Mặc Nhã Tư - Chương 1: Trả Nợ - Wattpad

Mặc Nhã Tư bước chân ra khỏi bảo tàng, ngày lập tức một đám phóng viên túm lại xung quanh...

" Cô Mặc! Xin chúc mừng cô vì thành quả vừa qua. Cô có thể chia sẻ đôi chút được không??"

"Cô Mặc, cô có thể cho tôi biết dựa vào mảnh mối nào mà cô quyết định tiến hành không??"

" Cô vừa có một khám phá quan trọng, cô có thể phát biểu cảm nghĩ được không??."

Mặc Nhã Tư có chút bất ngờ tuy nhiên nhanh chóng mỉm cười đáp lại :" Rất cảm ơn các vị, những câu hỏi này tôi sẽ trực tiếp trả lời vào buổi họp báo ngày mai!!"

Không để đám phóng viên hỏi thêm, Mặc Nhã Tư nhanh chân bước lên xe, phóng thẳng về nhà...

Reng reng reng!!" Alo, bà ngoại à??"

" Nhã Tư, bà điện để chúc mừng cháu!! Bà quả thật rất tự hào, thơì gian qua cháu vất vả nhiều rồi"

" Cảm ơn bà, bà luôn là người ủng hộ cháu thơì gian qua!!" Nhã Tư  xúc động đáp.

" Vậy đã tìm hiểu được chữ viết trên tấm da trong đám đồ vừa khảo cổ được chưa??"

" Chưa bà ạ!! Cháu thấy rất kỳ lạ!! Chữ viết này chắc chắn đến từ một nền văn minh rất lâu đời, vậy mà không thấy ghi chép gì cả!!"

" Thôi cháu đừng cố quá!! Mới về nước thì nghỉ ngơi đi, công việc hãy để ngày mai, đừng làm việc quá sức!!

" Bà an tâm, cháu tự biết chăm sóc mình"

" Ừ vậy thôi, tranh thủ nghỉ ngơi đi bà cũng phải đi lo cơm nước rồi"

"Dạ chào bà!!"

Mặc Nhã Tư đặt điện thoại lên ghế rồi tranh thủ đi tắm rửa, dọn bát đũa lên hộp cơm vừa được tặng. Đã hai ngày rồi  vì công việc bận bịu mà cô chưa được ăn một bữa hẳn  hoi.

Mặc Nhã Tư là sinh viên tốt nghiệp khoa khảo cổ, tuy ra trường mới hai năm nhưng đã được đi hơn chục quốc gia, sau rất nhiều chuyến đi, cuối cùng cô cũng đặt chân lên một vùng đất nằm ngoài một bìa rừng rộng lớn. Nhờ quyết định sáng suột của cô mà cả đoàn đã đồng ý khảo cổ và kết quả tìm được một đi tích về một thành phố nào đó vô cùng bí ẩn... Ngoài ra còn tìm được một cuộn giấy da viết những kí tự khó hiểu....Khoan hẵy nghĩ đến những chuyện đó, bây giờ cô đang rất thành công, được báo chí săn đón, lại còn được để cử cho giải thưởng khám phá xuất xắc được trao vào 11 tháng sau.....

đối với một sinh viên vừa ra trường như Mặc Nhã Tư thì đây quả là một thành công lớn, gác hết mấy thứ linh tinh ra khỏi đầu, bây giờ cô nên theo ý bà, nghỉ ngơi vẫn hơn....

Ăn xong, cô lên giường nằm bắt đầu suy nghĩ...

" Chào cô"

" Á..... ngươi là ai???" Mặc Nhã Tư hốt hoảng hét lên... cô nhìn trân trân váo người đối diện. Dáng người cao to tuy nhiên tóc đã bạc trắng, mặt đã có nhiều nếp nhăn.

" Ta là Đàm Tiên"

Là tiên sao?? Trên đời này có tiên thật sao??? Tại sao lại xuất hiện trước mặt mình?? ..... Có phải giống như mấy vị thần trong Ai Cập, vì mình tình cờ đào được cổ vật của thần linh nên bị tới bắt đi không?? Hay dính phải lời nguyền gì rồi???

" Con lạy thánh ala... à mà quên con lạy thần mặt trời, thần mặt trăng, ... à không không... con lạy nữ thần sông nile... "

Chưa nói hết câu cô đã bị vị Đàm tiên kia chặn họng : " Tên ta là Đàm Tiên chứ không phải là thần tiên ... mà thần mặt trăng với sông nile là gì vậy!!!

Phù làm đau cả tim, may quá không phải lời nguyền, không chết là may rồi.... ông trời ơi!!! Con vẫn yêu cuộc sống này lắm!!!!

" Vậy ông tới đây làm gì!??? "

Vị Đàm Tiên gạt phắt câu hỏi của cô xang một bên hỏi cô: " Cô tên Mặc Nhã Tư???"

Cô đáp nghi hoặc : " Phải , là tôi"

"Mời cô đi theo tôi, đến thời hạn cô phải trả nợ rồi,. .." Đàm Tiên dứt lời liền túm lays tay Mặc Ngã Tư kéo đi..

" Này, ông bị điên à??" Cô rút tay ra rồi quay lại hỏi" kéo tôi đi đâu vậy?? ... Từ trc đến giờ Mặc Nhã Tư tôi chưa từng nợ nần ai cái gì cả, nhà cao cửa rộng nghề nghiệp ổn định tiền bạc ko thiếu, tại sao phải nợ nàn ai?? Trả cho ai chứ???"

