho gif tuzki haha

2.

Lúc mà Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vừa mới ở bên nhau, có chút vô pháp đối mặt với sư huynh của hắn. Cho dù sư huynh hắn trầm mê bị chi phối với mỗi ngày, ngay cả Tĩnh Thất cũng không thèm bò ra. Nhưng mà loại gia yến này bất quá vẫn là trốn đi……

Gia yến Lam thị xưa nay còn trang trọng túc mục hơn so với viếng mồ mả . Dùng cách nói của sư huynh hắn thì phải nói chính là rất giống mặc áo tang…… Giang Trừng thân là đạo lữ gia chủ Lam thị cũng chính là tông chủ đứng đầu Giang thị. Tự nhiên là ngồi ở vị trí đầu cùng Lam Hi Thần . Ngồi gần đó là Lam Khải Nhân, phu phu Lam Vong Cơ. Lam tiên sinh hiện tại rất thất vọng…… Hắn nhìn Lam Hi Thần và Giang Trừng biệt biệt nữu nữu muốn đánh người, xem Lam Vong Cơ và Ngụy Anh nhão nhão dính dính muốn giết người…… Hắn suy nghĩ có phải hay không hẳn là ở trên Gia quy lại bổ sung một điều cấm xuất quỹ*? Đây đều là lời sau này, bây giờ tạm thời không nói tới. Chúng ta muốn nói chính là sau khi gia yến nặng nề chấm dứt, Lam Hi Thần gọi Lam Vong Cơ lại hai người không biết trò chuyện gì đó…… Buổi tối, Lam Hi Thần ôn nhu hỏi Giang Trừng trong chốc lát…… Có thể hay không gọi y ca ca…… Sau đó…… Giang Trừng đã gọi ca ca cả đêm…… Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng theo lý thường hẳn là không đứng được. 【 Giang tông chủ xin giúp đỡ: Có thứ gì hay không có thể trừng trị một máy đọc đệ đệ? Đắt bao nhiêu cũng mua! 】

3.

Vãn Ngâm khi còn nhỏ là một bé con rất ngoan nha, bởi vì quan hệ cha mẹ hắn tốt nên hắn luôn phải làm tốt nhất để hy vọng được cha mẹ chú ý đến…… Nhưng mà phụ thân luôn đối hắn vô cùng nghiêm khắc, hắn không biết vì cái gì. Ban đầu hắn cho rằng phụ thân như vậy là do tính cách. Cho đến khi Ngụy Anh vào Liên Hoa Ổ, hắn nhìn thấy bộ dáng hỏi han ân cần, cẩn thận săn sóc phụ thân với Ngụy Anh, lập tức cảm giác rất hụt hẫng. Thẳng đến khi phụ thân bắt hắn đem ba con chó hắn nuôi dưỡng tiễn đi, Giang Trừng rốt cuộc bạo phát! Hắn hướng về phía Ngụy anh kêu “Ngươi cút……” Ngụy Anh đi rồi, sư tỷ cũng không tìm được 《 Ma Đạo Tổ Sư 》 xong

Aki: Có mùi ngược a~

4.

Lam đại tông chủ gần đây thực đau đầu, hắn tức giận nháo phải về nhà mẹ đẻ…… Lý do còn TM (*) hợp lý làm y vô pháp phản bác……

*TM là một câu chửi bậy, kiểu như chửi tục “con mẹ nó/mẹ kiếp” bên mình đấy

Giang Trừng nguyên lời nói bộ dáng xa lạ “Lam tông chủ, tuy rằng ta là đạo lữ của ngươi, nhưng thân là tông chủ Vân Mộng Giang thị ngồi ngốc tại Vân Thâm Bất Ti Xử cũng không phải kế lâu dài, huống hồ, Vân Mộng gần đây muốn làm hội Thanh Đàm ta phải đi về nhìn xem……” Lam Hi Thần “……” ( Ta có thể cự tuyệt sao? ) Lam Hi Thần bắt đầu nghĩ lại: Có phải hay không ta buổi tối mỗi ngày rất quá đáng…… Vãn Ngâm mới quyết định rời nhà trốn đi? Vì thế, Lam đại quyết định đi tìm đệ đệ nhà mình để lấy kinh nghiệm, còn chưa có mở miệng…… Liền tự động đọc lấy hình ảnh…… Nhìn mặt mộc Vong Cơ, Lam Hi Thần tỏ vẻ vô *** (*)nói.

(*) Bản raw cũng bị ba dấu sao.

