"Mẹ Bảo, Có Hai Thứ Mà đời Người Không được Bỏ Lỡ. Một Là Chuyến ...

Bài viết có tiết lộ tình tiết phim.

Suốt cuộc đời mỗi người, thật khó để đảm bảo chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Ngày xưa đã khó, bây giờ còn khó hơn. Ai cũng có những điều riêng cần nắm giữ. Nhưng loài người vốn rất kì lạ, chúng ta là một tập thể đa dạng và cũng rất đồng nhất, là một tập thể chẳng ai giống ai và cũng rất giống nhau, đến cuối cùng, có lẽ như câu nói được nhắc lại rất nhiều gần đây: "Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta".

Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta - Ảnh 1.

Với những ai đã kịp xem Mắt biếc thì câu nói này thật quen. Hoặc chưa xem nhưng có lẽ nhiều người cũng đủ nhanh nhạy để nhận thấy nó đang xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng. Đây chính là đại ý của lời thoại đắt giá kết phim. Khi đó, Trà Long đã nói với Hà Lan: "Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng".

Đáng tiếc, Hà Lan lại bỏ lỡ cả 2 điều này.

Một dịp cuối năm nào đó, Hà Lan không kịp về quê ăn Tết với hai bà cháu Trà Long. Có lẽ Hà Lan không mấy tiếc nuối vì cô không gắn bó quá nhiều với gia đình. Ở lại thành phố, cô lại có thêm dịp vui vẻ, chúc tụng, nhảy đầm đón Tết với những người đàn ông của cô. Nhưng mẹ cô và con gái cô lại vô cùng buồn bã bởi Tết mà, ai chẳng muốn gia đình đoàn tụ?

Và điều còn lại thì ai cũng rõ, Hà Lan đã bỏ lỡ Ngạn, người yêu cô thật lòng. Hơn ai hết, Hà Lan biết rõ tình yêu của Ngạn nhưng cô đủ lý trí và không đủ tình cảm để đón nhận. Thứ tình cảm mà Hà Lan dành cho Ngạn không phải tình yêu, đó đơn thuần chỉ là sự trân quý. Vì vậy mà cô đã chối bỏ nó, tự trấn an bản thân rằng Ngạn chỉ đang thương mình như một người bạn thân. Hơn nữa, suy nghĩ này có lẽ phần nào giúp cô giảm bớt cảm giác có lỗi với Ngạn.

Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta - Ảnh 2.

Thế nhưng đến khi Trà Long nhắc lại lời bà ngoại, Hà Lan như được đánh thức. Sau tất cả, Ngạn vẫn yêu cô, yêu đôi mắt biếc nên cô vội vàng chạy theo chuyến tàu mang Ngạn đi xa. Nhưng, đáng tiếc là Hà Lan nhận ra Ngạn vẫn thật lòng yêu cô, chứ không phải nhận ra cô yêu Ngạn. Bởi từ đầu đến cuối, ngoài khoảnh khắc chủ động trên đồi sim, chẳng có một điều gì chứng tỏ Hà Lan yêu Ngạn cả. Mà khoảnh khắc đó, giống rung động đầu đời của thiếu nữ hơn là một tình yêu.

Giả sử, nếu Hà Lan có kịp chuyến tàu, Ngạn có ở lại thì khả năng cô quay về làng Đo Đo sống với Ngạn và Trà Long cũng gần như bằng 0. Bởi nơi đó không có cuộc sống mà cô muốn thuộc về.

Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta - Ảnh 3.

Nhưng đó là chuyện của Hà Lan. Còn chúng ta, lỡ chuyến xe cuối cùng thì đêm đó đâu thể ngủ yên, lỡ người thương thật lòng thì một đời đó đâu thể bình yên.

Cuộc đời vốn giỏi đưa đẩy còn tình yêu lại giỏi trớ trêu. Có thể phải mất rất nhiều thời gian mới biết ai cần ta, đi qua nhiều lạc mất mới biết ai thương ta là thật. Có người đến, có người đi, và chắc chắn dù cuộc đời có sáng nắng chiều mưa, giông gió bão bùng hay trời trong mây nhẹ, sẽ luôn có một người ở lại. Là một người chấp nhận đứng sau tất cả mọi người chỉ để mình an tâm khi ngoái đầu họ luôn ở đó, một người vì mình mà làm mọi thứ, thậm chí giữ lại cho họ rất nhiều đau lòng, rất nhiều bất công.

Điều quan trọng là, mình có nhận ra người đó đã hết lòng vì mình vậy không? Vốn là rất gần cạnh, do mình tự đẩy họ đi xa. Vốn là rất chân thành, vì mình vô tâm hay vô tư (?) nên không biết.

Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta - Ảnh 4.

Có thể họ chẳng cần được đáp lại. Có thể mình còn quá nhiều sự lựa chọn. Có thể họ sẽ cam tâm chờ đợi. Có thể mình còn mải rong chơi. Nhưng cuộc đời là quá dài để đợi một người, quá rộng lớn để kịp nhận ra mình có thể vì nhau để mở lòng mà trao cơ hội. Chỉ mong lúc còn chưa trở thành "lần cuối cùng" thì biết mà kịp nói ra, kịp mến thương, kịp trân quý.

Ai cũng có một trái tim, một gia đình, một tình yêu còn cuộc sống lại chỉ chực chờ để cuốn mọi điều đi mất. Tìm thấy nhau rồi, tuyệt đối đừng để lỡ. Nhận ra nhau rồi, tuyệt đối đừng để lạc. Có người đó rồi, tuyệt đối đừng đánh mất. Đừng biết nó là chuyến xe cuối cùng mà vẫn trì hoãn, đừng biết đó là người thật lòng nhất mà vẫn ngây dại thờ ơ. Vì có những điều trên đời này là thế, bỏ lỡ rồi là vĩnh viễn trôi qua.

Mà tình yêu thì còn gì xót xa hơn thế. Mong rằng tất cả chúng ta đều không như Hà Lan, bỏ lỡ Ngạn của chính mình.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Điều phi thường nhỏ bé.

Đó là câu chuyện về những điều phi thường được tạo nên từ những con người bình thường, giản dị nhất. Chính những phép màu, những điều dẫu nhỏ bé nhưng phi thường này, càng khiến chúng ta thêm tin vào vẻ đẹp của cuộc sống, của lòng nhân ái, và của chính con người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2019 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn. Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2019.

Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta - Ảnh 6.

Từ khóa » Hà Lan Bỏ Lỡ Chuyến Xe Cuối Cùng