" Haizz, nói sao cô mới hiểu đây!! Duyên phận của cô không phải ở đây mà là một nơi khác... có những việc trải nghiệm rồi thì tự khắc cô sẽ hiểu... cô làm ơn đi theo tôi, quá giờ sẽ không đi được đâu...."Đạm tiên nói một hơi giải thích...

Cái gì??? Bây giờ tất cả những gì cô muốn nói chỉ có bốn chữ" Are you thần kinh???" Ông ta kể một câu chuyện nhảm nhí như vậy rồi bắt cô đi cùng, có trời mới tin không phải ông ta định dụ dỗ cô rồi bán đi Trung Quốc lấy nội tạng chứ???

" Tôi có điên mới đi cùng ông?? Bước ra khỏi nhà tôi ngay!! Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy .... đừng qua đây, tôi có hung khí đấy!!!" Mặc Nhã Tư hét lên, cầm bình hoa gần đó lên... Bây giờ tốt nhất là đuổi ông ta đi....

Đạm Tiên thở dài một cái rồi phất ống tay áo lên, một thứ bột trắng tân vào không khí, trc mắt Mặc Nhã Tư mọi thứ tối sầm lại... trong đầu vàng lên câu nói của của Đạm Tiên:   " Cô phải giúp đỡ Trần Tường, giúp hắn như vượt qua tất cả khó khăn... bây giờ ta sẽ tìm cho cô một danh tính ... hãy cố gắng lên, chỉ cần có được chân tình của Trần Tường , cô có thể quay về... , có thể quay về,  ....có thể quay về ...."

Mặc Nhã Tư từ từ mở mắt ra......Nhìn ngó xung quanh một lượt, tất cả đồ đạc ở căn phòng này đều là đồ thời phong kiến, Nhìn lại đồ mặc trên người mình cũng là đồ cổ trang...Mặc Nhã Tư lướt qua tấm gương trước mặt. Phù... mình vẫn là mình.... mà ông tiên "thần kinh " kia đag yên lành đưa mình tới đây làm gì trời!!! Ông ta còn kêu cho mình danh tính!! Ko phải là xuyên không rồi chứ!!! Haizzz!!! Cũng may mình từng xem qua vài bộ tiểu thuyết xuyên không thời là sih viên!!! Cơ bản là ông ta cũng phải cho mình biết đây là địa phương nào, thân phận của mình là gì chứ... tuy mình thông minh tuyệt đỉnh , tài sắc hơn người nhưng cũng nên đề phòng vẫn hơn chứ..ahaha

Bình tâm lại, Mặc Nhã Tư bắt đầu đi lại nhìn ngó xung quanh rồi phân tích một lượt...... Tấm biển bên ngoài cửa ghi là " Tiêu Vương Phi Điện" , trọng điện lại ko có nổi bóng dáng của một hạ nhân nào  haizzz có khi nào mình là thể loại vương phi thất sủng không?? Thật là tội nghiệp .Đúng rồi, tiên "thần kinh" còn nói là phải có đk chân tình của Trần Tường, nói vậy vị Trần đại ca đây rất có khả năng là  vương gia!!

Mặc Nhã Tư lén lút ngó ra ngoài, đối diện là điện của Tiêu vương.... cô chỉ có thể rút ra một câu , what the... vàng đâu mà nhiều thế!!! Có mỗi cái biển thôi có cần kia trương vậy không?? Cái biển của cô thì màng nhện bù bám, mối và mọt bắt tay nhau kiếm ăn ... Nam mô Nam mô!!!

Bây giờ phải giả mất trí đã!! Không thì sau này cô sẽ khó sống lắm đây.....

Mặc Nhã Tư đang lén lút ngó đông ngó tây thì thấy phía đối diện có một bóng người mặc đồ trắng  xuất hiện.... wow... cái này đk miêu tả chắc chắn là ngọc thụ lâm phong, hoa thấy hoa nở, người thấy người yêu.... !!! Cái này thì phải cảm ơn Tiên thần kinh rồi!! Đa tạ đa tạ!!! Ôi trời mình đang nhảm cái gì vậy... dẹp cái tính mê trai xag một bên!!!  Phải xác định danh tính của mỹ nam ca ca đã!! Lại không phải Trần Tường thì mình chỉ có nước há mồm.....

1 2 3, action....

Mặc Nhã Tư đột nhiên chạy tới Tiêu vương điện, lao vào ôm lấy bạch ca ca!!! Mô phật, cái này là ta chỉ test thử thôi, là test thôi không có ý lới dụng đâu!!!

" Trần Tường, là chàng phải không???" Mặc Nhã Tư hốt hoảng lên tiếng... cái thể loại này thì mặt dày là tốt nhất.... phải thì tốt quá, không phải thì là ta bị mất trí nhớ... ahaha

"Phải" Trần Tường đơ người một hồi rồi đáp lại

Ôi vậy là khoá mục tiêu!! ^^

" Cô buông ra được chưa???" Trần Tường gỡ tay cô ra, lặng lẽ hỏi....

" Thiếp... thiếp xin lỗi tướng công, vì trí nhớ đã bị ảnh hưởng nên nhất thời quên mất thiếp chỉ là một vương phi thất sủng, làm gì đủ tư cách.....'' Mặc Nhã Tư thở dài mội tiếng......

"..."

" Là vương phi bị vứt bỏ thì sao có thể chánh vào tướng công mình được, ngay cả nhìn thiếp cũng khiến chàng chướng mắt mà!!"

"..."

" Chàng yên tâm tự thiếp sẽ ra đi, chàng không cần áy náy"  mình phải tỏ ra thật đáng thương thì may ra mới đk để ý... cố lên

" Cô lên cơn gì vậy??" Trần Tường nhìn cô khó hiểu....

Từ khóa » Trả Nợ đam Mỹ Wattpad