Lam đại tông chủ lại bế quan lần nữa, đem việc vặt vãnh lung tung rối loạn đều giao cho Uông Cơ ~ Nhìn Uông Cơ một nắng hai sương trở lại Tĩnh Thất Lam đại tỏ vẻ thực vui vẻ thực sảng khoái ~ Việc Lam Hi Thần bế quan không truyền ra ngoài ra sao, truyền tới Liên Hoa Ổ lại biến thành “Lam tông chủ đêm săn trọng thương khó đi lại, chỉ có thể bế quan.” Giang Trừng sợ tới mức chạy suốt đêm về Vân Thâm Bất Ti Xử, đương nhiên khi hắn ở Hàn Thất nhìn đến lông tóc không bị thương của Lam Hi Thần, huyền tâm mới buông xuống. Bất quá không đợi hắn mở miệng mắng chửi người, đã bị Lam Hi Thần ôm lấy. Giang Trừng chất vấn y “Trọng thương khó đi lại là chuyện như thế nào?” Lam Hi Thần cười nói “Ta thích ngươi, tương tư thành tật”

Aki: Đm, ngọt chết người Kết quả hình ảnh cho yoyo monkey gif

5.

Thanh minh tháng tư, mưa nhỏ rơi xuống Di Lăng. Luôn cùng Loạn Táng Cương bồi hồi, muốn triệu tàn hồn của Ngụy Anh, lại không có kết quả. Khô héo ngồi ở Phục Ma Điện, bình minh yếu ớt trở lại. Vân Mộng nhiều hồ, Liên Hoa Ổ cũng y thủy mà gặp. Nhớ năm đó nếm cùng Ngụy Anh du hồ phiên lãng, bẻ hoa lấy ngó sen, mà nay lại không còn nữa rồi. Nhắm mắt nghỉ ngơi, cảnh xưa cũ, loạn như tơ vò. Chợt nghe tiếng chó sủa, giận mà đuổi đi, quay đầu không thấy người kinh hoàng, bèn tỉnh lại. Ngoài núi xa, không chút âm tín, này hận đối với nói hãy còn khó, huống chi mẩu ghi chép không thể nào gửi. Nâng cốc không người đối, vô tình nhất trong hồ nguyệt, đôi đầy rồi lại thiếu. Trong ổ lá sen xanh mới, như thế sớm tối, an an lại mấy năm. Cửu biệt không thành bi ai, gối hàn mộng lạnh, cầm sáo Trần Tình, không chỗ tìm thấy cố nhân.

6.

Sư tỷ làm canh củ sen hầm sườn uống rất ngon, Giang Trừng cùng Ngụy Anh đều rất thích. Có lẽ là vì Ngụy Anh từ nhỏ đã mồ côi, Giang Yếm Ly liền cưng hắn nhiều hơn một chút, luôn cho chén canh của hắn nhiều thêm một chút thịt. Giang Trừng vốn cũng không để ý này nọ, chỉ là qua thời gian dài, trong lòng luôn luôn có chút không thoải mái. Chỉ là hắn lại không dám đi hỏi tỷ tỷ, đành phải đi hỏi Ngụy Anh. Giang Trừng “Dựa vào cái gì mỗi lần đều cho ngươi nhiều thịt?” Wifi “Ngươi không phải thích ăn ngó sen sao?” Giang Trừng “Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng mà như vậy rất không công bằng nha! Tỷ tỷ không phải người như vậy.” Wifi “Kia đại khái là ngươi xấu ngươi ăn ngó sen ta đẹp ta ăn thịt?” Giang Trừng “……” ( mẹ nó chết gấp!!!!! )

Aki: Tiện Tiện tự tin quá đáng nha Hình ảnh có liên quan

7.

Gia huấn Giang gia “Biết rõ không thể mà vẫn làm”, những lời này Giang Trừng từng dẫn cho rằng giới hạn, cũng từng vô cùng thống hận. Phụ thân, mẫu thân, thậm chí còn Ngụy Anh đều vì những lời này bỏ mạng. Tại Loạn Tán Cương sau khi Ngụy Anh bị phản phệ, Giang Trừng luôn nằm mơ, trong mơ thấy Liên Hoa Ổ của trước kia. Hắn thường xuyên suy nghĩ tại sao lại như vậy? An an phận phận không tốt sao? Người một nhà ở bên nhau không phải tốt sao? Người ngoài cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhưng mà, từ khi Ngụy Anh hiến xá trở về, Giang Trừng đã rất ít khi mơ, cũng dần dần đã quên những việc này. Thế cho nên buổi tối hôm trước đột nhiên mơ thấy này kia, nửa đêm kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ có điểm giống nhau là luôn tuân theo tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi của Lam thị. Vốn dĩ đã ngủ say, lại bị đạo lữ nửa đêm dọa bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng ôm lấy Giang Trừng hỏi đến “Làm sao vậy?” Giang Trừng “Không có gì?” Lam Hi Thần “Không cần nghĩ quá nhiều…… Đều đã qua rồi, gia quy Giang thị không tuân thủ đi, dù sao ngươi hiện tại đã là người Lam gia” Giang Trừng “……” ( Không phải máy đọc đệ đệ sao? Lúc nào lại có thể đọc được ý nghĩ của ta? ) Lam Hi Thần ôn nhu cười “Mới vừa tu luyện……” Giang Trừng “……” 【 Giang Trừng OS: Nói thật cảm giác của ta…… Tuân thủ gia huấn Lam thị còn không bằng tuân thủ Giang thị đi 】

