​Mẹ Và Dưa Hấu - Tuổi Trẻ Online

Hỏi mẹ ăn phở nhé, mẹ bảo không. Uống sữa: cũng không. Ăn cháo hay uống nước yến, nước sâm: mẹ tôi bực mình kêu mệt quá, để yên cho mẹ nghỉ. Em gái tôi đùa dai, hỏi vậy mẹ ăn dưa hấu nhé? Mẹ tôi im lặng! Mà im lặng có nghĩa là mẹ đồng ý.

Mẹ ở chung với vợ chồng tôi. Cả gia đình con cái đi làm đi học suốt, mẹ ở nhà một mình. Hễ cứ có xe đẩy hay ba gác nào đi ngang, rao bán dưa hấu giá rẻ là mẹ tôi mua liền. Mẹ bảo để dành ăn dần, chứ mua ở chợ mắc mỏ lắm, “vợ chồng mày làm đâu có bao nhiêu tiền, mẹ sao nỡ xài hoang”.

Cũng có khi mẹ ham rẻ mua nhiều. Mua nhiều làm sao ăn cho xuể. Cả nhà tôi ít ai hứng thú đụng tới dưa của mẹ. Mà người già thì hầu như không có khái niệm vứt bỏ cái gì đi bao giờ. Nên mẹ tôi ăn mãi những miếng dưa có khi đã bị xốp hoặc ung úng vì để lâu.

Đôi lúc dưa non, dưa dạt mới bán rẻ, nên mẹ tôi “ôm sô” mấy trái dưa hấu ruột trắng nhách, nhạt phèo. Tôi cũng có nhắc mẹ bỏ đi, đừng tiếc rồi sinh bệnh, nhưng rồi bận rộn nọ kia, tôi cũng không thật tâm chú ý lắm.

Tôi quen với việc lúc nào trong nhà cũng có dưa hấu dưới gầm giường, hoặc dưa đã được xẻ ra bỏ hộp cất trong tủ lạnh. Nhìn những miếng dưa hấu của mẹ, thật không sao cảm thấy ngon lành hấp dẫn cho được.

Vì tiếc của, mẹ tôi thường gọt rất sát, lấy cả phần vỏ trắng, chỉ còn chút vỏ xanh bên ngoài là bỏ đi mà thôi. Tôi từng tò mò nếm thử những miếng dưa có viền màu trắng đó và nhăn mặt vì lạt lẽo vô vị. Thế mà mẹ tôi vẫn cứ thích ăn, thật lạ!

Mẹ tôi mất cũng liên quan đến chuyện mê món dưa hấu. Hôm ấy chắc mẹ đã ăn cố cho hết mớ dưa còn lại, vì tôi lỡ cằn nhằn đồ ăn sao để lay lất, bề bộn. Khuya đó mẹ đau bụng, đi ra đi vào nhà vệ sinh nhiều lần nên gần tới sáng mẹ tôi bị té. Bác sĩ bảo gãy chân, phải mổ sắp xếp xương lại. Mẹ tôi ra đi khi vừa được gây mê, chưa kịp phẫu thuật...

Đám tang mẹ, tôi khóc tỉ tê, vô cùng hối hận vì đã liên đới làm mẹ phải lìa xa con cháu. Vợ chồng tôi có để mẹ thiếu thốn tiền bạc đâu mà cứ ham ăn của ôi, của rẻ cho khổ thế này... Tôi muộn màng giận mình ít dành thời gian quan tâm, chăm sóc mẹ.

Dĩ nhiên không ai biết hoặc nỡ trách tôi, cuộc đời sống gửi thác về, âu cũng là phần số của mẹ. Như để chuộc lỗi, chồng tôi mua về rất nhiều trái cây hảo hạng chưng trên bàn thờ. Tất nhiên không thể thiếu đĩa dưa hấu đỏ rực, ngọt lừ, loại ngoài sạp bán “bao ăn” và được gọt bởi bàn tay khéo léo của tôi, chẳng thể xen vào một chút vỏ trắng nào.

Tôi giờ đã làm mẹ của một đứa con trai. Thuở mới bập bẹ, chàng đã thỏ thẻ khi được mẹ hỏi con tuổi con gì: Con tuổi con trâu. Con trâu ăn dưa hấu, uống “zữa”. Đủ để biết chàng mê dưa hấu tới mức nào. Tôi rất thường mua dưa hấu về cho con ăn.

Mỗi lần tôi gọt dưa là con tôi luôn háo hức ngồi bên cạnh, nhắc mẹ bỏ hột, mẹ đừng lấy mấy miếng màu trắng, con hổng thích ăn đâu! Tôi dĩ nhiên là chiều con, gọt vỏ rất dày, bỏ cả một lớp mỏng màu đỏ bên ngoài, cho đĩa dưa của con mình thêm ngon ngọt.

Mỗi lúc dọn mớ vỏ bỏ đi còn khá nhiều thịt dưa màu đỏ, tôi lại chạnh lòng nghĩ tới mẹ. Nghe kể là hồi xưa tôi cũng “đạo dưa hấu” như con trai tôi bây giờ, và mẹ tôi chắc hẳn đã có thời gọt vỏ dưa hấu thật sâu, thật ngọt cho con mình hài lòng. Biết đâu, những miếng vỏ dưa còn dính phần thịt đỏ này từng là phần của mẹ tôi, dành riêng cho mẹ...

Tôi bỗng nghẹn ngào nghĩ tới mai đây khi tôi sẽ già, ở nhà ra vô trông cháu, loay hoay với những trái dưa hấu loại dạt, một mình. Như mẹ tôi đã từng...

Từ khóa » Hấu ăn Nghĩa Là Gì