8. Gần đây Lam Khải Nhân có chút bi thương, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Vong Tiện và Hi Trừng, có thể chịu đựng hai con heo Giang gia ngặm này với cải trắng nhà mình, thúc phụ đại nhân tỏ vẻ đã biết điểm mấu chốt. Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ hai huynh đệ trình độ thê nô…… Vân Thâm Bất Tri Xứ tốt đẹp hiện tại nhanh chóng biến thành vườn bách thú…… Nói trắng ra, Tĩnh Thất có một đống thỏ con cùng một con lừa không nói, Hàn Thất nuôi ba con cẩu, bắt đầu còn là cái loại tên này nọ. Thúc phụ đại nhân cảm giác chính mình lại nhịn xuống tiếp sẽ phải biến thành Ninja rùa! Hắn vốn dĩ trước nghĩ trước đi tìm Giang Trừng thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện ( ai cho ngươi ảo giác? ) kết quả thứ này cáu kỉnh trở về Liên Hoa Ổ, tính…… Tìm Lam Hi Thần cũng giống nhau, kết quả thứ này đi gọi lão bà →_→ Đến nỗi Ngụy Anh, Lam tiên sinh tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến hắn, vừa khéo là Ngụy Anh cũng nghĩ như vậy. Vì thế, Uông Cơ mang theo Wifi đi mỗi ngày. Tiểu bằng hữu đầy đất chạy càng không thể bắt được! Lam Khải Nhân kinh ngạc phát hiện, Vân Thâm Bất Tri Xử to như vậy thế nhưng chỉ còn hắn cùng một đám sinh vật không phải người…… Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng……

Aki: Thúc phụ bế quan đi, không lại tăng xông ấy Kết quả hình ảnh cho yoyo monkey gif

9.

Giang Trừng luôn cảm giác duyên phận của chính mình và Lam Hi Thần chỉ có thể ngược dòng đến hắn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm ấy. Chẳng qua là mỗi lần hắn hỏi Lam Hi Thần là khi nào quen biết hắn, Lam Hi Thần luôn nói là rất sớm, lại truy vấn thì Lam Hi Thần cũng chỉ ôn nhu cười. Tuy rằng Giang Trừng bất mãn nhưng cũng chỉ một lúc, qua một lát liền quên. Lam Hi Thần cười nhìn về phía bóng dáng của Giang Trừng, nghĩ đến năm đó lúc 5 tuổi đi tham gia hội Thanh Đàm ở Vân Mộng, vừa lúc cũng là tiệc mừng công tử Giang gia tròn một tuổi. Y đi theo thúc phụ cùng phụ thân vào Liên Hoa Ổ. Rất xa liền thấy Giang Yếm Ly ôm một người nho nhỏ đang khóc. Chờ đến lúc muốn xem lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Giang Trừng, y liếc mắt một cái liền thích bé con nhìn qua nho nhỏ mềm mại này. Vì thế, chờ lúc mấy vị người lớn không chú ý đến nơi này trộm sờ sờ, tuy rằng biết rõ là như vậy rất thất lễ. Ừ, quả nhiên nho nhỏ mềm mại. Sau đó, y nhìn đến gia phó Giang gia lục tục hướng trên bàn để đồ vật nhỏ mang ngụ ý cát tường, cảm giác lễ chọn đồ vật đoán tương lai sắp bắt đầu rồi. Y liền xoay người về phía sau, không ngờ lại bị đứa trẻ trên giường kéo lấy dải lụa đai buộc trán, y không dám mạnh mẽ đoạt lại, lại không thể đem đai buộc trán cởi xuống, đành phải cứng đờ đứng ở nơi đó…… Thẳng đến phụ thân Thanh Hành Quân của y cùng Giang gia chủ cùng nhau tới đây mới giải cứu y. Sau khi lễ chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu, y liền đứng ở bên cái bàn, xem đứa nhỏ kia bò đông bò tây trước cầm chuông bạc Giang gia có khắc chín cánh hoa sen, sau đó thẳng tắp hướng y bò tới, giơ chuông bạc, thẳng nhìn chằm chằm đai buộc trán của y, hình như là muốn dùng chuông bạc đổi lấy đai buộc trán của y… Trường hợp lấp tức xấu hổ…… May mắn trên đài chỉ có các tộc tông chủ cùng trực hệ, đều không phải kẻ lắm mồm. Những người khác đứng xa, chỉ có thể nhìn đến Giang Trừng cầm lấy cái gì hướng người xem lễ bên kia bò tới. Thanh Hành Quân cùng Giang tông chủ một người dắt y đi, một người bế Giang Trừng lên. Sau đó kết thúc lễ chọn đồ vật đoán tương lai xấu hổ này…… Lam Hi Thần nhớ lại chuyện cũ,cong lên nụ cười nhạt bên môi: Ở lúc mà ngươi không biết, ta đã sớm vướng sâu trong vũng lầy, liếc mắt một cái đã vạn năm.

10.

Cả đám Tư Truy hẹn Kim Lăng đi săn đêm, Giang Trừng đương nhiên là đi theo phía sau Kim Lăng bảo vệ hắn, đương nhiên là Ôn Ninh cũng sẽ đi theo Tư Truy. Bọn họ gặp phải nguy hiểm thì đương nhiên hai người đều sẽ ra tay…… Tuy rằng Giang Trừng nghe xong kiến nghị kia của sư huynh hắn, cho phép Kim Lăng và Lam gia cùng đêm săn với thế hệ đồng hành, nhưng mà…… Cái này cũng không thể hiện hắn có thể chịu đựng Ôn Ninh…… (cho dù y đã cứu hắn cùng Kim Lăng, không có vì cái gì, liền ngạo kiều như vậy! ) Giang Trừng nhìn về phía Tư Truy nói đến “Hy vọng ngươi có thể giải thích một chút, rằng tại sao thứ này ở phía sau ngươi!” Không đợi Tư Truy nói chuyện, Ôn Ninh yếu ớt mở miệng “Giang tông chủ, Ngụy công tử cầu chúng ta chiếu cố bọn họ.” Giang Trừng nhướng mày, “Ngụy Anh có thể nói ra loại lời nói này?” Ôn Ninh “……” Thật ra là vốn dĩ Wifi nói, Tư Truy gần đây cùng Kim Lăng đi chung, ngươi xem giúp ta bao che cho con của sư muội, đừng để cho hắn xúc động đánh gãy cái chân nhỏ của Tư Truy! Cho nên…… Ở mặt nào đó, Giang Trừng thực sự hiểu rõ Ngụy Anh…… Ôn Ninh cúi đầu không nói, lúc mọi người ở đây mặt xấu hổ thì một âm thanh ôn nhuận phá vỡ từ phía sau mọi người truyền đến. “Đây là làm sao vậy?” Lam Hi Thần cười nhìn về phía Giang Trừng “Vì sao lại tức giận?” Tư Truy phảng phất như gặp được cứu tinh mà hô to “Trạch Vu Quân!” Kim Lăng thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi! Hoá ra đúng lúc Lam Hi Thần cũng săn đêm ở bên cạnh, nhìn đến bọn họ phát pháo hoa tín hiệu vội vàng đuổi theo đến…… Vừa lúc nhìn đến một màn xấu hổ ~ Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng tạc mao, nhẹ nhàng vuốt ve eo hắn mà nói với chúng tiểu bối “Nếu không có việc gì thì chúng ta đi trước” Mọi người vội nói “Vâng vâng vâng……” Nhìn bộ dáng mọi người đều gấp đến không chờ nổi muốn đuổi hắn đi, khuôn mặt của Giang Trừng vốn dĩ bị Lam Hi Thần trêu chọc đến đỏ liền biến thành đen

11.

Lam Hi Thần cảm giác quyết định sai lầm nhất trong đời mình, chính là làm mặt ngoài đã hòa hợp nhìn hai kẻ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hòa hảo trở lại thì ghen ghét không chịu được, đồng dạng, Lam Vong Cơ cũng nghĩ như vậy. Thật ra…… bản thân Lam Vong Cơ đối với Giang Trừng vốn đã không có ấn tượng tốt gì, nhưng mà nhìn Wifi mỗi ngày cùng Tư Truy nói bóng nói gió tình hình Giang Trừng gần đây, hoặc là nhìn chằm chằm Trần Tình đến phát ngốc, Uông Cơ tỏ vẻ thực đau lòng, liền đi cùng đại ca thương lượng. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bộ dáng biệt biệt nữu nữu thì biết là hắn cũng nghĩ muốn cùng Ngụy Vô Tiện hòa hảo, liền đồng ý đề nghị của Vong Cơ…… Chẳng qua là…… Trăm triệu lần không nghĩ tới…… Lam Trạm nhìn chằm chằm Tĩnh Thất trống rỗng, vẻ mặt sửng sốt…… Cùng về lý, Lam Hi Thần nhìn chằm chằm Hàn Thất trống rỗng cũng không có hoà nhã…… Vì thế, Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đối mặt nhau mà ngây ngẩn cả người…… May mắn bắt được Kim tiểu tông chủ vừa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Tư Truy, Kim Lăng ôm cún tỏ vẻ rất vô tội, nhưng mà ở cạnh hai người lạnh đến khí lạnh tản ra xung quanh thì run rẩy mở miệng nói “Cữu cữu con nói hắn muốn cùng Ngụy…… Công tử ở Liên Hoa Ổ ngốc hai tháng tìm xem hồi ức khi còn nhỏ, làm con đem Tiên Tử phóng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi với…… Tư Truy.” Lam Vong Cơ nhíu mày mà hỏi “Không phải ngươi có Tư Truy rồi sao? Muốn Tiên Tử làm gì?” Kim Lăng lập tức bị nghẹn, không biết nên nói cái gì, cũng không thể đem lời mà cữu cữu vốn nói ( Ngươi nói cho Lam Trạm, để Tiên Tử cùng hắn nhìn nhau không nói gì rồi đi, thuận tiện nói cho Lam Hi Thần là hai tháng sau ta sẽ trở về ) mà nói ra, nói ra cho hai người rồi thì còn có thể còn sống bước ra Vân Thâm Bất Tri Xứ không…… 【 Thật ra…… Nói thật các ngươi cũng không có gì…… Còn không phải là tránh né eo, muốn tổ chức thành đoàn thể trốn tránh mỗi ngày sao? Lại không phải vấn đề lớn gì 

12.

Thật ra, quan hệ của hai huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau hoặc là đánh nhau…… Thẳng đến khi bọn họ có đạo lữ của từng người…… Một kẻ là cún nô, một kẻ thấy cún thì bỏ chạy…… Thử qua nhiều phương pháp đều không thể thay đổi tính cách này, hai huynh đệ Lam thị rốt cuộc từ bỏ! Cũng thương lượng rồi, ba năm bảy nuôi chó, hai tư sáu không nuôi, chủ nhật rút thăm…… Đối với việc này, Cảnh Nghi nhìn thấy nên là dọn ở bên ngoài đi không phải tốt sao? Tuy rằng ý kiến này rất tốt, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lại nghiêm túc cự tuyệt hắn Nguyên nhân hình như là…… Bọn họ đối với địa điểm mỗi ngày có tương đồng, không phải chấp nhất giống nhau?

13.

Giang Trừng nghe nói một thí nghiệm về vấn đề địa vị của mình ở trong lòng đối phương, tính toán xài ở trên người Lam Hi Thần xem sao. Vì thế…… Đã xảy ra đối thoại như sau…… Giang Trừng “Nếu ta rơi xuống nước, ngươi có thể cứu ta không?” Lam Hi Thần vốn dĩ ngồi ở trước án thư chuyên chú đọc sách, nghe vậy liền cười xoay qua sờ sờ đầu Giang Trừng trả lời “Có” Giang Trừng mắt trợn trắng trở lại “Hừ ~ ngươi bơi còn không bằng ta, đừng có mà thể hiện!” Nói là thì nói như vậy, trong lòng vẫn thấy ngọt ngào ~ Ngụy Vô Tiện nghe nói chuyện này cũng nghĩ ở trên người Uông Cơ thử xem…… Vì thế đã xảy ra đối thoại như sau:  Wifi “ Nhị ca ca, Nếu ta rớt xuống ngươi có thể cứu ta hay không?” Uông Cơ “Ngươi không phải biết bơi sao?” Wifi “ Ai…… Đừng nói cái này nha, ta hỏi ngươi có cứu ta hay không” Uông Cơ “Không cứu” Wifi “Vì cái gì?” Uông Cơ “Ta không biết bơi” Wifi “Hừ! Ngươi không thể nói lời hay để cho ta nghe sao?” Uông Cơ “Mỗi ngày” Wifi “……” 【 Wifi đã đứt, vẫn là đi dùng lưu lượng đi →_→】

Aki: *clap* Phong Lam Trạm là thánh phũ vợ đi a~ Không ngọt miệng như Lam đại gì hết 

14.

Hiện tại ước chừng…… Tất cả mọi người đều biết Di Lăng lão tổ là kẻ thấy cún là bỏ chạy, nhưng mà rất ít có người biết hắn thật là là kẻ ngũ âm không được đầy đủ. Đương nhiên…… Giang Trừng là số ít người…… biết! Có lẽ có người sẽ tò mò, rõ ràng Ngụy Vô Tiện thông thạo âm luật, tiếng nói lại dễ nghe, vì cái gì mà ngũ âm không được đầy đủ đâu ~ Tam Độc thánh thủ nói cho ngươi biết! Đúng là đáng sợ như vậy, lý luận nhất định phải kết hợp với dẫn chứng! Thật ra, trước kia Giang Trừng cũng không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện là kẻ ngũ âm không được đầy đủ, thẳng đến có một ngày phòng ngủ ở Liên Hoa Ổ của hắn và Ngụy Anh có tới hai cái…… Nồi? Qua mấy ngày…… Lại nhiều thêm mấy cái? exm?* Ngụy Anh đã nghèo đến đập nồi bán sắt? Nói đến nồi…… Là nơi nào tới?

* Viết tắt excuse me.

Thẳng đến có một ngày, Giang Trừng trộm đi theo Ngụy Vô Tiện đến nhà kho ở Liên Hoa Ổ nơi có rất ít người đặt chân tới…… Chính tai nghe được hắn cất giọng hát…… Giang công tử tỏ vẻ: Các ngươi ném nồi có hơi ít! Ngụy Anh sau lại phát hiện Giang Trừng theo ở phía sau, cư nhiên còn có thể cười hì hì cùng Giang Trừng nói “Về sau ta có thể dựa vào bán nồi làm giàu!” Giang Trừng nghĩ thầm: Ai muốn dựa cái này nha! Mặt ngoài càng là sinh khí! Vung tay lên, chỉ chỉ cửa lớn Liên Hoa Ổ thét lên “Ngụy Vô Tiện! Cửa ở nơi đó 👉 đi ra ngoài!”

*Ngũ âm không đầy đủ: Khi ca hát, có người hát không hay. Mọi người cười nói hát không hề có nghệ thuật thiên phú, “Ngũ âm không được đầy đủ”. (baidu) (Không rõ lắm, hiểu đại khái là Tiện ko có giọng hát thiên phú đi. :3)

15.

Lúc Giang Trừng vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn trên thạch quy huấn gia quy Lam thị, cảm giác…… Thật là…… Ha hả. Lam Hi Thần không có cảm nhận được tiểu tâm tư của đạo lữ nhà mình, một lòng một dạ đều nghĩ, Vãn Ngâm không để ý tới ta…… Vãn Ngâm chỉ nhìn khối đá kia phá cục đá…… Phá cục đá!!!! Thẳng đến Giang Trừng ở trước mặt thạch quy huấn đứng gần nửa canh giờ, Lam Hi Thần rốt cuộc nhịn không được. Lắc mình che ở trước mặt Giang Trừng. Khóe miệng hàm chứa ý cười cũng bắt đầu bực gia huấn Lam thị…… Giang Trừng “?????? 【 Vẻ mặt ngây ngẩn jpg.】” Lam Hi Thần “Ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta là được rồi, ta sẽ trả lời hết nha, trên cục đá này có cái gì đẹp?” Giang Trừng “……” 【 Ngụy Anh ( như suy tư gì ): Nhị ca ca, ta cảm thấy ghen giống là như bệnh di truyền của nhà ngươi nha…… Đại ca ngươi cũng vậy! Lam Trạm:……】

16.

Lam Hi Thần gần đây rất bi thương…… Tuy rằng y không thích những cái nam nhân hay gay gay tức giận, nhưng không thể không nói gay có gay chỗ tốt…… Đạo lữ thẳng tuyệt đối là nỗi đau cả đời y! Bên dưới chúng ta tới đối lập một chút! Cảnh thứ nhất: A: Vì cái gì ngươi vẫn luôn nắm tay của ta? B: Tiên sinh nói vật quan trọng muốn tùy thân mang theo! Giang Trừng: Lam Hi Thần, Trời nóng như vậy vì cái gì ngươi vẫn luôn nắm tay của ta? Lam Hoán: Tiên sinh nói vật quan trọng muốn tùy thân mang theo! Giang Trừng: Thúc phụ ngươi nói qua lời này? Lam Hoán:…… Cảnh thứ hai: B: Ngươi một bàn tay có bao nhiêu ngón tay? A: 5 B: Ngươi có mấy con mắt A: 2 B: Miệng thì sao? A: 1 B: Ân, ta cũng yêu ngươi! Lam Hoán: Giang Trừng, một bàn tay ngươi có bao nhiêu ngón tay? Giang Trừng: Lam Hi Thần ngươi sao vậy? Sao không biết đếm? Lam Hoán:…… Kim Lăng: Nói, cữu cữu khó biết phong tình đến loại tình trạng này, cũng là thế gian hiếm có……

(521 = 我爱你 wǒ ài nǐ : Ta yêu ngươi)

17.

【 Thật nhiều thật nhiều năm sau khi Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ở bên nhau 】 Giang Trừng nghe nói Kim Quang Dao bởi vì chịu không nổi tính tình cộc cằn của Nhiếp Minh Quyết mà cùng hắn muốn ly hôn…… Đột nhiên cảm thấy nơi thật tốt…… Vì thế chạy đi tìm Lam Hi Thần, Lam Hi Thần đang sửa sang lại phê chuẩn của Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ ký bút cho các bạn nhỏ săn đêm. Vừa mới chuẩn bị đem giấy thu hồi lại, đã bị Giang Trừng đâm vào. “A Trừng? Làm sao vậy?” “Lam…… Lam Hi Thần!” Giang Trừng một đường chạy như bay trở về liền kiếm cũng quên ngự. Lam Hi Thần đưa qua một ly trà, nói đến “Không cần gấp chậm rãi nói, làm sao vậy?” “Lam Hoán, ngươi cho rằng ta tính tình thế nào?” “Khá tốt a, làm sao vậy?” “Ngươi không cảm thấy ta tính tình có điểm nóng nảy sao?” Lam Hi Thần trầm ngâm một lát đáp “Ân, là có một chút” “Vậy ngươi có vì cái gì bất hòa mà chia tay ta?” “Ngươi đoán xem?” “Bởi vì không rời đi ta?” “Không phải” “Vậy là bởi vì cái gì?” “Bởi vì ta lười viết hưu thư” “Lam! Hi! Thần!” Giang Trừng tức một phen đoạt lấy trong tay Lam Hi Thần bút ký lược săn đêm ở trên án, cầm lấy giấy bút liền hướng Lam Hi Thần trong lòng ngực nghẹn lại “Ta giám sát ngươi! Hiện tại viết!” Lam Hi Thần vốn là cùng Giang Trừng nói giỡn, thấy đã động vào giận của Giang Trừng nào dám đi tiếp giấy bút? Tùy tay liền đem giấy bút ném đem Giang Trừng một lần nữa kéo vào trong lòng ngực hung hăng ôm nói “Trăng dưới đáy biển là trăng trên bầu trời *, người trước mắt tức là người trong lòng! Ta tính toán lâu như vậy mới đem ngươi hòa nhập, như thế nào dễ dàng buông tay bỏ ra được?”

(*) Trăng trong đáy biển là trăng trên bầu trời, người trước mắt là người trong lòng: Nói chính là biết rõ thế gian có vật tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, mặc cho bạn nỗ lực như thế nào cũng không có khả năng có được. Nhưng yêu người hiện tại trước mắt, lại như cũ chấp nhất, vô pháp buông tay.

Giang Trừng vốn dĩ đều cảm động muốn khóc ra rồi, lại không nghĩ rằng Lam Hi Thần mặt sau còn theo một câu! “A Trừng hoài nghi tình cảm của ta đối với ngươi như vậy, có phải do ngày hôm qua ta không thỏa mãn ngươi phải không?” Nói rồi một phen bắt đầu ôm Giang Trừng hướng về giường ở Hàn Thất…… “Ai? Trạch Vu Quân! Lam Hi Thần! Lam Hoán! Ta không phải có ý này!!!!!” ( Ân, tự làm bậy không thể sống trong truyền thuyết )

18.

Tư Truy tặng Kim Lăng một chậu cây mắc cỡ……Vẻ mặt Kim Lăng ngẩn ra…… Cái quỷ gì? “Lam Tư Truy, ngươi đây là có ý gì?” “Không có tứ gì, chính là nghĩ sẽ đưa ngươi!” Tư Truy nói, dùng tay đụng đụng phiến lá cây mắc cỡ, nhìn phút chốc phiến lá khép lại, tóm lại cảm thấy giống như Kim Lăng “Nga, vậy cái chậu này ngươi gọi là gì nha?” “Cây mắc cỡ!” “Được rồi! Ta đây sẽ cẩn thận chăm sóc nó……” Qua mấy ngày…………………… “Tư Truy…… Chậu cây mắc cỡ kia đã chết……” “Như thế nào như vậy? Thứ này thực không dễ dàng chết! Ngươi đã làm như thế nào?” Nhưng Lam Tư Truy thật ra không để ý nhiều đến sống chết của chậu cây này, hắn hiện tại rõ ràng tương đối trầm mê biểu tình cứng rắn tỏ ra kiêu ngạo rồi lại ngượng ngùng tới cực điểm của Kim Lăng ! “Cho nên…… Sao lại thế này?” Kim Lăng làm sao sẽ không biết xấu hổ mà nói cho Tư Truy, hắn một bên cùng chậu cây mắc cỡ kia nói tâm sự của hắn một bên khảy lá cây của nó…… Đem chậu cây mắc cỡ sống sờ sờ kia làm nhục nhã chết? Nói ra Lam Nguyện tuyệt đối sẽ rất đắc ý! Hừ ~ sẽ không nói! “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao nó cũng đã chết rồi, làm sao bây giờ? Muốn ta đem nó chôn cùng?” Lam Tư Truy đối với Kim Lăng không chút sức lực chống cự chơi xấu như vậy đành phải nói “Không có gì ~ sau này ta sẽ đưa ngươi một chậu khác” “Hừ ~ này còn kém lắm!” Ngụy Vô Tiện sau lại nghe nói, cũng nuôi một chậu mắc cỡ. Nhưng mà khảy như thế nào lá cây cũng không khép lại. Vì thế hắn đi thỉnh giáo Tư Truy. Tư Truy tiếp nhận rồi nghiên cứu một chút, cũng không biết vì cái gì! Nghĩ nghĩ đáp “Đại khái…… Vật giống chủ nhân?” ( cho nên tương đối không biết xấu hổ? ) Ngụy Vô Tiện “……”

19.

Cảnh Nghi đột nhiên phát hiện một việc thực sự rất đáng sợ…… Hình như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn là duy nhất một…… cẩu độc thân? Trước không nói Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân, Giang tông chủ và Trạch Vu Quân! Ngay cả Tư Truy cũng có Kim Lăng! Hoa nhài nhỏ ái phi khinh tình tay ba…… Tiên Tử và Tiểu Bình Quả dỗi lẫn nhau. Tĩnh Thất trước cửa một đám thỏ con lung tung rối loạn! Vấn đề là tiên sinh không có đối tượng nhưng mà hắn có thạch quy huấn thạch! ( ta cũng không biết đây là cái cp gì ) Dáng vẻ Cảnh Nghi bi thương cay đắng tràn đầy…… Tư Truy nghe nói sự bi thương Cảnh Nghi rồi sau đó an ủi hắn một cách không có thành ý gì “Ngươi có thể tìm một cẩu độc thân khác ~” “Cẩu độc thân là dễ tìm như vậy sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻” Bản thân Kim Lăng xem Tư Truy và Cảnh Nghi nói chuyện liền rất tức giận, thấy Lam Cảnh Nghi vẫn là loại ngữ khí này, đại tiểu thư nổ mạnh nháy mắt! “Cẩu độc thân tìm không thấy sao không tìm chủng loại cẩu khác a! Satsuma, Corgi, Chihuahua…… Nhiều như vậy đó! Cách xa Tư Truy nhà ta một chút, viên cải trắng này là của ta!!!!!” “……” 『 Lam Cảnh Nghi OS: Chắc là ta điên rồi mới có thể cho rằng các ngươi sẽ an ủi ta! 』

Satsuma Kết quả hình ảnh cho 萨摩

Corgi:Kết quả hình ảnh cho 柯基

Chihuahua: Kết quả hình ảnh

20.

Từ sau miếu Quan Âm, gia chủ Cô Tô Lam thị Trạch Vu Quân bế quan, sau đệ đệ Hàm Quang Quân của y lại cùng Di Lăng Lão Tổ lưu lạc thiên nhai. Vân Thâm Bất Tri Xử lớn như vậy cũng chỉ thừa lại chủ sự Lam Khải Nhân.

Nhưng việc vặt nhiều như vậy, một mình hắn lại làm không hết. Vì thế liền đem một ít chuyện đơn giản đẩy cho tiểu bằng hữu đi làm, hoa mỹ nói rằng: Bồi dưỡng năng lực tiểu bằng hữu ( Không sai, đúng là lười biếng một cách nghiêm trang! )

Vì thế, đôi cải thìa trắng của Cô Tô Lam thị này, lớn lên khỏe mạnh nhất định gặp xui xẻo……

Thật ra, Tư Truy cũng biết Kim Lăng mới vừa tiếp nhận Lan Lăng Kim thị nhất định rất khó khăn. Huống chi tiểu thúc mà hắn yêu thương qua đời, cảm xúc Kim Lăng nhất định rất thấp. Lúc này y hẳn là nên ở bên cạnh hắn bầu bạn, chỉ là trước đó……

Tuy nói thì nói như vậy, nhưng mà số lần Lam Tư Truy chạy tới Kim Lân Đài rất nhiều, tuy rằng mỗi lần đều sẽ mang theo một đống yêu cầu sao chép hồ sơ…… Ừ, cho dù thoạt nhìn Tư Truy đã thực chăm sóc, nhưng Kim Lăng vẫn cùng hắn giận dỗi!

Phải biết rằng lúc cảm xúc một người đang xấu, nhịn không được tóm lại là muốn tìm người dựa vào, Kim Lăng là như thế đó. Sau đó Kim Lăng vô số lần tìm Tư Truy làm nũng, nhưng Tư Truy hình như không nhận ra được?

Ước chừng…… Cảnh tượng như sau

Kim Lăng: A Nguyện, dạ dày ta đau…… Tư Truy rót một ly nước ấm quay lại đưa cho Kim Lăng: Uống nhiều nước ấm một chút Kim Lăng: A Nguyện, ta đau đầu Tư Truy: Uống nhiều nước ấm ×2 Kim Lăng: A Nguyện, ta đau răng Tư Truy: Uống nhiều nước ấm ×3 Kim Lăng: Ngươi cút 👉👉👉 không thể sống qua kiểu này, tránh xa ta một chút đi, ngươi cũng đừng tới Kim Lân Đài!!!! Tư Truy (vẻ mặt ngơ ngác): A Lăng ngươi làm sao mà có thể đối xử với ta như vậy ? Lòng ta sẽ đau Kim Lăng: Không có việc gì, uống nhiều nước ấm Tư Truy:…… 【 Kim Lăng OS: Ta nói đau bụng ngươi không thể tới đây xoa xoa cho ta, ta nói răng đau ngươi lại không thể tới đây mắng ta sao??? Mẹ nó, nước ấm dùng tốt như vậy ta tìm ngươi làm gì? Ta ôm ấm nước nóng rồi sống cả đời! 】

TBC

Chia sẻ:

  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Hi Trừng Sinh Bảo Bảo